Chap 3: Đại chiến Sư Tử - Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Câu ta đang... ôm cô gái đó!!!

   _ Xin lỗi vì đã dùng cậu làm tấm đệm đỡ. - Nhân Mã bật dậy, đưa tay ra kéo Thiên Yết đứng lên. Mồm nói xin lỗi nhưng cái mặt thì vẫn cứ cười ( Yone: Không biết Mã có hối lỗi thật không nữa ) - Cảm ơn nha!

   _ À... ờ... Không có gì. - Thiên Yết quay mặt ra chỗ khác, lấy tay phủi quần áo.

   _ Có vẻ như hai người thân nhau quá nhỉ? - Từ đâu chui ra hai bóng người ướt nhoẹt - Lúc nãy lại còn nằm trên đất ôm nhau nữa chứ!

  _ A, đâu có đâu. Tui không may lộn một vòng ngã trúng người cậu ấy mà. Mà sao hai người ướt như '' chuột lột zậy? - Nhân Mã nói tỉnh bơ, ngây thơ một cách vô ( số ) tội.

   _ CÒN SAO VỚI TRĂNG GÌ NỮA? - Sư Tử và Bạch Dương đồng thanh gào lên... - SAO ĐẦY ĐẦU CÔ KÌA! - mặc cho ai đó đang đứng kia bê dấu hỏi chấm to đùng, mặt vẫn thộn ra không hiểu gì.

   _ Ai cho em bắt trước anh? Cái đồ đú đởn... - Bạch Dương sau khi đồng thanh với Sư Tử thì quay ra, nhổ toẹt một câu rõ phũ.

   _ Hừ... Anh vừa nói câu gì đó? Có gan thì nói lại xem nào. - Sư Tử vốn tính nữ hoàng mà, đâu chịu thua ai. Cô đứng chống tay lên hông, mắt trừng lên lườm con cừu non như muốn ăn tươi, nuốt sống nó.

  _ Ai mà chẳng có gan. Tưởng anh không dám nói lại chắc? Để anh nói lại lần nữa cho mà nghe nè... Cái đồ... ĐÚ ĐỞN!!!!! - Bạch Dương hét lên một lần nữa không chút ngần ngại, làm cho ai đó đang đứng kia tức đến sôi máu.

   Sư Tử mặt đỏ tới mức không thể miêu tả gì hơn. Một phần vì xấu hổ, một phần vì tức cái con cừu chết tiệt nào đó vừa nhổ toẹt ra cái câu không thể phũ và mất dạy hơn được nữa. Sư Tử sắn tay áo, mặt hầm hừ, bước về phía Bạch Dương. Lúc này, cừu non mới nhận ra rằng: mình đã phạm một sai lầm CỰC lớn.

   _ Kh... không... thể... THA THỨ ĐƯỢC!!!!! - Sư Tử nhe nanh, giơ vuốt, nhảy về phía một con cừu và chuẩn bị làm thịt nó.

   Bạch Dương biết lúc này không thể chống cự lại một con sư tử đang tức giận, nên... CHUỒN LÀ THƯỢNG SÁCH!!! Sư Tử đuổi theo Bạch Dương, làm cho hai con người nào đó đang đứng kia và mắt cứ trố ra nhìn họ. ( Yone: Mất mặt quá hai anh em ơi... Con nhà quý tộc vậy đó hả? - Sư Tử / Bạch Dương: Kệ bọn ta!!! )

   Sư Tử lúc này đang rượt đuổi Bạch Dương quanh cái đài phun nước vừa bị ngã lúc nãy. Vì cái hồ phun nước này tròn nên nếu cứ tiếp tục thế này thì... chắc không giết được tên cừu non đáng chết đó mất. Sư Tử lúc này đã mệt lắm rồi và nó nghĩ ra một kế khác để túm được Bành Bạch. Nó dùng tay, chống vào đài phun nước và nhảy lên. Đúng lúc nó suýt nữa rơi xuống nước thì... thật may mắn. Ngay lúc này, ông thị vừa mới tỉnh dậy, Sư Tử dùng chân, đạp lên đầu ông thị một cái để lấy đà rồi nhảy qua bên kia một cách điêu luyện nhất có thể. Còn ông thị như thế nào thì chắc ai chẳng biết. Ổng đang bẹp đầu chứ sao nữa. Haizzz...

   Kế hoạch nhảy lên đầu ông thị có lẽ đổ bể rồi. Nó đã cố sức như vậy mà lại không thành công vì trong lúc nó làm bẹp đầu ông thị thì Bạch Dương đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu nữa.

   _ Hừ... Tức thật! Mất dấu hắn rồi - Sư Tử vừa nói, mắt vẫn không ngừng đảo quanh liên tục để tìm kiếm ai đó vừa chọc tức cô.

   Lúc này, Bạch Dương đang nép cái đầu sau bức tường kia, tự dưng hắn ló mặt ra, làm Sư Tử thấy luôn rồi.

  _ A! Kia rồi! Lần này thì đừng hòng thoát. Anh sắp phải xuống gặp mặt, ngồi uống nước trà với Diêm Vương rồi đó. - Sư Tử hét lên và đuổi theo Bành Bạch. ( Yone: Khổ thân! Ai bảo ngu tự dưng ló cái mặt đần đó ra làm gì kia chứ? Haizzz... )

   Ngay cạnh đó, Thiên Yết và Nhân Mã vẫn đứng đó, họ vẫn đứng nhìn hai con người quái dị, đuổi nhau hơn n + 1 lần kia. Thiên Yết đứng đó vẫn lặng im. Nhân Mã thì cũng trơ ra đó, và tệ hại nhất là: cô ngửi thấy có mùi sát khí đâu đây mà không hề biết rằng: cái thứ khí đó là từ người đứng bên cạnh cô.

   _ Nè! Hai người đứng đó làm gì? Mau giúp tôi một tay đi. - Giọng nói của Sư Tử phá tan bầu không khí tĩnh mịch kia.

   Bạch Dương là vận động viên thể thao nên cậu có nhiều lợi thế hơn là cô nàng Sư Tử đang phải hùng hục chạy tới nỗi thở không ra hơi. Nhưng nhờ có lòng quyết tâm, chị Sư đã tóm đước anh Dương và cho một trưởng rất đẹp và mềm mại vào mặt cậu. ( Yone: Chắc đau lắm )

   _ Hừ... Một lũ phiền phức! Chúng ta đi thôi! - Thiên Yết nói, rồi cầm tay Nhân Mã kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô. Mặt cậu đỏ ửng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro