Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Một năm Hiên Thành thứ Ba...

Một tháng đã trôi qua, không khí vẫn lạnh nhưng những trận tuyết đã bắt đầu giảm dần, thậm chí không còn xuất hiện. Đế Đô phồn thịnh đã dần lấy lại sức sống, việc buôn bán bắt đầu nhộn nhịp. Năm mới đến, đường phố vốn tĩnh mịch đã sôi động hơn nhiều.

Bên ngoài thì là vậy, nhưng Hoàng cung thì không. Một tháng rồi, long ngai bỏ trống, tung tích của Hoàng Đế vẫn bặt tăm. Người trong cung ai nấy lo sợ nơm nớp, ngai vàng bị bỏ không là việc trước giờ chưa từng xảy ra, mọi việc trong triều đều do các đại thần đảm trách, những vấn đề quan trọng khác thì được Thái Hoàng Thái Hậu chính thức phê chuẩn. Nhưng nói là như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu tuổi cao, sức khỏe đã không còn tốt nữa, những việc bà động tay vào cũng ít dần, người trong cung e sợ triều đình đổi chủ, đến lúc đó,...

Cự Giải một thân lam y, ngồi bên gốc cây tử đằng đang nở rộ, từng chùm hoa màu xanh tím rũ xuống như thác, tạo thành một tấm rèm tuyệt mỹ, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cự Giải tay gảy đàn, nhưng trong lòng trống rỗng, những nốt nhạc vang lên không theo bất kỳ một nhạc phổ nào.

Nàng cúi đầu, nhìn chung trà nghi ngút khói bên cạnh, khẽ thở dài. Hoàng biểu ca và Sư Tử tỷ tỷ mất tích lâu như vậy, vẫn không tra ra được một chút tin tức gì, thật khiến người ta lo lắng đến chết mất. Thái Hoàng Thái Hậu thì sức khỏe ngày càng yếu, suốt ngày không nằm trên giường thì nằm trên ghế quý phi. Một mặt là do bệnh lâu năm tái phát, lại thêm trời đông lạnh lẽo, một mặt là tâm bệnh do lo lắng và thương nhớ hai đứa cháu của mình.

- "Được nghe nói, cầm nghệ của Ly Nguyệt Quận Chúa xuất chúng hơn người, nhưng hôm nay, tại sao tiếng đàn vang lên lại khó nghe như vậy?"

Giọng nam tử trầm thấp, bên trong còn chứa chút chọc ghẹo. Cự Giải ngẩng đầu, nhìn thấy y một thân huyền bào đang từ xa bước tới, dáng vẻ phóng khoáng tao nhã.

Nàng nhìn thấy thế, liền nhẹ nhàng đứng dậy hành lễ. Ma Kết không nói gì, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, tùy tiện gảy một khúc Phượng cầu hoàng.

Khúc nhạc trầm bổng vang vọng, mùi hương tử đằng thoang thoảng bên mũi khiến tâm hồn người ta sảng khoái ít nhiều.

- "Vương Gia hôm nay lại có nhã hứng đi dạo như vậy sao? Không biết, những vết thương trên người đã khỏi hay chưa?"

Cự Giải vẫn cúi đầu, giọng nói trong trẻo nhỏ nhẹ, tưởng chừng như tiếng đàn cũng có thể lấn át giọng của nàng.

Ma Kết vẫn tiếp tục gảy đàn, như không nghe thấy những lời vừa rồi, trên khóe miệng vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ đáng ghét.

- "Cây đàn này, khi nào Vương gia chơi chán, cứ cho người đem trả lại cũng được." - nàng cúi người hành lễ - "cáo từ."

"Tinh" một tiếng, dây đàn bị y giật đứt, nhưng sắc mặt của y lại không hề thay đổi, tay vẫn tiếp tục lướt trên dây đàn, chỉ có điều tiếng đàn giờ đây trở nên vô cùng chói tai, vô cùng khó nghe.

- "Nàng đối với ân nhân của mình như vậy hay sao, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói được?"

Cự Giải vốn dĩ đã dợm bước chân, nhưng nghe tiếng dây đàn bị đứt thì dừng lại. Nghe xong câu trách móc của y, thì liền quay đầu nhìn. Nam nhân này, rõ ràng là đang muốn chọc ghẹo nàng mà. Đúng, nàng là do y cứu, nàng không hề phủ nhận điều này. Nhưng mà, y cũng đâu cần chạy tới đây nhắc nhở nàng như vậy đâu, lại càng không cần giật đứt dây đàn của nàng.

- "Lẽ nào, Vương gia người cứu người, chẳng qua lại chỉ vì một lời cảm ơn thôi sao?"

Lời nàng vừa dứt, Ma Kết liền ngưng đàn, không gian rơi vào sự yên lặng đến kỳ lạ. Y ngẩng đầu, nhìn gương mặt đang tức giận của nàng, liền mỉm cười

- "Đừng giận, dây đàn, cứ để ta thay, dù sao cũng là do ta làm hỏng. Ngày mai, nàng đến Dưỡng Tâm Điện lấy đàn."

Nói rồi, y dùng một tay cắp lấy cây đàn rồi bước thẳng, không cần quan tâm xem nàng có đồng ý hay không.

- "Là nàng đích thân đến lấy, nếu không thì nàng đừng hòng lấy lại cây đàn này."

Y đã đi xa, nhưng giọng nói vẫn còn vang lại, chứng tỏ vết thương của y phục hồi rồi. Cự Giải mỉm cười, nhìn bóng người đi càng ngày càng xa. Y là một Vương Gia tàn nhẫn lạnh lùng như người ta thường nói hay sao, nhưng nàng chưa từng cảm nhận thấy điều này dù đã đôi lần trò chuyện. Bản lãnh của y như thế nào, nàng không biết, nàng chỉ biết thật ra y không lãnh khốc vô tình như người ta đồn đãi, mà ngược lại, nàng cảm thấy y rất ấm áp, rất ôn nhu...

~~~000~~~​

- "Này này, cái này là cái gì vậy?"

Sư Tử tròn mắt nhìn hết thứ này đến thứ kia. Không biết có phải do bản thân bị mất trí nhớ hay không, mà nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm. Quả thật thế gian này có rất nhiều thứ thú vị.

Nàng nhìn đến quên cả thời gian, chỉ có một người ở sau lưng nàng mặt mũi đã sa sầm. Bạch Dương vừa đi vừa thở dài. Lão thiên à, người có chơi gì thì chơi, đừng có chơi lớn như vậy có được không. Được thôi, coi như y xui xẻo, vướng phải một nữ nhân bị mất trí nhớ. Y chấp nhận rồi, coi như kiếp trước y nợ nàng. Nhưng mà cũng đâu nhất định phải là nữ nhân vô dụng này chứ. Nói dễ nghe, nàng ta danh môn khuê các, từ nhỏ chưa từng động tay vào bất cứ việc gì. Còn nói khó nghe, là nàng ta giống như một phế vật vô dụng. Trên đời này, còn có loại nữ nhân không biết làm bất cứ một việc gì tồn tại hay sao. Ngoài cầm kiếm ra, nàng ta thật sự không biết cái gì cả. Nhìn đi, nhìn đi, cô hai à, đó chẳng qua là kẹo hồ lô thôi mà, đâu có cần kinh ngạc như vậy đâu.

- "Cô làm ơn, đừng có cái gì cũng trố mắt ra nhìn như vậy có được không, người ta nhìn vào còn tưởng cô từ trên trời rơi xuống đó"

- " Vậy chẳng phải tiên nữ sao?"

Bạch Dương kéo tay cô, vừa nghe xong câu đó liền có cảm giác muốn đập đầu vào tường. Phải, cô là tiên, nếu cô là tiên thì làm ơn bay về trời giùm, hay ít ra cũng biến ra vài thỏi bạc đi. Y hết nói nổi, nàng ta là ngây thơ thật hay bị bệnh ngốc vậy chứ.

Tiền của y sắp sửa dùng hết rồi. Trước đây, y một mình lưu lạc thiên nhai, phong lưu anh tuấn, vài bữa không ăn là chuyện thường. Vả lại, nội công của y vững chắc, không ăn cũng không đói. Nhưng mà, cái "của nợ" này thì khác, một ngày ăn đúng ba bữa, không được ăn thì kêu la. Mà thôi, y không tính toán, ăn thì ăn. Nhưng vấn đề là, nàng ta không có ăn màng thầu bánh bao như người ta, bữa nào cũng phải thịt cá, ba món một canh. Thử hỏi trên đời này, có loại người như vậy không.

Giờ này đã giữa trưa, chắc cũng sắp đến giờ nàng ta đòi ăn rồi. Bạch Dương nghĩ, bèn quay đầu định giục Sư Tử đi nhanh một chút, rõ ràng nàng tự mình chậm chạp, vậy mà lát nữa đói bụng lại trút giận lên đầu y. Khi quay lại, y không nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của nàng, càng không phải nàng đang tròn mắt tò mò nhìn cái này cái kia.

Nàng đang đứng trước mặt một đứa trẻ, hoa tay múa chân. Đứa trẻ đó gương mặt mũm mĩm, rất dễ thương, trên gương mặt còn vài giọt nước mắt, nhưng hiện tại đã chịu cười. Còn nàng, liên tục làm trò này trò kia, thậm chí le lưỡi dọa, đứa trẻ đó vẫn cười. Nhìn nàng lúc này, cũng chẳng khác nào trẻ con. Nụ cười của nàng, lúc nào cũng chân thực như vậy. Bạch Dương nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên thấy nàng rất giống với một loại hoa, một loại hoa mà mẫu thân của rất thích - hoa thủy tiên. Y nhớ, mẫu thân từng nói, thủy tiên khó trồng, phải bỏ rất nhiều công chăm bón, nhưng khi thủy tiên nở hoa, thì tất cả công sức bỏ ra không còn đáng nói nữa. Đó là bài học đầu tiên y học từ mẫu thân, trên đời này không có gì là miễn phí, muốn đạt được thì phải đánh đổi. Hôm nay, y nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm thấy những gì y phải trả cho những ngày qua, là vô cùng xứng đáng.

Dây dưa một hồi, cuối cùng cũng tới một quán trọ, có thể nghỉ ngơi được rồi. Vừa bước chân vào, Sư Tử liền đòi đi tắm. Haizzz, nữ nhân đúng là phiền phức, việc gì mà mỗi ngày phải tắm như vậy chứ. Thôi bỏ đi, không tính toán nữa.

Bạch Dương vừa đặt lưng xuống chiếc giường cũ kỹ của quán trọ, định chợp mắt giây lát, thì bên ngoài của sổ, một bóng trắng vút vào. Bạch Dương vội rút kiếm, nhắm thẳng bóng người mà đâm tới. Nhưng khi mũi kiếm sắp đến nơi, bạch y nhân liền quay đầu, tay xòe chiếc quạt giấy ra đỡ.

Bạch Dương thu kiếm, lười nhác quay đầu.

- "Quả không hổ danh Lục Bảo Bình. Sao ngươi cứ bám theo ta dai như đỉa vậy?"

Giọng điệu của Bạch Dương có phần bực tức. Nhiều năm như vậy rồi, y đi khắp đại giang nam bắc, vậy mà cũng thoát không khỏi cái đuôi phiền phức này. Y ngồi xuống bàn, tùy tiện rót một chung trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, lặng yên không nói.

Bảo Bình cũng không khó chịu trước thái độ của y, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, phe phẩy chiếc quạt trong tay.

- "Công tử vốn dĩ hiểu rõ, sao còn phải hỏi. Thứ mà tại hạ muốn, chỉ cần công tử giao ra thì..."

"Xoảng". Chén trà trong tay Bạch Dương phi thẳng vào tường, y trừng mắt nhìn Bảo Bình, ánh mắt vô cùng giận dữ. Vậy mà, Bảo Bình không nói gì, chỉ cười mỉm một cái. Đây không phải lần đầu y nhìn thấy Bạch Dương tức giận, mà nói đúng hơn, là có lần nào hai người gặp nhau mà không động thủ. Lần này xem như là nhẹ nhàng lắm rồi.

- "Chẳng phải ta đã nói rồi sao, trừ phi là ta chết, nếu không, huynh ấy đừng mong lấy được nó."

Bạch Dương biết, Bảo Bình không dám làm gì y, người đó cũng vậy. Cho nên, y tận lực chống chọi, bỏ trốn hết nơi này đến nơi khác, hành tung kỳ bí. Vậy mà, cái kẻ mặt dày này cứ năm bữa nửa tháng lại đến làm phiền y.

- "Ta biết, ngươi chẳng qua là phụng mệnh hành sự, nhưng mà, ngươi cũng phải mở to mắt để phân biệt chính tà chứ."

Bảo Bình lắc đầu, phải, y chỉ là phụng mệnh hành sự. Nhưng mà, y không có mắt hay sao, y cũng biết phải trái trắng đen chứ. Chỉ có điều, y không làm khác được, y không được quyền lựa chọn.

Bảo Bình biêt, ngày hôm nay cũng là tốn công vô ích. Y không ngạc nhiên, càng không hy vọng nhiều. Y gấp quạt, đến bên cửa sổ, chuẩn bị lao đi, thì nghe giọng của Bạch Dương rất nhe, lại thêm mấy phần tuyệt vọng

- "Tại sao huynh cứ ép ta???"

~~~000~~~​

Thiên Yết đứng trên đỉnh đồi, hướng tầm mắt nhìn ra xa. Phía đó, chính là Đế Đô của y, cũng là Hoàng Cung của y. Đế Đô phồn hoa hưng thịnh, Hoàng Cung lại rực rỡ hoa lệ, nhưng tai sao trong lòng y lại dâng lên cảm giác chán ghét như vậy. Y sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng cũng chính sự tăm tối dơ bẩn ở cái nơi mà người đời luôn ao ước ấy lại khiến bản thân y ghê tởm.

Từng cơn gió vút bay trước mắt y, thổi tung những sợi tóc trước mặt.

- "Đại hiệp, ngươi mau vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm."

Giọng nói trong trẻo cất lên. Thiên Yết quay đầu, nhìn thấy thân ảnh nữ nhân uyển chuyển bước tới gần, bất giác mỉm cười. Ở đây được một tháng rồi, Thiên Yết dường nhu đã quen với cảm giác thanh bình nhẹ nhàng này, hay nói đúng hơn, đây mới là cuộc sống mà y mong muốn.

Thiên Bình từ từ bước đến gần, cũng đưa mắt nhìn về phía Hoàng Cung. Thiên Yết chăm chú nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt nàng hướng về phía đó, có mấy phần ngưỡng mộ. Y nhếch mép, khẽ lắc đầu. Nữ nhân đều như nhau cả thôi, đều bị nhung lụa vàng son làm mờ mắt.

- "Đại hiệp, ngươi nói xem, người ở trong Hoàng cung đó là người như thế nào?"

Nàng lên tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nơi đó. Y không nhìn nàng, nhưng đôi mắt lại mơ hồ nhìn ra xa, tựa hồ như đang hoài niệm, hay như đang tự vấn.

- "Cô đơn"

Giọng y nhẹ như gió. Thiên Bình đưa mắt nhìn y, vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhưng nàng nhanh chóng hiểu được những gì y nói.

- "Nếu đã như vậy, chẳng phải họ rất tội nghiệp hay sao? Vậy, có cho ta chọn, ta cũng chọn sống ở rừng trúc này, tự do tự tại, không phải rất vui sao?"

Thiên Yết nghe những lời nàng nói, khẽ cười. Phải, nàng nói rất đúng, y rất tội nghiệp, cả một đời y vốn dĩ bị trói buộc ở đó, không cách nào thoát ra được.

Y hít một hơi thật sâu, mùi hoa đào trên người nàng cứ vấn vít bên mũi, rất dễ chịu. Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy ở bên một nữ nhân lại dễ chịu như vậy. Có lẽ, bởi nàng không biết y là ai, những gì nàng đối với y đều là chân thực, đều là xuất phát tự tấm lòng, không hề vướng bận một hạt bụi tư tâm nào. Y thật sự rất ngưỡng mộ nàng, ngưỡng mộ nàng có được cuộc sống như thế này, một cuộc sống vô ưu vô lo.

Y đưa mắt nhìn nàng, nhìn đến ngẩn ngơ. Đây không phải lần đầu y nhìn nàng như vậy. Ngay từ khi y nhìn thấy nàng cười rất tươi khi đứng dưới gốc hoa đào sau nhà, y đã ngơ ngẩn như vậy. Nụ cười của nàng, vô cùng chân thực. Nó có thể không diễm lệ như nụ cười của Sư Tử, cũng không thanh thuần như của Cự Giải, nhưng nó chất phác, thoát tục. Y chính là thích nhìn nàng như vậy, nhìn nàng trong sáng không vấy bẩn.

- "Bình Nhi, mau vào trong nấu cơm đi, ca ca đói rồi"

Giọng nói của nam tử trầm thấp vang lên, làm Thiên Bình giật mình quay đầu, sau đó vội vã chạy về nhà. Nhân Mã chậm chạm tiến từng bước đến chỗ của Thiên Yết, thấy y cứ mỉm cười, thì mày kiếm khẽ nhíu

- "Ta cầu xin Người, buông tha cho muội ấy."

Lời của Nhân Mã vừa thoát ra, đã nhìn thấy Thiên Yết hơi sững người. Nhân Mã biết chứ, y vừa mới thốt ra những lời phạm thượng. Nhưng vậy thì đã sao, y không quan tâm. Những ngày qua, từng hành động cử chỉ của Bình Nhi và Thiên Yết lẽ nào y nhìn không ra. Y sợ, y rất sợ. Thiên Yết là một Hoàng Đế, nếu như thật sự yêu muội muội Bình Nhi này của y, chắc chắn sẽ đưa muội ấy về cung. Nhưng mà, nơi đó không thuộc về Thiên Bình. Muội ấy, trong sáng như vậy, thơ ngây như vậy, có thể chống chọi được ở nơi đầy rẫy tâm cơ như thế hay sao? Đi theo Thiên Yết bao nhiêu năm, y đã nhìn thấy những nữ nhân trong cung đó, đấu đá với nhau như thế nào, đáng sợ như thế nào. Cuộc sống mà y đã dụng tâm gầy dựng cho muội muội, y không thể để một chút tư tâm của Thiên Yết ra đánh đổi. Cho dù y có mất mạng, thì y cũng bằng lòng.

- "Ngươi nói câu này, có phải là quá sớm không? Chẳng lẽ ngay cả quyền lựa chọn ngươi cũng không cho nàng hay sao? Hay là ngươi sợ?"

Thiên Yết nói đúng, y sợ. Y sợ khi đó, Thiên Bình sẽ thật sự chọn người mà mình yêu thương, bất chấp tất cả. Muội muội này của y, ngu ngốc khờ khạo, muội ấy nghĩ rằng Hoàng Thượng này của muội có thể bảo vệ muội chu toàn hay sao? Thật nực cười.

- "Ta không tin tưởng Hoàng Cung của Người, càng không tin tưởng chính Người nữa."

Thiên Yết thở dài. Y hiểu chứ, y cũng có một muội muội mà. Y cũng muốn muội muội của y sống cuộc sống tự do hạnh phúc, không phải vướng vào cuộc tranh đấu không hồi kết ở Hậu Cung. Có lẽ Nhân Mã đã đúng, khi y còn chưa yêu Thiên Bình, thì y nên dẹp bỏ ngay tâm tư này, nếu không, chính tay y sẽ giết chết nàng.

- "Ngươi yên tâm, sẽ không như ngươi tưởng đâu."

Nói rồi, Thiên Yết phất tay áo bỏ đi. Nhân Mã nheo mắt nhìn Hoàng Cung phía xa, đang chìm dần vào ánh sáng ảm đạm của ráng chiều. Phải, Hoàng Cung là như thế, ảm đạm tăm tối, là một nơi y vĩnh viễn không muốn Thiên Bình đặt chân vào. Bởi vì y biết, có một người cũng đã bước vào đó, và không bao giờ thoát ra được nữa. Một người mà y yêu thương...

~~~000~~~​

Chu Tước Cung...

Bên trong Chu Tước Cung, phía sau Hậu Viện có một gian phòng nhỏ, trước đây dùng để chứa những vật dụng đã cũ hay đã hư, chờ đem đi hủy. Giờ đây, nó trở thành một gian phòng dành cho người ở, có giường ghế bàn tủ, ngay cả nô tỳ thân cận của Kim Ngưu cũng thường xuyên lui tới.

Kim Ngưu đưa tay vén mái tóc phủ trên gương mặt trắng nõn của người quỳ dưới chân, nhìn một hồi rồi mỉm cười. Quả nhiên, những loại thuốc ở Thiên Xà Quốc thật sự rất tốt. Nàng nghĩ, có lẽ muốn hồi sinh một người đã chết, e là đối với người ở đó cũng không mấy khó khăn.

- "Mấy ngày qua đã học được hết những thứ ta nói rồi chứ?"

Nữ nhân kia khẽ gật đầu. Những đường nét trên gương mặt nàng hết sức diễm lệ, một gương mặt vô cùng quen thuộc.

Kim Ngưu nhìn nàng, vô cùng hài lòng. Vài ngày nữa thôi, nữ nhân này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của nàng. Kim Ngưu gật đầu cười, rồi quay lưng bỏ đi. Cả tháng nay, nàng đều tùy tiên ghé qua vài lần, nhìn xem Song Ngư như thế nào rồi. Xem ra, công sức của nàng thật không uổng phí.

Khi bóng của Kim Ngưu vừa khuất, Song Ngư vội vàng ngồi vào bàn, lấy gương soi. Dung mạo này của nàng, thật sự rất xinh đẹp. Đây là dung mạo mà nàng đáng được có. Nàng mỉm cười nhìn mình trong gương, nàng không chỉ có được dung mạo diễm lệ, nàng còn có được địa vị của một Quận Chúa.

Đôi bàn tay đang vuốt lên má đột ngột dừng lại. Những thứ nàng đang có và sắp có, chẳng phải chỉ là vay mượn của kẻ khác thôi sao. Nàng không phải Hạ Sư Tử, nhưng tại sao gương mặt của nàng lại giống nàng ta chứ. Còn nữa, tại sao nàng giống nàng ta như vậy, nhưng số mệnh của nàng và nàng ta lại khác nhau đến thế. Nàng khẽ cười, nhưng giọt nước mắt lại lăn dài trên má. Nàng cười cho bản thân mình, Song Ngư ơi Song Ngư, mày phải mượn thân thế của người khác để có được những thứ mà mình muốn hay sao.

Rốt cuộc thì, việc làm ngày hôm nay của nàng là đúng hay là sai? Nàng đang cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về người khác, có phải không?

Chương 6 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro