Chap 4: Một lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Yết cầm tay Nhân Mã kéo đi trong sự ngỡ ngàng của cô, mặc cho chính tâm trí anh cũng đang bối rối, quay cuồng loạn xạ.

   _ Bạn gái mới hả, Thiên Yết? - Một chàng trai tóc bạch kim, mặc đồng phục của Học viện Sakura, khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt hướng về phía đôi bạn trẻ, giọng đầy NHAM HIỂM!!!

   Thiên Yết giật mình, bàn tay của cậu không những buông lỏng tay Nhân Mã, mà còn siết chặt hơn ( Nhân Mã: Đau bỏ mẹ! ). Khuôn mặt cậu trở nên tối sầm lại, ánh mắt đầy sát khí hướng về phía ai đó vừa nói một cái câu không nên nói.

   _ Lâu rồi không g... - Thiên Bình chưa nói dứt câu thì...

   _ Nhân Mã... - Thiên Yết lên tiếng bất chợt - Chuẩn bị. Sẵn sàng. Bayyyyyyyyyy... - Cậu dồn sức vào bàn tay đang nắm chặt Nhân Mã, chuẩn bị tư thế ném boomerang và quay cô về phía cái tên đang đứng dựa lưng vào tưởng kia.

   _ Kyaaaaa~~~ - Nhân Mã phối hợp rất ăn ý với Thiên Yết a~

   Mã Mã bay lên không trung, theo đà ném của Thiên Yết, cô giơ một chân lên, duỗi thẳng, tư thế đá karate, phi thẳng về phía Thiên Bình. Đế giày bằng xilicon siêu cứng của Mã Mã đáp xuống mặt Thiên Bình, một dấu giầy hồng hồng, đỏ đỏ hiện lên trên mặt cậu. ( Yone: Đáng đời mi Thiên Bình... )

   Thiên Yết đắc ý, cười thầm trong bụng ( Thiên Bình: Cứ cười đi Yết. Rồi mi sẽ được đáp trả ). Nhưng đời đâu đẹp như mơ... Nhân Mã sau khi '' hạ cánh '' xuống mặt Thiên Bình thì bay về chõ cũ.

   _ Oái. Sao cô lại bay về thế? - Thiên Yết dường như đoán được chuyện gì sắp xảy ra, '' khua tay múa chân '' loạn xạ.

   _ Ai bảo anh ném tôi như ném boomerang làm chi... Giờ tui bay về nè!!! - Nhân Mã vừa '' bay '', vừa nói.

   Mã Mã đáp toàn bộ cơ thể của mình lên cơ thể của Thiên Yết. Cảnh tượng hoành tráng một lần nữa được tái hiện: Nhân Mã nằm đè lên người Thiên Yết. Yết ôm eo Mã Mã. Nhưng lần này có hai điểm khác biệt làm cho cảnh tượng hoành tráng gấp mấy vạn lần:

   1. Nhân Mã không chống tay xuống đất, mà ôm cổ Thiên Yết.

   2. Nhân Mã không áp mặt vào ngực Thiên Yết, mà... môi sát môi, cách nhau khoảng 2cm. Cô dường như có thể cảm nhận được từng hơi thở của Thiên Yết ( Nhân Mã: Ta chưa hôn đâu nhé! CHƯA hôn đâu đấy! - Yone: Ờ! ).

   _ Phù... May quá. - Nhân Mã thở phào, đang đứng dậy thì...

   '' Sượt..... '' - Bé Mã nhà ta trượt chân, ngã oạch một cái. Lần này thì... MÔI CHẠM MÔI ( Yone: Lần này hôn rồi nhá! Hôn rồi nhá! - Nhân Mã: Ứ... Chạm nhẹ thôi mà... Đâu có tính! - Thiên Yết: ... ). Cảnh tượng quá... quá... QUÁ TOẸT VỜI!!!

   _ ...

   _ ...

   Cả hai đều im lặng. Không gian xung quanh im lặng một cách đáng sợ, cứ như là đang ở nghĩa địa ấy ( Yone: Thiên Bình trù ẻo thành công rực rỡ!!! ).

   Sau 30 giây im lặng...

   _ Nè! Hai người đứng lên đi. Sao nằm đè lên người nhau thế? Lại còn môi chạm môi nữa chứ! Bộ... không biết đây là trường học hả? - Một cô gái tóc hồng phấn, cũng đồng phục Sakura, đứng chống tay vào hông, ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn kì thị nhìn đôi bạn trẻ đang '' âu yếm '' nhau - Còn 25 phút nữa khai giảng - Cô gái nhìn đồng hồ nói, rồi bỏ đi.

   Sau lời nói của cô gái, hai bạn nhỏ mới ngớ ra, đứng bật dậy.

   Băng sắp tan... băng sắp tan... Sắp có lũ... sắp có lũ... - Thiên Yết lúc này mặt không thể đỏ hơn được nữa.

   _ Ngốc! - Thiên Yết lạnh lùng nói, giọng có vẻ như đang trách móc Nhân Mã.

   _ Ư... Tôi đâu có ngốc... Tôi không ngốc mà... N... nụ hôn đầu tiên của tôi... ANH MỚI LÀ ĐỒ NGỐC ẤY! - Nhân Mã rưng rưng nước mắt. Không biết là vì cô mất nụ hôn đầu hay bị nói là ngốc nữa ( Yone: Ồ... Ngạc nhiên nha! Hiếm khi mới thấy Mã Mã khóc đấy. - Nhân Mã: Ư... Ta đâu có khóc. Ta... ta chỉ đổ mồ hôi mắt thôi! ). Cô chạy đi, quệt tay lên mặt, lau nước mắt.

   _ Ơ... ơ... Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý nói vậy. - Thiên Yết có lẽ cũng đã nhận ra mình lỡ lời, cậu đuổi theo Nhân Mã đang chạy xa dần.

   Ở đằng xa, phía cổng trường, Thiên Bình đứng dậy với bộ mặt nham hiểm, cùng dấu giầy vẫn còn in mờ mờ trên má. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay nhéo lấy cái má của cậu.

   _ Anh đi sớm vậy hả? Sao không mua đồ ăn sáng cho tôi? - Một giọng nói dễ thương vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro