Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc chị em có ngày 8-3 vui vẻ ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.

______________________________

Kí túc xá nữ khu L, phòng 8

Căn phòng mới toanh, ra giường trắng tinh, sàn nhà dường như không vương chút bụi bẩn nào. Thiên Hạt khó khăn đưa Bảo Bình lên giường, nói thật, cô nghĩ nó nhỏ con vậy nhưng mà cân nặng thì chắc chắn không nhỏ tí nào. Thiên Hạt lục trong hành kí của chiếc lược nhựa đỏ, có ghi dòng chữ '21-09-xxxx'. Kì thực, từ nhỏ mái tóc cô đã quen với chiếc lược này. Tính Thiên Hạt tiết kiệm, cẩn thận giữ gìn cẩn thận nên đến tận bây giờ, lược vẫn nguyên vẹn, dòng chữ và màu đỏ không hề phai chút nào.

Cô dùng nó chải lại mái tóc rối bù xù của mình, chúng bết lại vì mồ hôi. Một dòng suy nghĩ thoáng hiện lại trong đầu Thiên Hạt, cô cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Lỡ như tụi côn đồ kia trả thù rồi làm sao, còn cái cậu đạp xe có sức mạnh 'siêu Saiyan' đó nữa.

- Ư... - Bảo Bình chau mày, tay đưa lên trán, đôi mắt dần mở ra, rồi hơi khép lại do chưa thích ứng được với ánh sáng trong phòng. Thiên Hạt lật đật ngồi dậy xem Bảo Bình, bỏ quên chiếc lược đang còn vướng vào mớ tóc bùi nhùi. Điệu bộ mắc cười khôn tả.

- Bạn gì ơi, bạn ổn chứ?

Nó quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận ra là con nhỏ nhiều chuyện chỏ mũi vào chuyện của nó đây mà. Nghĩ tới đó, nó mủi lòng, người ta đã tốt bụng cứu giúp mà còn nghĩ xấu cho người ta, đúng là xấu xa mà. Không sai, nó chẳng phải người tốt gì.

- Bạn cứu tui về đây? - Nó hơi chu mỏ, ra vẻ ngây thơ hết sức khiến Thiên Hạt cảm thấy Bảo Bình giống một đứa nhóc cấp trung học cơ sở hơn.

- Anou...đúng!

Nó thở dài, nhìn điệu bộ với cái cách ăn mặc của nhỏ này, chẳng lâu sau sẽ bị người ta bắt nạt cho coi, nhục nhã nhất là bị mấy đứa bị tẩy chay 'thừa nước đục thả câu'. Nhưng mà không phải chuyện cô, cần gì phải quan tâm.

- Cho tui hỏi mấy giờ rồi? - Nó nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ráo riết dò xét tay của cô xem có đồng hồ không.

Cô nhanh chóng đút tay vào túi áo lấy ra chiếc điện thoại bấm nút nguồn để xem giờ.

- Cũng trễ rồi! 8 giờ 27 phút.

Bảo Bình ngay lập tức bật dậy, nó cắn môi vì tác động mạnh khi gập khiến bụng bị đau. Cô thấy vậy thì lo lắng khuyên nhủ:

- Tối rồi xe đưa đó sẽ không đi nữa đâu. Giờ mà ra bắt taxi thì quản giáo sẽ phát hiện mất. Hay bạn cứ ngủ ở đây đi!

Nó phải công nhận một điều rằng, cô 'bánh bèo' này còn 'bánh bèo' hơn cô tưởng. Như thánh nữ ấy nhỉ, nói một từ là vạn người tin tưởng, làm màu một chút là vạn người yêu. Nhưng cô ta nói đúng, về giờ này thì quản giáo bắt mất, cộng thêm cái thân đau như vạn thiên đao đục lỗ này mà lết về thì cũng khó. Vả lại người ta cũng có lòng tốt muốn mình ở lại...và trông không giả tạo nên chắc không sao.

- Được...cảm ơn!

Nụ cười hiền hoà sẽ làm cho cậu giống người tốt hơn đấy! Dễ thương lắm...

______________________________

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

- Sao không giải quyết cho xong vụ này đi? Sẽ không tay đôi, bè gì nữa. Để người quen giải quyết và mọi chuyện chấm dứt ở đây! - Sư Tử vuốt ngược mái tóc đỏ sẫm của mình, đôi mắt hùng hổ như đã chuẩn bị cho cuộc chiến, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ lọt vào trong con ngươi đỏ máu, khoé miệng y giương một nụ cười ngạo nghễ, khuyên môi ánh lên trong trời đêm.

Song Tử thở dài, bẻ tay răng rắc. Y nói đúng, nếu cứ để Xử Nữ và Bạch Dương mỗi sáng sớm dựng đầu nhau dậy vì một cái lí do không phải lí do thì thật không hay. Bản thân cậu cũng không muốn đón đưa mà tốn bao thời gian đọc manga...

Tên Chev nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, cái miệng của hắn lại bắt đầu luyên thuyên:

- Đúng là chỉ có bọn phàm tục khu L các người mới đếch biết quy tắc là gì. Tôi biết ngay là thế nào cũng đưa nắm đấm ra mà giải quyết. Hầy, xem ra trận này cho các người biết cạp đất là gì!

Bụp

Thiên Yết đấm thẳng vào má phải Chev, nhanh đến nổi Cự Giải đứng gần đó cũng chụp lại không kịp. Cô giận dữ muốn đè tên đó xuống nhưng Kim Ngưu đã kéo cô lại, anh nhíu mày nhìn cô. Cái đấm đó chính là dấu hiệu cho giao chiến bắt đầu.

Ngay lúc không khí trầm mặc và căng thẳng, tiếng còn môtô rú lên...

Ma Kết tắt máy, mái tóc hồng bị lật tung bởi gió. Nhỏ leo xuống xe, cẩn thận đỡ người ngồi đằng sau xuống.

- Xử Nữ! - Thiên Yết lao tới chỗ của Ma Kết, lo lắng nhìn Xử Nữ, lầm bầm trách móc - Mày ra đây làm chi? Vết thương thì sao?

Thiên Yết kiểm tra thân thể của Xử Nữ, cô lúc này đang bận bộ đồ trắng dành cho bệnh nhân, chỉ khoác thêm chiếc áo phao màu lục bên ngoài.

- Mày đừng làm lố! Người ta nhìn tưởng tao bị bệnh gì khó chữa mất.

Cô nhanh chóng lùi lại để Thiên Yết hết sờ soạng mình. Nghiêm túc nhìn Hội học sinh.

Bạch Dương lúc này không giấu được nét lo lắng, đôi môi tái lại vì lạnh. Cô đưa tay lên muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục nhìn Xử Nữ.

- Nii-chan! - Ma Kết lon ton chạy lại chỗ Kim Ngưu đang suy tư điều gì đó. Thấy Sư Tử đang đơ ra nhìn mình, nhỏ mới để ý thấy y còn dán miếng poporo ngày trước thì lại giở cái giọng nhè nhè chán nản:

- Chán mày quá! Không gỡ ra nó nhiễm trùng thì sao?

Nhỏ chồm người tới, dùng móng tay lột miếng băng ra, vò nó lại rồi nhét vào túi áo.

Xử Nữ từng bước đứng đối diện Bạch Dương, mắt tím chạm mắt xám. Cả hai đều ẩn chứa những đau khổ, hối hận và dằn vặt.

- Bạch Dương! Giải quyết tại đây đi! - Xử Nữ cởi áo khoác ra, xắn tay áo lên tới cùi chõ để lộ làn da trắng nõn.

Tất cả người khu L tự giác lui lại. Kim Ngưu cũng nhắm mắt, thở phào rồi lùi ra. Bạch Dương lạnh lùng đặt tay của Cự Giải xuống, bước lên vài bước. Như khu L, hội học sinh đều không hẹn mà lui xuống, Cự Giải căng thẳng nhìn em gái, nhưng có lẽ chuyện của quá khứ nên giải quyết tại đây, để sau này không ai đau nữa.

Gió tốc vào mặt, môi tái vì lạnh. Mắt cay xè vì gió hay vì đau?

Hai năm trước

22 giờ 36 phút, trước cổng trường đại học kinh tế Nhật Bản

To: Xử Nữ

Tối mai qua nhà tao nha! ^^~

Bạch Dương phấn chấn gửi tin nhắn ngay cho Xử Nữ, lòng hồi hộp mong mỏi tới ngày mai.

Sáng hôm sau

Trường trung học cơ sở Unogiri

Bạch Dương thơ thẫn đi trên hành lang, tin nhắn hôm qua cô gửi, Xử Nữ vẫn chưa reply lại. Vẫn tự an ủi chắc nhỏ đó lại hết tiền trong tài khoản nên chưa trả lời. Dù gì thì hôm nay cũng gặp, cô gửi tin nhắn cho nó làm gì nhỉ? Chắc do tại vui quá, nên muốn chia sẻ cùng ai đó ngay tại lúc đó.

Cô đi dọc sân trường, gió thổi mát rượi, vuốt ve từng chiếc lá vàng úa cuối thu, chờ đợi cho lá rụng. Đứng dựa lưng vào cổng, cô đợi Xử Nữ, đôi mắt xám nhưng mang cả màu trong của trời.

- Hêy! Chẳng phải chị đại của Unogiri đây sao? - Một giọng nói trêu ngươi từ đối diện. Một đám con gái với bộ đồ diêm dúa, da mặt với cả tấn phấn từ đâu lượn lờ trước mặt Bạch Dương. Chướng mắt thật, nhưng tâm trạng cô đủ tốt để không đánh thủng mặt bọn nó.

- Ủa! Con nhỏ hay đi cùng mày đâu rồi? - Uốn éo quanh cổng, môi dày đỏ như miếng thịt bò.

Bọn đó đột nhiên cười phá lên, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Bạch Dương đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực, mày nhướng lên một bên như chờ tụi con gái nói tiếp.

- Mày không biết sao? Đêm qua nó gây sự với băng của anh Nam Ngư, bị ảnh đem lên giường rape rồi!

Mắt Bạch Dương mở to hết cỡ, chiếc điện thoại trên tay rớt xuống đất. Cô nhanh chóng túm lấy cổ áo đứa con gái đó, đập mạnh vào bức tường phía sau làm nhỏ ta hét lên đau đớn. Giọng cô gằn lại:

- Mày nên nói thật trước khi tao - Rút trong túi áo cây kéo - cho mồm mày ra thành một dĩa!

Con nhỏ đó hoảng sợ, mồ hôi tuôn ra không ngừng, ánh mắt không ngừng cầu cứu những đứa con gái còn lại nhưng chẳng mấy chốc, tụi con gái kia đã hét toáng lên và chạy đi khỏi. Chỉ còn mình con nhỏ với Bạch Dương.

- T...tao...tao nói thật! Tao...tao thấy nó đi cùng anh Nam Ngư mà!

Bạch Dương từ từ buông con nhỏ đó ra, dùng bàn chân trái đạp lên giày của nhỏ đó như để nhỏ khỏi chạy:

- Vậy là Xử Nữ không sao?

Nhỏ đó gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm ra điều gì đó nhỏ luôn miệng kể tiếp:

- Nhưng sáng nay tao thấy nó đi cùng bọn khác rồi, vui vẻ lắm. Hình như bọn đó là dân trường yankee Bakahou ở Tokyo, nổi ghê lắm...

Bạch Dương đá mạnh vào cẳng chân nhỏ đó. Không đợi thêm một phút giây nào nữa, con nhỏ chống hai tay chạy nhưng một vận động viên điền kinh thật thụ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên, mở danh bạ chỉ có duy nhất một số liên hệ với tên 'Xử Nữ', cô nhấn nút Call.

Tít...tít...

- Moshi moshi? - Đầu bên kia bắt máy.

- Xử Nữ! - Bạch Dương mừng rỡ.

- Có gì hông mày?

- Etou...tối nay mày qua nhà tao...nhe?

- Tao bận rồi. Chắc không qua đâu, mà mày đừng đi lung tung nha, tối nhớ về nhà đó. À hôm nay tao không đi học luôn.

Tít tít...

Xử Nữ cúp máy. Bạch Dương buồn bã tắt điện thoại, cổ họng đắng lại chậm rãi đi vào trường.

15 giờ, công viên Blue Whale

Bạch Dương ngồi tại ghế đá công viên. Trầm ngâm nhìn từng đợt sóng trải nhẹ, cô thở dài rầu rĩ thì nghe sau lưng có tiếng hô to:

- Con khốn đó kia rồi!

Ra là nhỏ hồi sáng mét với bồ nó Bạch Dương muốn "thịt" nó. Giờ thì gay rồi đây, dẫn cả bang tới, cô hối hận vì hồi sáng không xẻo miệng nó luôn, nếu có thì giờ cô đã có thịt bò cho bữa sinh nhật.

- Nè! Sao cưng lại đánh bồ anh? - Người ta nói cha sao con vậy, nhưng trường hợp này là vợ sao chồng vậy. Nhìn môi gã này trề ra, Bạch Dương chỉ muốn cười thôi chứ chẳng muốn đánh đấm gì nữa. Cô chỉ im lặng nhìn lủng mặt tên đó. Thái độ láo lếu này, đương nhiên là côn đồ không thể bỏ qua.

Gã định đấm thẳng vào mặt cô, nhưng Bạch Dương nhẹ nhàng né rồi khẽ tay gã khiến gã xấu hổ mà điên lên. Gã ra hiện cho cả bọn bay vào hội đồng, gậy gộc đầy đủ. Bạch Dương cúi xuống, lùi người lại, hai tay co lại phòng thủ để tránh thương tích hết mức có thể. Nhưng việc đó đồng nghĩa với việc không thể tấn công.

Bụp

Cây bóng chạy thụp mạnh vào lưng Bạch Dương, cô nhăn mặt đau đớn rồi ngã xuống nền đất. Hơi thở bắt đầu gấp gáp khó khăn, điện thoại trong túi rớt ra và đang rung lên. Xử Nữ gọi cô, ý thức mơ hồ dùng tay mò mẫm điện thoại, cô bấm nút trả lời, nước mắt lăn dài, thì thầm:

- Con khốn...sao giờ mới gọi?

- ...

- Ở công...

Bụp

Điện thoại rớt xuống, công viên nhiều cây xanh vậy mà sao khó thở quá, bọn đó đánh một cái mà sao yếu đuối quá...
Không gian chỉ còn lại một khoảng tối đen và cô nghe ai đó gọi tên mình

End chap 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro