Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chung Thượng Cung, người không có gì chứ? Lúc nãy có một bóng đen lướt qua, thuộc hạ vội vàng chạy đến đây ngay."

Tên thị vệ từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ hớt ha hớt hải, lén đưa mắt nhìn quanh. Xử Nữ không thèm liếc mắt, tay vẫn mân mê chiếc ghế tử đàn tinh xảo do chính tay nàng chế tác, hạ giọng nói:

- "Nãy giờ ta vẫn ở đây, hoàn toàn không thấy bóng đen nào. Ngươi yên tâm, lui ra đi."

Xử Nữ vừa dứt lời, tên thị vệ liền cúi đầu, hành lễ ra ngoài. Nàng khẽ đưa mắt nhìn một cái, thấy bóng hắn đã khuất hẳn, mới thấp giọng gọi:

- "Ra đây đi."

Người từ bên trong bức bình phong bước ra. Là một nam tử, phong thái ung dung tao nhã, nhưng ánh mắt thì vô định, khiến người ta không kìm được mà liếc nhìn thêm một cái. Nhân Mã bước từng bước chậm chạp, đến bên người nàng, trút tiếng thở dài. Xử Nữ biết, hôm nay y không vui. Lần nào cũng như vậy, hễ y có chuyện buồn thì lại đến tìm nàng. Nàng không thích như vậy, nhưng chân là của y, nàng không điều khiển được, càng không thể đuổi y đi. Chỉ còn có cách chấp nhận cái tính khí kỳ lạ này của y mà thôi.

- "Ngươi điên hay sao? Rõ ràng biết Hoàng Cung đại nội nguy hiểm khó lường, vậy mà vẫn vào ra như chốn không người vậy sao? Lần này xem như may mắn, nhưng lần sau..."

Nàng vốn định nói ra hết những bực tức trong lòng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt thất thần của y, lời nói ra đến môi đành thu lại. Đôi mắt của y, vốn không có như vậy. Đôi mắt của y là đôi mắt sáng nhất, tinh anh nhất mà nàng từng nhìn thấy. Vậy mà, hôm nay, ánh mắt của y lại khiến cho nàng cảm thấy xót thương

- "Ta rất sợ. Nàng nói ta nghe, trong Hoàng Cung này có gì tốt?"

Lời của Nhân Mã thốt ra, phảng phât như tiếng gió khẽ lay động, âm vực nhẹ đến mức như muốn vỡ ra. Xử Nữ đưa mắt nhìn y, nhìn đôi lông mày rậm đã nhíu lại. Y rất ít khi chau mày. Y nói, y chau mày trông rất xấu, mà hơn nữa, y cũng không cần thiết phải chau mày. Cuộc sống của y, như một cơn gió, tự do tự tại, vốn không có thứ gì có thể ràng buộc y được, lại càng không có gì có thể khiến y phiền não. Vậy mà...

Xử Nữ cũng khẽ thở dài. Hoàng Cung có gì tốt? Có sao, có thứ tốt đẹp nào sao? Sao nàng lại không biết vậy chứ? Thứ duy nhất mà nàng nhìn thấy ở nơi này là sự tranh đấu, là sự ganh đua, là sự dơ bẩn tối tăm, tuyệt không có chút tốt đẹp nào.

Năm tuổi, nàng vào cung. Từ một tiểu thư khuê các con quan trở thành một cung tỳ, nàng buộc phải học cách tồn tại. Và nàng học được một điều, ở nơi này, không phải người khác chết thì bản thân phải chết. Đó là quy luật mà người nơi Hậu Cung luôn tâm niệm trong lòng. Cho nên, suốt bao nhiêu năm qua, nàng đạp lên xác của bao nhiêu người, dùng bao nhiêu thủ đoạn nàng cũng không còn nhớ nữa, nàng chỉ biết, nàng đã đạt được vị trí này, thì quyết không từ bỏ.

- "Nếu đã không có gì tốt, sao vẫn cố chấp không buông?"

Lời nói của Nhân Mã, là đang hướng về nàng. Phải, ta cố chấp. Ta không cách nào buông bỏ được những vinh hoa phú quý nơi này, chàng cho là vậy, có phải không? Nhưng Nhân Mã, chàng không hiểu sao? Ta đã không còn là Chung Xử Nữ nữa rồi. Ta đã chết, chết cách đây rất lâu rồi, khi ta mới chỉ là tiểu nha đầu năm tuổi. Từ ngày ta bước vào nơi này, nếm qua vị đáng chát của lòng người, thì ta đã tự mình vứt bỏ trái tim để trở thành một cái xác không hồn. Chẳng qua là, chàng ngây thơ cho rằng, chàng có thể đem trái tim ta quay trở lại.

Nàng âm thầm tự thán. Nàng ngày hôm nay, không sống cuộc đời của mình, mà sống cuộc đời của rất nhiều người khác. Nàng sống cuộc đời của những kẻ đã từng thất bại dưới tay nàng. Nàng muốn, linh hồn của họ biết rằng, thua nàng là thất bại duy nhất trong cuộc đời họ, vì nàng, sẽ thay họ đánh thắng tất cả những trận chiến tiếp theo. Cho nên, nàng không cho phép bản thân mình buông bỏ.

Nhân Mã không nói gì nữa, mắt chỉ đăm đăm nhìn bình phù dung trên bàn. Tại sao y lại thích phù dung, loại hoa mà cả đời này y không thể nắm bắt. Ychỉ biết, y yêu thích nó, phù dung sớm nở tối tàn, ít ra thì, người nhìn thấy hoa tàn cũng là y...

~~~000~~~​

- "Ngươi là ai?"

Nữ tử vận bộ y phục màu lục, tay cầm trường kiếm, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Trường kiếm trong tay nàng ta đang kề sát cổ một nam tử dung mạo vô cùng khôi ngô. Nam tử không có vẻ gì là sợ hãi, trên môi còn ẩn hiện nụ cười, trông càng thêm tuấn nhã.

Nữ tử nhìn thấy như vậy, thì càng phẫn nộ, tay cầm trường kiếm khẽ ấn một cái. Nam tử kia nhướng mày, vội vã lên tiếng.

- "Thuộc hạ thân phận thấp kém hèn mọn, đâu thể khiến nương nương quan tâm. Chỉ là không biết, đây là vị nương nương nào?"

Lời của y nói ra, thanh âm trầm bổng dễ nghe, nhưng bên trong lại có thêm mấy phần ngạo khí. Nữ tử nghe như vậy mới buông kiếm, nhưng nét mặt cũng không dịu lại được mấy phần.

- "Ngươi không cần biết ta là ai.Nhưng ta hỏi ngươi trước, ngươi phải trả lời ta trước."

Lời này của nàng quả nhiên rất đúng. Song Tử cũng không còn gì để nói, nhưng mà làm sao có thể thú nhận thân phận của mình được chứ. Phải, y là hộ vệ thân cận của Kim Ngưu, nhận nhiệm vụ bảo vệ nàng ta đến Hoàng Cung Nhật Tinh Quốc. Một khi Kim Ngưu đã an toàn, thì nhiệm vụ của y cũng đã hoàn thành, y không còn bất cứ lý do nào để ở lại nơi này nữa. Nhưng mà, y còn có trách nhiệm của riêng mình.

- "Người không thể xem như không biết gì được sao?"

Lời của y thoảng như gió, mắt khẽ liếc trường kiếm đang kề sát cổ. Bỗng nhiên, y nở một nụ cười, nụ cười yêu mị ngạo mạn. Thoáng một cái, Song Tử đã dễ dàng lách khỏi lưỡi kiếm sắt bén chỉ trong một khắc lơ là của nữ nhân nọ. Khi nàng ta nhìn lại, thì y đã đứng ngay bên cạnh, những ngón tay thon dài còn vuốt một cái gò má nàng. Y quay đầu nhìn, chỉ thấy nữ tử nọ mở to mắt nhìn, đôi má đã đỏ ửng, dáng vẻ như rất không cam tâm, liền không kìm được phì cười.

Khi nàng vừa định vung kiếm lên, thì chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua một cái, tuyệt không nhìn thấy bóng người đâu nữa.

- "Quận Chúa..."

Tiếng gọi của cung nữ từ xa vang lên, khiến nàng giật mình một cái. Không lẽ, chỉ là mơ thôi sao. Nàng bất giác đưa mắt nhìn quanh, rồi nhanh chóng cúi đầu, đôi má lại ửng hồng...

~~~000~~~​

Song Tử nhấp một ngụm rượu, liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang ngồi ở bàn đối diện. Nữ nhân đó, dung mạo kiều diễm xinh đẹp, một dung mạo mà khi người ta nhìn thấy một lần rồi nhất định không thể nào quên được. Y khẽ cười, phải rồi, làm sao quên được chứ. Dáng vẻ đó của nàng, ánh mắt kiêu ngạo kiên định đó, lẽ nào có người thứ hai thay thế. Trong Hoàng Cung Nhật Tinh Quốc, chỉ có hai Quận Chúa, nữ tử cầm kiếm, còn có ý định giết y, tuyệt không thể là Hạ Cự Giải. Nói cho cùng, đáp án chỉ có thể là Hạ Sư Tử.

Song Tử nhìn rất lâu, cuối cùng cũng nhận ra một điều. Tuy ánh mắt và gương mặt đó không hề thay đổi, nhưng nàng dường như không nhận ra y. Theo lý mà nói, một nữ nhân tự cao như nàng, lần đó bị y chọc ghẹo như vậy, nhất định sẽ xem y như kẻ thù không đội trời chung, cho dù y có hóa thành tro, nàng cũng nhất định nhận ra.

Nhưng mà, sự xuất hiện của nàng ta lúc này, là tốt hay là xấu đây. Kim Ngưu đã làm những gì, y không phải không biết. Sư Tử trở về lúc này, sẽ khiến Kim Ngưu không thể quay đầu. Nhưng, những điều Kim Ngưu làm toàn bộ đều sai, y biết nhưng vẫn thuận theo thì có khác gì y cũng đang làm sai. Tại sao ông trời lại luôn đưa y vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy chứ?

Thôi thì, mọi chuyện đã thành ra như thế này, món nợ của y, y nhất định phải trả. Cho dù, có khiến cho bản thân rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, y cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tính mạng của Sư Tử, y cũng phải bảo toàn. Nàng, là nữ nhân duy nhất không nên vướng vào cuộc chiến này, đã như vậy, thà cho nàng cuộc sống tự do tự tại như bây giờ.

Song Tử tay cầm chung rượu nhấp từng ngụm. Rượu thơm, nhưng cay quá. Y thoáng chau mày. Tại sao, người ta thường hay thích uống rượu, y thật không hiểu được. Y không thích rượu, nhưng y thích say.

Nhìn làn nước sóng sánh, y như nhìn thấy đáy mắt của một người. Đáy mắt của một người, cũng đã từng trong veo, cũng đã từng lấp lánh như vậy. Nhưng mà tiếc thay, y không thể nào nhìn thấy được nữa.

- "Này, ngươi xem, người ở bàn đối diện có phải cứ hay liếc mắt nhìn ta không?"

Giọng nữ nhân thì thầm, xem chừng không muốn nhiều người nghe thấy. Sư Tử vừa nói, mắt liền ra hiệu, thầm quan sát nam tử kia. Bạch Dương nhìn theo ánh mắt nàng. Y liếc nhìn một lượt, trong lòng cảm thán một câu. Từ ngày vào thành đến nay, số lượng nam tử liếc nhìn Sư Tử nhiều hơn một lần cũng không ít, chỉ có điều, anh tuấn như vậy, xuất chúng như vậy thì y mới thấy lần đầu. Tiếc thay cho một nam nhân tuấn mỹ, mà phẩm vị lại quá kém, nhìn trúng nữ nhân như vậy. Đáng tiếc, quá đáng tiếc.

- "Cô ăn xong rồi thì lên phòng nghỉ đi, chiều nay còn có việc phải làm."

Bạch Dương nhìn thấy Sư Tử hết nhìn người ta từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Bô lần đầu tiên cô nhìn thấy soái ca chắc. Người ngồi kế bên cô cũng là soái ca này, sao chưa từng thấy cô để ý ta, quan tâm ta như vậy. May là, nam tử đó cũng hơi say rồi, không có để ý, nếu không hả, bị người ta bắt gặp xem cô trốn đi đâu.

Nói rồi, y đứng dậy, bực dọc bỏ lên lầu. Sư Tử thấy y như vậy, cũng có chút thắc mắc, nhưng mà cũng không quan tâm nhiều, tập trung suy nghĩ xem sao người bên kia lại cứ hay nhìn mình. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng rút ra được một kết luận:

- "Chắc tại bản cô nương quá xinh đẹp rồi!"

~~~000~~~​

Dưỡng Tâm Điện...

Cự Giải vừa đặt chân vào torng điện, mùi trúc trong không khí đã vấn vương bên mũi. Mùi hương này thật sự rất dễ chịu. Hôm nay nàng đến, chủ yếu là vì cây đàn mà bản thân vô cùng yêu thích, mới hôm qua đã bị vị Lãnh Vương gia này cướp mất. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, đối với nàng, y quả thật là một ân nhân, cho nên, theo lẽ nàng cũng phải đến thăm hỏi y vài câu.

Theo chân vị thái giám nọ, nàng đã đến trước cửa phòng của y. Vừa bước một bước vào, nàng đã nghe mùi thuốc xộc vào mũi, vô cùng khó chịu. Ghé mắt nhìn, nàng thấy y đang nửa nằm nửa ngồi bên thư án, mái tóc dài xõa tung, tay áo được kéo cao, để lộ một cánh tay với những vết thương chằng chịt. Nhìn thấy như vậy, lòng nàng bỗng nhói lên một cái. Những vết thương đó chưa lưu lại sẹo, chứng tỏ là vết thương mới, chắc chắn được lưu lại sau trận đụng độ hắc y nhân hôm nọ.

Lần đó, sau khi tỉnh dậy trên lưng của y, nàng lại thiếp đi. Giấc ngủ này của nàng không biết kéo dài bao lâu, nàng chỉ cảm thấy bản thân mơ mơ hồ hồ, tât cả các giác quan đều không sử dụng được. Nàng chỉ nhớ, nàng bị đánh thức bởi tiếng hét của y. Khi nàng mở mắt, nàng nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo xung quanh. Nàng nghe được giọng của những người lạ, có vẻ là lính gác cổng, có lẽ hai người bị chặn lại. Cũng phải thôi, nàng đoán chắc dáng vẻ của nàng và của Ma Kết lúc này cũng chẳng đẹp đẽ gì, cho nên dĩ nhiên là không cho vào cung rồi. Nhưng mà Ma Kết lúc đó đâu có chịu nói lý lẽ nữa. Nàng không biết y đã làm gì, chi nhìn thấy ánh gươm sáng chói, rồi một vệt máu bắn lên má của nàng. Mọi chuyện kết thúc như vậy.

- "Nàng là nữ nhân, tự tiện vào phòng nam nhân như vậy hay sao?"

Giọng nói trầm thấp của Ma Kết kéo nàng về với thực tại. Y đang ngồi đó, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Trên bàn, chén thuốc màu đen nghi ngút khói., mà y lại chẳng mấy để ý đến.

- "Thuốc phải uống khi còn nóng. Người mau mau uống đi."

- "Đắng lắm!"

Lời của Ma Kết khiến Cự Giải mỉm cười. Nhìn xem, đường đường là một Lãnh vương gia không sợ trời không sợ đất lại đi sợ một bát thuốc.

- "Đàn của nàng, ta đã sửa xong rồi"

Ma Kết đưa mắt nhìn cây đàn đã được sửa lại. Y không biết vì sao, nhưng bản thân đã thức trắng một đêm để sửa lại nó. Thanh âm của cây đàn này rất hay, y rất thích, nhưng y không thích tự mình đàn tự mình nghe. Âm nhạc, là phải có người thưởng thức.

Cự Giải bước đến bên cây đàn, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gảy lên vài nốt nhạc. Quả nhiên đã sửa xong, thanh âm trong trẻo, thậm chí so với trước kia còn hay hơn hai ba phần. Nàng liếc nhìn Ma Kết vẫn ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm chén thuốc trước mặt, ánh mắt ánh lên vài tia chán ghét.

Nàng mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với y. Đôi bàn tay nàng đặt trên cây đàn, cất giọng nó:

- "Xem như ta trả công cho ngài. Ngài thích nghe gì? Nhưng mà, sau khi ta đàn xong, chén thuốc đó cũng phải hết."

Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn y, chờ đợi câu trả lời. Ma Kết nghe như vậy, vội ngẩng đầu nhìn. Từ trước đến nay, chưa một người nào dám nói với y như vậy. Nàng ấy, chẳng qua chỉ là một Quận Chúa, hôm nay có thể ở trước mặt y ngẩng cao đầu nói những lời này.

Y không lên tiếng, nhưng tay thì với lấy chén thuốc màu đen sánh đậm, vừa đưa lên đến gần miệng thì đôi hàng chân mày bất giác cau lại. Mùi vị này, thật sự rất khó chịu.

Cự Giải không nói, chỉ nhẹ nhàng gảy những nốt nhạc đầu tiên. Khúc Phượng Cầu Hoàng vang lên da diết. Mùi trúc thoang thoảng trong gió, mùi thuốc nồng đậm nhưng Ma Kết vẫn nhận ra được mùi hương hoa tử đằng trên người nàng. Thuốc đắng vừa đến miệng, y đã chau mày, thực sự rất đắng. Y không sợ đắng, thứ y sợ là một thứ khác. Y sợ cảm giác hồi ức quay trở lại. Chính là cảm giác lúc này. Y nhớ, khi y còn nhỏ, mỗi lần phải uống thuốc đắng, mẫu thân của y luôn đưa cho y một miếng mứt hạt sen. Y thích mứt hạt sen, bởi mùi vị ngọt thơm hay y thích nó bởi vì mứt hạt sen luôn do chính tay mẫu thân y làm ra. Y không thích cảm giác nhớ về mùi vị mứt hạt sen chút nào. Nó làm y nhớ đến nữ nhân đã nhẫn tâm từ bỏ y, nữ nhân mà suốt đời y muốn quên cũng không quên được, muốn hận cũng không hận được.

Khi khúc nhạc kết thúc, Cự Giải ngẩng đầu, thì đã thấy chén thuốc trên bàn đã cạn sạch. Nàng mỉm cười, đưa mắt nhìn Ma Kết. Nhưng cũng chính khi đó, là lúc nàng đột nhiên ngẩn người. Y vẫn ngồi đó, ngửa mặt nhìn chằm chằm vào trần nhà, đôi mắt sâu thẳm như nhìn vào hư vô. Từ nơi khóe mắt, một giọt nước lặng lẽ rơi...

Cự Giải đương nhiên hiểu, y trẻ tuổi như vậy, đã ngồi ở vị trí này, tuyệt đối không hề đơn giản. Y cũng giống như Hoàng Thượng, hoàn toàn cô đơn trên con đường của mình. Nhưng ít ra, Hoàng Thượng còn có nàng, còn có Sư Tử tỷ tỷ luôn thật lòng với người. Còn y, y không có người thân nào cả. Một Lãnh Ma Kết tàn khốc lạnh lùng, nhưng nói cho cùng, y cũng chỉ là một con người.

Nàng không biết tại sao, trong lòng nàng lại dội lên một cảm xúc chua xót. Nàng nhìn thấy y ngồi đó, yên tĩnh đến đáng sợ. Chưa bao giờ nàng nhìn thấy dáng vẻ này của y, một dáng vẻ cô đơn cực hạn. Nàng đột nhiên đồng cảm với y. Nàng và y, đều ngồi ở vị trí mà biết bao nhiêu người từng mơ ước, nhưng đến cuối cùng không ai hiểu được, ngồi càng cao thì càng cô đơn. Nàng luôn phải sống dưới lớp vỏ của một Quận Chúa hoàn hảo, không ai biết được trong lòng nàng cô độc đến mức nào.

Y cô độc, nàng cô độc, trong Hoàng Cung này, có ai không cô độc?

Chương 7 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro