Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Đô phồn hoa náo nhiệt, người qua kẻ lại hết sức đông đúc. Năm mới đến, cuộc sống của người dân trong năm cũng không đến nỗi tệ, không khí ở nơi này lại càng thêm hưng thịnh.

Bạch Dương nhìn đông ngó tây một hồi, cuối cùng nhìn trúng một bãi đất trống nhỏ, bên cạnh còn có một tán cây rất to. Chỗ đó đông người qua lại, còn có không ít người ngồi dưới tán cây nghỉ mát nói chuyện, quả là một chỗ tốt. Y liền vội vã dùng chút tiền còn lại đi mua chút đồ, tạo thành một số đạo cụ.

Trong lúc y bận tối mắt tối mũi, thì Sư Tử chỉ biết ngồi nhìn, hoàn toàn không hiểu y đang làm cái gì. Nàng chống cằm, nhìn y đi qua đi lại, hết gọt cái này đến lau cái kia, những thứ mà y làm ra nàng đều không có chút hứng thú gì.

Khi mọi việc xong xuôi, y liền bảo nàng mang những món đồ kỳ lạ đó ra bãi đất trống y đã nhắm sẵn, bảo nàng bày biện ở đó một chút, y sẽ ra sau.

Tuy là Sư Tử không mấy vui vẻ khi nghe y sai bảo mình, nhưng mà nàng cũng đành cắn răng chịu đựng. Ai bảo nàng ăn nhờ ở đậu người ta chứ.

Bạch Dương ở lại quán trọ, tranh thủ dùng một miếng vải viết lên vài chữ giống như bảng hiệu, rồi dùng một cái cây xuyên qua. Làm xong, y đắc ý rời khỏi phòng. Chính lúc này, một hắc y nhân che mặt nhảy vào qua cửa sổ. Bạch Dương liếc thấy như vậy, trong lòng không tránh khỏi kêu khổ. Tại sao những người này muốn gặp y lại toàn đi cửa sổ thế nhỉ, rõ ràng cửa chính rộng hơn mà.

Y khẽ chau mày, nhìn hắc y nhân che kín mặt. Không phải Bảo Bình. Từ trước đến giờ, mỗi lần Bảo Bình xuất hiện đều luôn đường đường chính chính, luôn luôn để cho y thấy rõ mặt. Hay đúng hơn là, cho dù gã Bảo Bình đó có che mặt, y cũng nhận ra, vốn dĩ không cần làm việc quá dư thừa.

Bạch Dương thắc mắc, rốt cuộc là việc gì đây. Khi y còn chưa kịp lên tiếng hỏi, thì hắc y nhân nọ đã vội vã lên tiếng"

- "Ngươi nghe cho rõ. Vị cô nương bên cạnh ngươi có thù với chủ nhân của chúng ta. Nếu ngươi không muốn ả ta chết, thì tốt nhất nên rời khỏi Đế Đô này, hoặc giả đừng xuất hiện. Nếu không, hậu quả khó lường."

Nói rồi, không kịp để Bạch Dương phản ứng, hắc y nhân đã biến mất. Bạch Dương trố mắt một hồi, sau đó liền bình tĩnh lại. Hay lắm, vận mệnh của y quả nhiên xui đến mức độ này. Trên trời rơi xuống một cô nương vừa phiền phức vừa vô dụng còn chưa đủ, giờ còn là một cô nương gây thù chuốc oán khắp nơi. Nhưng mà kể ra cũng lạ, trên đời này có loại sát thủ biết thương người như vậy sao chứ?

Chuyện đã như vậy, y không nhúng tay thì cũng nhúng tay rồi, có hối hận cũng không còn kịp nữa, vì vậy đành đến đâu hay đến đó, binh đến tướng đỡ.

Bạch Dương nhanh chóng rời khỏi quán trọ, đến chỗ bãi đất trống Sư Tử đang chờ, nhìn thấy nàng đang chống cằm, ánh mắt buồn chán nhìn xung quanh. Y nhớ lại những lời hắc y nhân vừa nói, vội vã tìm miếng vải mỏng, đưa cho Sư Tử

- "Sư Nhi, cô mau mau che mặt lại!"

Sư Tử nhìn miếng vải, ánh mắt nghi hoặc. Sao tự dưng lại bắt nàng đeo cái này chứ. Ngày nào nàng cũng soi gương, cảm thấy bản thân dù không được gọi là đại mỹ nhân thì cũng đâu đến độ xấu xí khó coi, Bạch Dương đưa cho nàng thứ này còn bảo che mặt lại để làm gì chứ.

- "Chúng ta là mãi nghệ đó, cô đeo cái này vào, sẽ tăng phần bí ẩn, thu hút người ta xem. Đeo vào, đeo vào đi."

Bạch Dương liếc nhìn nữ nhân đang mặt nhăn mày nhó, cầm chiếc khăn y đưa cho mà đeo lên mặt. Y cúi đầu, tự hỏi bản thân đang làm gì. Chỉ vì một câu nói của một hắc y nhân xa lạ, y đã vội vã chạy đi mua chiếc khăn này cho nàng. Thật ra, y cũng không nhất thiết tìm ra câu trả lời, y chỉ biết, từ xưa đến nay y luôn làm theo ý của mình, chưa bao giờ tự hỏi làm như vậy là tốt hay xấu. Đơn giản, đối với y, trái tim chi phối tất cả. Việc hôm nay cũng vậy, y hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản, y không muốn Sư Nhi bị bất kỳ một tổn hại nào. Thà tin là có, đừng tin là không...

Sư Tử tuy không hiểu cho lắm, nhưng mà cũng hết cách với cái con người quái dị này. Chỉ có điều, y quả thật rất giỏi trong cái việc mãi nghệ . Chỉ có một canh giờ thôi, mà y đã kiếm được kha khá rồi. Nào là khinh công này, tay không chặt gạch này, muốn bao nhiêu kỳ ảo y cũng làm được. Còn nói gì mà chuyện thần kỳ, gì mà trăm năm có một, tất cả đều do cái miệng của y mà ra cả.

Nàng chỉ phục y duy nhất một việc, đó là võ công của y rất giỏi, nhưng chưa bao giờ khoe khoang, đôi khi còn giấu đi nữa. Y từng nói, giang hồ hiểm ác, có những thứ tránh được thì nên tránh, còn nữa, y chưa từng nói về thân thế của bản thân cho nàng biết. Thật ra, đối với Sư Tử, con người này mới chính là niềm tò mò lớn nhất của nàng.

~~~000~~~​

Huyền Vũ Cung...

Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế quý phi, một thân tử y cao quý. Tuy nói là ngồi, nhưng bà thấp thỏm không yên, cứ đưa mắt nhìn vào chiếc giường bên cạnh. Ở bên đó, hai ba vị thái y chạy đi chạy lại, cảnh tượng trông rất hỗn loạn.

Kim Ngưu cứ đứng bên cạnh giường, ánh mắt phức tạp. Qua được một lúc sau, các vị thái y đồng loạt lui ra, một vị thái y già quỳ xuống đất, thấp giọng tâu:

- "Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bẩm Hoàng Hậu nương nương, Quận Chúa bị thương khắp người, cơ thể lại suy yếu, xem chừng nội công trong người bao nhiêu năm qua đã mất hết. Hơn nữa, lại bị chấn thương đầu, có lẽ tạm thời...tạm thời quên mất một số việc."

Lời thái y vừa dứt, Thái Hoàng Thái Hậu liền bị kích động. Bà níu chặt cánh tay của Cự Giải đang đứng bên cạnh, hơi thở gấp gáp.

Cự Giải vội vã vuốt ngực bà, ân cần nói khẽ:

- " Thái Hoàng Thái Hậu, người đừng như vậy. Người xem, Sư Tử tỷ tỷ bình an trở về là được rồi, những chuyện còn lại không quan trọng."

Giọng nói của nàng ấm áp dễ nghe, khiến Thái Hoàng Thái Hậu an tâm phần nào. Nhưng sao bà lại không đau lòng được chứ. Sáng sớm hôm nay bà nhận được tin báo, tìm thấy Chiêu Dương Quận Chúa ở chân núi cách Đế Đô những mười dặm. Người ta tìm thấy nàng khi nàng đã ngất xỉu, vết thương khắp người. Một tháng rồi, nàng mất tích một tháng, không biết nàng đã phải trải qua những chuyện gì. Nhìn nàng xơ xác như vậy, ai mà không xót xa kia chứ. Thân là cành vàng lá ngọc, trước giờ chưa từng động tay vào việc gì, vậy mà...

Kim Ngưu nghe xong những lời nói đó, nhẹ nhàng uyển chuyển bước lại gần, nhỏ giọng an ủi:

- "Ly Nguyệt quận chúa nói phải, quan trọng nhất là người đã về đây rồi, chuyện còn lại tính sau. Thái Hoàng Thái Hậu, người cũng nên nghỉ ngơi đi, ở đây đã có thái y lo liệu rồi."

Lời của nàng êm ái hợp lẽ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng khẽ gật đầu. Rồi, bà nắm tay của Cự Giải, từ từ tiến về tẩm điện của mình. Dù sao, bà cũng không biết y thuật, ở lại nơi này cũng không ích gì, chỉ cần nghe Sư Tử không sao, là bà đã an tâm rồi.

Chờ bóng bà đi khuất, Kim Ngưu khẽ liếc chiếc giường, môi mỉm cười. Bên trong rèm the, một thân ảnh nữ nhân đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền, dung mạo vô cùng diễm lệ. Nữ nhân này, là tâm phúc của Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng mà không bao lâu nữa, sẽ trở thành tâm phúc của nàng.

~~~000~~~​

Thiên Yết nhấp đưa chung trà còn nóng hổi lên mũi ngửi, mùi hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa. Xưa nay, y quen dùng loại trà quý hiếm như Long Tĩnh, Phỗ Nhĩ, thậm chí có lúc từng mê đắm Trảm Mã Trà. Vậy mà lúc này, hương trà nhàn nhạt này lại khiến y cảm thấy thích thú. Trong hương trà còn thoang thoảng mùi hoa anh đào, một mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết. Thiên Bình nói với y, khi nàng pha trà, luôn bỏ vào đó vài cánh hoa đào, vì nàng thích như vậy. Y không tán thành lắm, nhưng mùi hương này thật sự rất dễ chịu.

Trong khi y đang thưởng thức mùi vị thanh nhã này, Thiên Bình đẩy cửa bước vào. Thiên Yết ngẩng đầu nhìn. Nàng lúc nào cũng vận bộ y phục màu trắng, mái tóc đen nhánh được cố định bằng một chiếc trâm ngọc nhỏ nhắn. Nhưng điểm đáng chú ý nhất, chính là đôi mắt của nàng, vừa mang nét tinh nghịch, vừa trong sáng thiện lương. Nàng giống Nhân Mã nhất là ở điểm này, chỉ có điều, khi nhìn vào đôi mắt của Nhân Mã, sẽ nhìn thấy thêm mấy phần kiên định.

Ngày nào cũng vậy, cứ đúng giờ này, nàng sẽ đến đưa thuốc cho Thiên Yết, nói chuyện với y vài câu. Từ sau khi nói chuyện với Nhân Mã trên đỉnh đồi, y giữ khoảng cách với Thiên Bình, bởi vì y biết, làm vậy là tốt cho nàng. Thiên Bình ngây thơ thì không nhận ra điều này, ngày ngày đều tươi cười đem thuốc đến cho y.

- "Đại hiệp, vết thương của người khỏi rồi, vài ngày nữa không cần phải uống thuốc."

Nàng mỉm cười nhìn y uống một hơi hết cả chén thuốc đắng. Sống một mình ở nơi này, nàng rất cô đơn. Ca ca của nàng có việc phải làm, thường xuyên ra khỏi nhà. Nàng không có người trò chuyện, thật sự rất buồn. Thời gian qua có Thiên Yết ở đây làm bạn với nàng, nàng rất vui vẻ.

- "Phải, vết thương đã khỏi, cũng là lúc ta rời đi rồi."

Giọng của Thiên Yết trầm thấp, bên trong chứa đựng mấy phần lưu luyến. Thiên Bình vừa nghe như vậy, sắc mặt liền biến đổi. Nàng biết chứ, ngày này sớm muộn cũng đến. Nhưng mà, nghe y chính miệng nói ra, trong lòng nàng bỗng nặng trĩu. Nàng rất muốn giữ y lại,nhưng nàng không có quyền. Y là một đại hiệp phong lưu, còn nàng, chỉ là một nữ tử thâm sơn cùng cốc, có quyền gì mà níu kéo y.

Nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của nàng, lòng Thiên Yết mềm đi một chút. Y chưa bao giờ để tâm đến biểu tình của một nữ nhân nào, thật không ngờ hôm nay y lại không chịu được chút thay đổi của nàng. Y không nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà.

- " Đại hiệp, người có quay lại không?"

Nàng hỏi. Động tác của Thiên Yết sững lại. Y có quay lại không? Không, nhất định là không. Y không thể quay lại. Một khi y đã trở về nơi đó, thì vĩnh viễn không thể trở ra. Nơi đó là nhà của y, là trách nhiệm mà suốt cuộc đời y phải mang, cho nên y không cách nào từ bỏ được. Còn nàng thì khác, cuộc sống của nàng ngày hôm nay, là ước mơ của y, là khao khát của y, nhưng y chỉ có thể nhìn nàng và cuộc sống này của nàng từ xa mà thôi.

- "Không."

Y buông chung trà, quay mặt đi. Y không dám nhìn nàng, không dám nhìn gương mặt đó của nàng. Câu nói này của y có thể khiến nàng vộ cùng thất vọng, nhưng đây là sự thật, y không có quyền gạt nàng.

Thiên Bình không hề ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ dọn chén thuốc rồi rời khỏi. Khi vừa bước ra khỏi cửa, nàng nhìn thấy Nhân Mã đứng ở đó. Không biết y đã ở đó bao lâu, nghe được những gì, chỉ thấy đôi mắt y sẫm lại. Thiên Bình cúi đầu, đi thẳng.

Nhân Mã tiến vào trong. Y nhìn thấy Thiên Yết đang uống trà, nhưng đôi mắt lại vô thần. Y biết, y tàn nhẫn, y tàn nhẫn với chính muội muội của mình. Nhưng y không sai, Bình Nhi phải được bảo vệ tránh xa nơi đó, nơi vĩnh viễn không thuộc về nàng.

- " Đa tạ"

- " Việc nên làm thôi."

~~~000~~~​

Bảo Bình một thân bạch y đứng trên nóc điện, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ. Phía dưới, vườn trúc xanh rờn mát mẻ, không gian tĩnh lặng, tiếng tiêu vang vọng thánh thót, khiến cho lòng người thư thái ít nhiều.

Nam tử đang thổi tiêu vận bộ huyền bào, mắt nhắm hờ, từng nốt nhạc vang lên da diết. Khúc nhạc không vui cũng chẳng buồn. Người trong lòng có tâm sự tự nhiên sẽ buồn, kẻ đang vui đương nhiên sẽ càng thêm sảng khoái.

Khúc nhạc vừa vặn kết thúc, cũng là lúc Bảo Bình phi thân xuống bên dưới, đứng phía sau lưng nam tử vận huyền bào.

- "Sự việc lần này, là thuộc hạ vô dụng, mong Vương Gia trách phạt."

Bảo Bình lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có lấy một chút tự trách hay ân hận, mà ngược lai có thêm mấy phần tự tin. Ma Kết vừa nghe xong, liền mỉm cười, cất giọng đều đều

- "Ngươi quá lời rồi, đại sự của bổn vương còn phải nhờ vào ngươi, làm sao bổn vương dám trách phạt ngươi chứ. Đừng nhiều lời, đã tra ra được điều gì, mau nói đi."

Lời của Ma Kết vừa dứt, đã nghe thấy tiếng cười khẽ của Bảo Bình. Đúng vậy, Lục Bảo Bình y là một nhân tài hiếm gặp, cho dù có cầu cũng chưa chắc cầu được. Nhưng mà, lời này nói ra cũng có giọng điệu giễu cợt. Lãnh Ma Kết là ai chứ, làm gì có chuyện y cúi đầu trước bất cứ người nào trên thế gian này. Chẳng qua là, có những thứ mà thân phận Vương Gia của y không thể làm được, thì phải dùng đến một cánh tay khác. Đối với Ma Kết, Bảo Bình cũng chỉ là một công cụ. Có điều, công cụ này biết đi biết chạy, còn có suy nghĩ của riêng mình. Ma Kết trước nay chưa từng tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai, Bảo Bình cũng không ngoại lệ. Cho nên, đối với Bảo Bình, y mãi mãi là một ẩn số thú vị.

- "Sự việc lần này, chắc Vương Gia cũng đã nhìn ra, tuyệt đối không phải người của mình làm. Tuy mọi việc cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng mà có người nhúng tay chen ngang, khiến chúng ta biến thành kẻ có tiếng mà không có miếng. Chỉ e, cái tên Hoàng Đế ngu xuẩn đó sẽ nghĩ là chúng ta làm, như vậy thì phiền to. Người đã không giết được, còn rước họa vào thân."

- "Ngươi coi thường Thiên Yết quá rồi, hắn không ngu xuẩn đến mức ấy đâu."

Ma Kết nói, giọng điệu trầm thấp mang theo mấy phần kính trọng. Phải, y đã đoán ra, thì con cáo chín đuôi Thiên Yết có lý nào đoán không ra. Một khi là y ra tay, thì đuổi cùng giết tận, có lý nào dễ dàng để người bên ngoài phá vỡ vòng vây cứu người như vậy chứ. Thiên la địa võng mà y sắp đặt trên đường đi đến Hoàng Lăng chắc chắn Thiên Yết cũng nhìn ra được, hắn đương nhiên cũng đã có tính toán riêng. Ván cờ này, không phải thú vị ở yếu tố bất ngờ, hai bên đều đã nhìn ra nước đi của đối phương, chẳng qua chỉ là xem xem ai cao tay hơn mà thôi. Chỉ có điều, không ngờ lại có người ngoài đột nhiên xen vào, làm ván cờ mất hay. Chuyện lần này, Thiên Yết nhìn ra được Ma Kết có ý đồ, thì người khác cũng nhìn ra được, bất quá y không ngờ, còn có người hận Thiên Yết đến như vậy, cũng mong y chết. Nhưng mà, sự việc bất thành, mọi thứ lại đổ hết lên đầu y. Hay cho cái kế ném đá giấu tay.

- "Người đứng sau vụ này tính toán cũng không tồi, xem ra chúng ta có thêm đồng minh rồi."

Nghe Bảo Bình nói như vậy, Ma Kết khẽ cười. Tính toán thật cũng không tồi, nhưng cũng giống như Bảo Bình, quá xem thường Thiên Yết rồi. Những thứ mà Ma Kết y có thể nghĩ ra được, chẳng lẽ Thiên Yết lại không. Giờ phút này, có lẽ con cáo đó đã tính xong phải làm gì bước tiếp theo, hay là cũng đã đoán ra người đứng sau vụ này rồi.

Bảo Bình nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, đôi mắt ánh lên tia tiếc nuối. Nam tử trước mặt y, tài hoa hơn người, khí chất lãnh đạm, rất xứng đáng với ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nếu thực sự đem ra so sánh, ai hơn ai kém còn chưa biết được. Có trách, thì trách y là con trai của phản thần, cho nên thân phận càng trở nên khác biệt, lại khiến người khác không phục. Ngồi ở vị trí này, y đã phải chịu biết bao điều tiếng rồi, nếu không phải thực sự có bản lĩnh, hành sự lại tàn nhẫn thì từ lâu, danh phận này của y đã mất. Thiên Yết là loại người nào, dễ dàng để người ngoài làm chủ một phần giang sơn của mình mà không thèm lên tiếng hay sao, chẳng qua là, hiện tại Thiên Yết chưa lên tiếng được mà thôi.

Ma Kết và Thiên Yết, hai hổ đấu nhau, quyết một mất một còn. Ma Kết và Thiên Yết, đối thủ cũng là tri kỷ. Ma Kết và Thiên Yết, tranh đấu vì tôn nghiêm gia tộc, vì ngai vàng đỉnh cao. Bảo Bình tự hỏi, nếu như giữa giang sơn và mỹ nhân, họ sẽ chọn như thế nào. Nhưng mà, y chợt mỉm cười. Thôi đi, hai người đó cũng sẽ trả lời như nhau cả thôi.

- " ĐỀU MUỐN"

Chương 8 Hoàn​.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro