Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử vận bộ y phục màu đỏ, đầu cài trâm phượng. Nàng nheo mắt nhìn người đang nằm trên giường, tay mên mê cánh hoa mẫu đơn đang khoe sắc. Người trên giường khẽ động đậy, liền bị Kim Ngưu nhìn thấy.

- "Tỉnh rồi à?"

Nữ nhân đang nằm trên giường vội vàng ngồi dậy, đưa tay vén rèm. Song Ngư vừa nhìn thấy Kim Ngưu liền hốt hoảng, sắc mặt biến đổi. Ngược lại, Kim Ngưu không nói gì, chỉ chú tâm vào đóa hoa trong tay, cất giọng nhàn nhạt:

- "Chiêu Dương Quận Chúa, người tỉnh rồi."

Kim Ngưu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Song Ngư khẽ giật mình, vội quỳ xuống. Kim Ngưu mỉm cười, nhấc váy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Song Ngư, đưa tay nâng nàng dậy. Song Ngư vừa đứng lên liền cúi đầu, nét mặt trông hết sức quẫn bách. Nhìn thấy như vậy, Kim Ngưu thu lại nét cười, hạ giọng trầm thấp:

- "Ngươi nên nhớ, bây giờ ngươi là ai. Bày bộ mặt đó ra, ngươi muốn chết hay sao? Những gì ta dạy ngươi, ngươi không nhớ gì à, hay là ngươi thật sự mất trí nhớ rồi?"

Lời của Kim Ngưu vừa đến tai, Song Ngư liền hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu. Kim Ngưu liếc mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt nàng trở nên vô cùng kiêu ngạo. Đúng, đây mới chính là ánh mắt của Hạ Sư Tử.

Kim Ngưu mỉm cười, nhìn ngắm dung mạo kiều diễm trước mặt. Rất tốt, đó là những thứ nàng cần. Thiên Yết mất tích hơn một tháng, quả là một cơ hội tốt. Cho dù y có trăm tính ngàn tính, cũng không tài nào tính ra được, trên đời này có hai người giống nhau đến như vậy. Chỉ có điều, số phận của họ khác nhau. Kim Ngưu nàng không cần làm gì nhiều, chỉ cần khiến cho một người đạt được ước vọng của mình, thì dù có chết, kẻ đó cũng nhất định liều mạng vì nàng.

Đã có những lúc, Kim Ngưu thực sự nghi ngờ. Song Ngư không phải là loại nữ tử không có đầu óc, hơn nữa còn có tham vọng. Mà tham vọng, chính là vũ khí lớn nhất của một người ở trong cung. Nàng thực sự không hy vọng có một ngày Song Ngư trở mặt. Nhưng mà, Song Ngư có một bí mật mà chỉ có nàng mới biết, rằng nàng ta không phải Hạ Sư Tử. Bây giờ, nàng ta có thể là một Quận Chúa, nhưng một khi nàng ta phản bội, Kim Ngưu sẽ khiến nàng ta trở lại làm một cung tỳ. Kim Ngưu tin chắc, Song Ngư không ngu ngốc đến độ đánh đổi những thứ này như vậy.

- "Rất tốt. Hãy nhớ, chỉ cần thuận theo bổn cung, ngươi sẽ là Chiêu Dương Quận Chúa cả đời này."

Nói rồi, Kim Ngưu phất tay áo bỏ đi. Khi bóng Kim Ngưu đã khuất, Song Ngư mới lấy lại được bình tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh nàng là biết bao lụa là châu ngọc, là nhung gấm vàng son mà nàng hằng mơ ước. Giờ phút này đây, nàng đang nắm trọn mọi thứ trong tay.

Song Ngư quay đầu, nhìn thấy mình trong gương. Một nữ nhân xinh đẹp diễm lệ với đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn. Phải, ngày hôm nay, nàng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, cuộc đời của một chủ tử, chứ không phải một cung tỳ bị người ta khinh rẻ. Nàng giờ đây, không còn bị người ta chà đạp nữa.

Song Ngư mỉm cười, nhìn lọ hoa thủy tiên trên bàn. Đột nhiên, đôi mắt nàng sẫm lại. Nàng còn nhớ, y từng nói rằng, nàng là loài bồ công anh, sức sống mạnh mẽ và vô cùng thuần khiết. Vậy nàng bây giờ thì sao? Thủy tiên, loài hoa cao quý mà nữ nhân đó yêu thích. Sư Tử, nàng ta cũng giống như những bông hoa thủy tiên này, cao ngạo kiêu sa. Thủy tiên được cắm trong bình, được người đời tán thưởng, còn bồ công anh thì không. Vậy thì lúc này, chẳng phải giống như nàng đang cắm bồ công anh vào bình hoa hay sao chứ. Nàng không thuộc về nơi này, bồ công anh không thể biến thành thủy tiên, vĩnh viễn không thể...

~~~000~~~

Kim Ngưu vừa rời khỏi Huyền Vũ cung, liền nhìn thấy hình bóng nam tử thấp thoáng ẩn hiện. Nàng thở dài, tìm cách đuổi cung nữ bên cạnh đi trước, rồi nhẹ nhàng tiến đến vườn ngự uyển.

Song Tử đang đứng tựa vào gốc cây đại thụ to lớn, đôi mắt nhìn vào hư vô. Kim Ngưu không nói gì, chỉ đứng từ xa nhìn y như vậy. Dàng vẻ này, thật sự rất quen thuộc. Đó là dáng vẻ của một người mà nàng đã từng vô cùng yêu thương, một người mà nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả. Nhưng nàng biết, người trước mặt nàng không phải. Người mà nàng yêu, đã chết rồi.

- "Sư Tử vẫn còn sống, ta đã gặp cô ta."

Song Tử cất giọng trầm thấp, như có như không. Kim Ngưu sững người. Nàng không phải không lường trước việc này, chẳng qua nàng đang quá đắc ý với chiến thắng trước mắt mà quên đi hậu quả đằng sau, khiến bản thân hơi thất thố. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cất giọng bình thản hỏi:

- "Đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"

Kim Ngưu biết, hôm nay y đến tìm nàng, chẳng qua là muốn báo cáo, cũng như đang nhắc nhở nàng mà thôi. Nếu như y không kiểm soát được mọi việc, thì y đã không đứng đây nhàn hạ như vậy.

Song Tử nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mùi hoa mẫu đơn. Nàng vẫn thích hoa mẫu đơn như vậy. Y vẫn nhớ như in nụ cười rạng rỡ của nàng khi nhìn thấy đóa mẫu đơn nở rộ vào ngày tuyết rơi đầy trời. Nàng khi ấy, trong sáng và lương thiện lắm.

Kim Ngưu không đợi câu trả lời của y, quay đầu rời khỏi. Nhưng khi vừa cất bước, nàng nghe thấy giọng nói của y thoảng trong gió:

- "Công chúa..."

Nàng dừng bước, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Công chúa, phải, nàng đã từng là một công chúa thiện lương tự do tự tại, một công chúa sinh ra và lớn lên dưới sự chở che bao bọc của những người yêu thương nàng, bao gồm cả y. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nghi ngờ y. Ngay cả lúc này, khi mà đối với y, nàng chỉ còn lại cảm giác chán ghét, thì nàng cũng chưa từng nghi ngờ y. Với y, nàng là trách nhiệm, là hối hận, là áy náy, là bảo vật mà y vĩnh viễn chỉ có thể nâng niu bảo vệ. Nàng biết rõ điều đó, là y nợ nàng cơ mà.

Nàng ngẩng cao đầu, tiếp tục bước đi. Khoảng cách của cả hai ngày càng xa. Song Tử dõi mắt theo bóng nàng, chỉ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Chưa bao giờ, y quên được dáng vẻ tinh khôi đó của nàng, nhưng y cũng không thể nào giành nàng lại được. Có câu, sai một li, đi một dặm. ngay từ đầu, y đã sai, và y không còn cơ hội sửa chữa nữa. Mất nàng, là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời này.

~~~000~~~

Xử Nữ đi từ Thượng Cung Cục đến Huyền Vũ cung, mang theo một số vật dụng đặc biệt được chế tác dành tặng cho Chiêu Dương quận chúa. Đây chính là lệnh của Kim Ngưu. Hiện tại, nàng và nàng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, nàng chỉ còn một con đường, chính là toàn lực bảo vệ con thuyền mà nàng đang ngồi này.

Từ phía xa, Xử Nữ nhìn thấy bóng một nữ tử vận bộ lam y, đang ngước mắt nhìn những nhành hoa tử đằng màu xanh tím rũ xuống như dòng thác. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, chỉ thấy Cự Giải chăm chú ngắm nhìn, không hay biết Xử Nữ đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.

- "Nô tỳ tham kiến Ly Nguyệt quận chúa."

Xử Nữ lặng lẽ phúc thân, rồi nhỏ giọng nói. Lúc này, Cự Giải mới nhận ra sự có mặt của nàng, liền quay đầu, mỉm cười. Xử Nữ vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chẳng hiểu tại sao, nàng sống trong cung lâu như vậy rồi, găp qua không biết bao nhiêu loại người, tự hào rằng không loại người nào mà nàng chưa từng tiếp xúc. Nhưng mà, khi đứng trước Cự Giải, nàng chưa từng dám ngẩng cao đầu. Trước mặt Kim Ngưu, nàng có thể run sợ vì uy quyền sinh sát của nàng ta. Đứng trước Sư Tử, nàng có thể nể phục trước khí chất kiêu ngạo cao quý hơn người. Còn đối với Cự Giải, đó là cảm giác gì? Là cảm giác bị nhìn thấu. Cự Giải cũng là một nữ nhân thâm sâu, nhưng Cự Giải hơn nàng ở chỗ nàng ta không bị trói buộc bởi địa vị quyền uy, không sợ sẽ có một ngày bị rơi khỏi đỉnh cao mà bản thân phải rất khó khăn mới leo lên được. Có thể, bởi vì thân phận khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Nhưng mà, cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt Cự Giải, Xử Nữ nàng lại có cảm giác như bị người ta nắm thóp.

- "Chung Thượng Cung, người nghĩ gì vậy?"

Giọng nói trong trẻo của Cự Giải kéo Xử Nữ về với thực tại. Nàng bất giác ngẩng đầu, lại chạm vào đôi mắt trong veo như suối ấy. Đột nhiên, Xử Nữ cảm thấy như mình bị bóp nghẹt. Cự Giải nhìn thấy nàng như vậy, cũng chỉ cụp mi mỉm cười. Chung Xử Nữ, một nữ nhân tài hoa, xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc, tham vọng của nàng quá lớn, mà vòng xoáy chốn hậu cung này cũng chỉ nhắm vào một chữ tham. Cự Giải không nói gì, chỉ quay mặt đi. Xử Nữ nhìn nàng một hồi, không đáp, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Thật sự, Xử Nữ rất ganh tỵ Cự Giải. Nàng ta có một cuộc sống vinh hoa cả đời mà không lo bị mất đi, bởi vì dòng máu chảy trong người của Cự Giải vốn đã không bình thường. Còn nàng, luận tài hoa, luận nhan sắc, nàng chưa từng thua thiệt. Có trách, thì trách nàng không tốt số như vậy, nàng chỉ có thể dùng hết sức lực của mình chống chọi, dùng hết trí tuệ của mình để từng bước từng bước chinh phục ước mơ.

Nhìn theo bóng Xử Nữ dần dần xa, Cự Giải khẽ lắc đầu. Nàng nhận ra chứ, Xử Nữ là một nữ nhân hiếm có. Chỉ tiếc, nàng phải chôn vùi cuộc đời ở nơi tăm tối này. Nếu thực sự có thể, Cự Giải rất mong ban cho Xử Nữ một cơ hội, được thoát ra khỏi nơi này, được sống cuộc sống của riêng mình, được ở bên cạnh người mà nàng ta yêu. Cự Giải liền cảm thấy nực cười, bản thân nàng còn chưa lo xong, làm gì có tư cách lo nghĩ giúp cho người khác. Nàng không thể rời khỏi nơi này, vì từ khi sinh ra, số phận của nàng đã gắn liền với nó. Nhưng Xử Nữ thì khác. Nàng ta có thể rời khỏi, có thể xây dựng cuộc sống mới. Cự Giải thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Vậy, rốt cuộc thì, giữa nàng và Xử Nữ, ai mới là kẻ đáng thương...

~~~000~~~

Song Ngư ngồi trên ghế cao, đôi môi nở nụ cười gượng gạo. Thái Hoàng Thái Hậu một tay nắm lấy tay nàng, một tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, gương mặt thấp thoáng nụ cười, đôi mắt ánh lên những tia yêu thương. Song Ngư nhìn thấy bà như vậy, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Từ khi nàng bị bán đi, phải rời xa mẫu thân, chưa có ai đối xử với nàng dịu dàng như vậy nữa.

- "Sư Nhi, nhìn con như vậy, ta thật sự rất đau lòng."

Lời nói của Thái Hoàng Thái Hậu vang lên trầm thấp, thanh âm vang vọng chút nghẹn ngào. Sư Nhi của bà, một thiên kim cao quý, lại phải chịu khổ một thời gian dài ngoài cung, còn mất hết trí nhớ, thật sự thê thảm đến mức nào, bà không dám nghĩ tới.

Song Ngư nhìn bà, cúi thấp đầu. Người trước mặt nàng, là đang đối với nàng bằng trái tim yêu thương thực sự phải không? Kim Ngưu từng nói, người trong Hoàng Cung này, không ai đối với ai thực lòng cả, chỉ lợi dụng nhau vì lợi ích. Mà điểm này, chính nàng cũng từng nếm trải, cho nên, nàng đã tự dặn lòng, ở nơi này, nàng tuyệt không được phép tin tưởng ai cả. Vậy mà lúc này, chỉ bằng những lời nói hành động nhỏ bé, người trước mặt đã khiến nàng do dự. Bà chỉ là một lão thái bà bình thường, bà xứng đáng được sống cuộc sống của người bình thường, còn nàng, nàng lại đang bày mưu tính kế với bà hay sao?

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy nàng như vậy, cũng thôi không nói nữa, chỉ khẽ mỉm cười, lớn tiếng căn dặn đám người hầu bên cạnh nàng, rồi nói:

- "Sư Nhi, con mệt rồi, ta không phiền con nữa, nghỉ ngơi nhiều một chút."

Nói rồi, bà chầm chậm rời khỏi. Song Ngư biết, là bà tưởng nàng mất trí nhớ, không quen với nơi này, nên mới thường xuyên đến thăm nàng. Nhưng mà, tình cảm đó, tấm lòng đó rõ ràng là thật. Chỉ tiếc, người mà bà gọi yêu thương trìu mến đó, lại là Sư Tử, không phải nàng. Nàng ngưỡng mộ Sư Tử, càng ghen tỵ nàng ta.

Song Ngư nắm chặt chiếc túi thơm mà Kim Ngưu đã đưa cho nàng. Kim Ngưu căn dặn, những lần nói chuyện hay ở bên Thái Hoàng Thái Hậu đều phải đeo theo nó. Song Ngư không biết chiếc túi này có ý nghĩa gì, nhưng nàng chắn chắc không phải đồ tốt. Nàng có thể dễ dàng nhận ra, nàng ta và Thái Hoàng Thái Hậu không hợp nhau, thậm chí còn có ý đối đầu. Nếu không, sao nàng ta lại phải dụng tâm sắp xếp nàng bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu ngay khi Sư Tử vừa mất tích. Nhưng mà mấy ngày qua, những gì mà nàng nhìn thấy, những tình thương mà nàng nhận được, khiến nàng không thể xuống tay. Nàng không muốn, một người đối với nàng thật lòng như vậy, lại bị chính nàng hại. Mặc dù, người mà bà ấy yêu thương thật sự không phải nàng, nhưng sự ấm áp dịu dàng đó, nàng không muốn mất đi...

~~~000~~~

Trong quán trọ nhỏ nằm trong lòng Đế Đô, Bạch Dương một tay rót rượu, một tay chống cằm nhìn nữ nhân trước mặt. Sư Tử thì một tay cầm đùi gà, một tay cầm cái bánh bao, hết cắn bên này một cái lại cắn bên kia một cái. Bạch Dương nhìn thấy nàng như vậy, chỉ khẽ lắc đầu thở dài. Rốt cuộc thì, trước đây nàng ta là loại người gì đây?

Nghĩ đến đây, y đột ngột dừng động tác. Lời của hắc y nhân hôm nọ khiến y cứ mãi suy nghĩ. Nhìn tới nhìn lui, Sư Nhi cô nương này cũng không giống như người hay kết thù oán, có chăng chẳng qua cũng chỉ là bị mấy trò quái gở của nàng làm giật mình thôi, chắc chắn không đến nỗi đuổi cùng giết tận. Nhưng mà, hắc y nhân đã nói như vậy, nhất định có ẩn tình. Rõ ràng hắn ta có nhiệm vụ phải giết người, nhưng lại lén la lén lút chạy đến chỗ người nhà nạn nhân thông báo trước, là ý gì đây? Hay là thời thế thay đổi, sát thủ bây giờ ai cũng có tấm lòng từ bi như vậy?

- "Này, hỏi thật một câu, trước đây cô là người thế nào vậy, có hay gây thù chuốc oán với người ta không vậy?"

Cuối cùng, y không chịu nổi nữa, đành phải cất giọng hỏi. Nghe đến đây, Sư Tử ngẩng đầu nhìn y, không nói không rằng bỏ cái đùi gà với bánh bao xuống bàn, thở dài:

- "Ngươi bị đãng trí hay bị ngốc vậy? Ta đã nói rồi, bây giờ ta không có nhớ gì hết đó. Ngươi hỏi ta, chi bằng tự hỏi cái đầu gối của mình đi, biết đâu nó có thể trả lời ngươi."

Nói xong một hơi, nàng tiếp tục cắm cúi ăn, để mặc Bạch Dương đang ngớ người ra. Hiểu rồi, hiểu rồi, cuối cùng y cũng hiểu nàng kết oán vì cái gì rồi, chắc chắn là vì cái cách ăn nói ngông cuồng không để ai vào mắt này rồi.

Sư Tử vừa ăn vừa trừng mắt nhìn y. Cái tên này, mấy hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái, nàng muốn ra ngoài cũng không cho, mỗi lần ra khỏi quán trọ còn phải che mặt, y nói là để tránh làm bẩn mắt những người xung quanh. Khi nghe y nói câu này xong, nàng thật sự rất muốn cho y một kiếm, nhưng mà nghĩ lại, võ công của y không có tấm thường, đừng nói một mình nàng, mười người như nàng cũng chưa chắc đánh thắng, thế nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Mà còn một việc nữa, mấy hôm nay nàng để ý thấy, nam tử mặt hoa da phấn hôm trước cứ nhìn nàng chằm chằm rất thường hay xuất hiện trước mặt nàng nha. Không biết hắn đã phải lòng nàng hay còn có ý đồ nào khác. Có điều, cái tên Bạch Dương này mỗi lần nhìn thấy hắn là mặt mũi lại xám xịt, vội vội vàng vàng kéo nàng đi mất. Nàng nhiều lần muốn hỏi, nhưng không biết phải lên tiếng thế nào.

Bạch Dương vừa uống rượu vừa suy nghĩ. Lần đầu gặp tên công tử áo trắng đó thì liền xuất hiện hắc y nhân, hơn nữa cái tên đó còn hay quanh quẩn gần hai người. Y nghĩ mãi, cứ thấy có gì đó uẩn khúc, nhưng không tài nào giải thích được. Cuối cùng, y cũng đành lắc đầu cho qua. Thôi đi, chuyện của bản thân còn lo chưa xong kìa, chẳng phải y lúc nào cũng tìm nơi chạy trốn hay sao, tuy không đến nỗi bị truy sát, nhưng mà có khác gì đâu cơ chứ.

Nếu có trách, thì trách tại sao trên thế gian này, con người lại không thể thoát ra khỏi được chiếc vòng tham, sân, si, hận, ái, để rồi cuối cùng cứ chìm đắm trong đó, gào thét trong vô vọng.

Đã có lúc, y cảm thấy như Sư Nhi cô nương này rất hay, không biết gì hết, không mang trên người trách nhiệm hay thù hận gì, cứ vui vui vẻ vẻ mà sống. Cuộc sống như vậy, thử hỏi có ai không mong muốn.

~~~000~~~

Nam tử nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, đôi mắt nhắm hờ. Trên bàn tay y là một con bò cạp đang bò quanh quẩn, màu sắc sặc sỡ, vừa nhìn cũng biết không phải loại bò cạp bình thường. Bò cạp có độc, nhưng nam tử nọ dường như không mấy để tâm đến việc này, bỏ mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Dưới chân y, một nữ tử che kín mặt đang quỳ, đôi mắt sắc lạnh. Y không thèm đảo mắt nhìn nàng, chỉ lẳng lặng đùa nghịch con bò cạp trên tay. Nữ nhân liền cất giọng, thanh âm vô cùng trầm thấp:

- "Chủ nhân, việc này..."

- "Thuốc mà hắn muốn, cứ giao cho hắn đi. Mạng của ta là do hắn cứu, chỉ cần ta làm được, thì nhất định không từ chối hắn điều gì."

Nam nhân nhẹ nhàng nói, giọng nhàn nhạt bình thản. Trên đời này, không có loại độc nào mà y không điều chế ra được. Cho nên, thuốc tốt đến mấy, với y cũng là vô dụng. Lần này là y nợ người ta, y không thể cự tuyệt.

Nam tử khẽ trở mình, ngồi dậy phất tay áo đi thẳng. Nữ nhân dưới đất ngước mắt nhìn theo, nhìn thấy bóng lung của y ngày càng xa. Trong đôi mắt nàng ánh lên những tia phức tạp, kính phục có, nể sợ có, trìu mến có. Nam tử đó, nam tử mà nàng chỉ có thể dùng cả cuộc đời để trung thành, tuy rất gần nhưng lại xa xăm vời vợi. Nàng không thể nào chạm đến y được, vĩnh viễn không thể. Với nàng, y không chỉ là chủ nhân, mà còn là bầu trời, là thế giới của nàng. Chỉ cần việc đó là việc y muốn nàng làm, nàng không màng sai đúng. Chỉ cần có thể nhìn thấy y, nàng cam tâm trở thành một quân cờ của y, không bao giờ hối tiếc...

Chương 9 Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro