Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước

Trường trung học cơ sở Unogiri

Nhà kho

Rầm

- A... - Tiếng rên khẽ của một đứa con gái.

Cạch

Từ phía sau cánh cửa bước vào, một cô gái với mái tóc bạch kim xoăn gợn sóng, đôi mắt xám vô hồn cùng làn da trắng như sứ - Bạch Dương nhìn khung cảnh trước mặt, nhếch môi một cái. Trước mắt cô là bạo lực học đường, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn màu nâu đang ngồi bệt dưới đất, đôi mắt hơi hoe đỏ vì sợ. Người bắt nạt là một đứa con gái với mái tóc tím dài ngang hông, mặc bộ đồ nửa kín nửa hở trông rất gợi tình, đặc biệt với thân hình bốc lửa đó. Thật ra thì Bạch Dương không thích mấy đứa ăn mặc hở hang vầy đâu, nhưng biết sao được, nhỏ con gái này là bạn thân cô. Bạch Dương không thể ý kiến với sở thích của Xử Nữ được.

- Mày dằn mặt tao hả? - Xử Nữ ngồi xổm xuống, ánh mắt cay nghiệt nhìn cô gái kia.

- K...không... - Đứa con gái mấp máy, môi run lên vì sợ. Cô sợ sẽ bị Xử Nữ đánh đến chết mất.

Bạch Dương đá chân vào cái xô gần đó để gây sự chú ý, Xử Nữ khó chịu đứng lên, hai tay khoanh lại, môi vểnh ra:

- Gì? Tao làm đúng mà phải không?!

Mái tóc trắng dung đưa qua lại, Dương lắc đầu bất lực. Chẳng là cô và Xử Nữ thường xuyên cúp học cho nên chẳng biết ở trường đang lời ra tiếng vào cả hai, dù cả hai không mấy để ý những lời nói xấu sau lưng đó. Đó là một chuyện đã đành không kể đến, nhưng cái "cô gái nhỏ" đang ngồi dưới sàn và làm ra vẻ "nai con lạc đường" đây mắc tội lớn.

- Nè, đừng nguyền rủa người ta như vậy. - Bạch Dương cúi sát xuống tai của nhỏ đó mà thầm thì - Không hay đâu!

Xử Nữ khó hiểu nhìn nhỏ bạn, bước đến nắm tay Bạch Dương lôi đi. Còn Dương chỉ như cái bao tải để Xử Nữ lôi đi.

Công viên Blue Whale, phố Joyo, phủ Kyoto

Nắng chiều trải dài một đường thẳng tắp, hồ nước gần đó lấp lánh, khoác cho mình vẻ đẹp kiêu sa. Gió thổi nhè nhẹ tạo thành những con sóng tung tăng, khung cảnh yên bình đến lạ.

Bạch Dương và Xử Nữ đang ngồi ăn trên ghế một vài que takoyaki nóng hổi. Xử Nữ chăm chú nhìn bọn nhóc cấp một đang qua đường gần đó rồi bất chợt thở dài, thắc mắc:

- Ê Dương, nếu tao với mày là nữ sinh bình thường thì sao?

- Thì là vậy đó. - Bạch Dương trả lời.

- Vậy đó là vậy làm sao? - Ngây thơ hỏi lại, tâm hồn của Xử Nữ tỉ lệ nghịch với cái thân hình sexy đó.

- Thì không phải như bây giờ.- Bạch Dương lúc nào cũng ngắn gọn hết mức có thể, rất kiệm lời.

Xử gật đầu, đôi mắt tím thoáng có nét buồn và mệt mỏi. Xử Nữ cô phải chăng đã quá coi thường mọi người và cái cuộc sống này rồi chăng? Đôi khi, cô muốn quay lại lúc còn bé để chẳng cần phải suy nghĩ gì về cái cuộc sống bon chen này, ba mẹ của cô mất từ lúc cô còn bé, họ hàng thân thích cũng chẳng có ai nên người quen của mẹ đã gửi cô vào trại trẻ mồ côi. Vào đó, Xử Nữ gặp Bạch Dương. Thế là tình bạn giữa hai người bắt đầu chỉ từ câu chuyện giành đồ ăn. Cô phì cười, Bạch Dương nhìn cô với ánh mắt "Mày là con tự kỉ", Xử Nữ chẳng màng, tiếp tục cười.

Có lẽ cả hai không biết rằng, họ chỉ còn cười với nhau chiều ngày hôm đó, chỉ ngày hôm đó nữa thôi.

______________________________

Phòng AH276, bệnh viện (phòng y tế) trường Anonymous

Hàng mi của Xử Nữ cử động, khung cảnh mờ ảo hiện ra ngày một rõ dần. Cô nhìn trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Xử Nữ khó chịu nhìn quanh. Không có ai cả, cô muốn mở cửa sổ, nhưng có vẻ phải tự thân vận động rồi. Khó khăn ngồi dậy, vết thương ở bụng nhói lên càng làm cô thấy bực tức, mọi chuyện khó khăn hơn.

Cạch

Cửa phòng mở ra, Xử Nữ quay đầu lại cười mỉm nhìn mái tóc ombre hồng quen thuộc. Nhỏ Ma Kết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, tay cầm đĩa bánh dâu tây, miệng ngậm muỗng, nơi khoé miệng còn dính kem.

- Ơ, mày dậy sớm vậy? Mới 8 giờ 00 phút tối thôi mà.

Xử chịu thua con nhỏ này, nhỏ muốn cô ngủ luôn sao?

- Ê, sao mày ngồi dậy? Nằm xuống coi. Mày đang bị thương mà! - Bản tính càu nhàu của nhỏ lại nổi lên.

Xử Nữ nuốt nước miếng nhìn Ma Kết, tay run run nhờ vả:

- Mày...mở dùm tao cái cửa sổ!

- Mày nghĩ sao vậy? Lỡ gió lùa vào mày sốt rét thì sao? Mày đang bị thương, đúng chứ? - Kết nhanh miệng trả lời.

Xử Nữ biết ngay mà, nhỏ sẽ không mở đâu. Đã không nhờ được mà còn khiến công tắc càm ràm của nhỏ mode-on nữa.

Cả hai im lạng một lúc lâu cho đến khi Ma Kết quất sạch cái bánh.

- Mày có đi không? - Ma Kết chăm chú vào đĩa, dùng cái muỗng quậy quậy kem còn sót lại.

Cô nhìn nhỏ đầy cảm kích:

- Đi và làm rõ mọi chuyện!

______________________________

Đường về kí túc xá khu L, khu vực số 2, trực thuộc trường Anonymous

Bọn côn đồ nhìn Nhân Mã khinh bỉ. Một thằng khốn làm trò "anh hùng rơm".

- Sao? Có tránh không? - Có vẻ như giới hạn chờ đợi của Nhân Mã đã lên tới đỉnh điểm đồng nghĩa với việc cậu phun ra cả cây kẹo mút. Xoay cổ một vòng để giãn gân cốt.

Bọn chúng cười rộ lên, Thiên Hạt bấy giờ đang cảm thấy vui sướng vì có người cứu thì nỗi bất an lại dấy lên. Có phải cậu trai này chỉ tỏ vẻ nguy hiểm?

Nhưng cô đã lầm, tiếng cười đã dứt, chỉ còn tiếng sụt sùi dưới mặt đất. Trong thời gian cô suy nghĩ và phân tích về Nhân Mã thì tụi côn đồ đã gục hết rồi. Tiếng chuông xe đạp vang lên trong đêm tối, Nhân Mã rời đi.

Bắc Hải run rẩy chạy tới nắm tay Thiên Hạt:

- Mau lên, mau đi khỏi đây!

Thiên Hạt nhìn trên lưng của Bắc Hải là Bảo Bình đang bất tỉnh, cô nhanh chóng gật đầu:

- Được!

______________________________

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Cự Giải dường như rất tức giận, dễ nhận thấy điều đó vì thường ngày anh vốn điềm tĩnh, mọi cớ sự đều thể hiện qua đôi mắt đó. Trừ những chuyện liên quan đến Bạch Dương họ chưa bao giờ thấy anh chau mày cả. Chev cao ngạo nhìn bọn khu L, ánh mắt là đỉnh cao của sự khinh bỉ:

- Hừm...bọn phàm tục khu L các người rảnh rỗi quá, tối rồi ra đây làm chuyện này...bộ mặt trét xi măng sao?

Sư Tử thề là sẽ lao tới bẻ gãy răng tên này nếu Song Tử không giữ vai y lại. Song Ngư nãy giờ dựa vào chiếc xe gần đó, khói thuốc nhả ra liên tục, vẽ thành một làn sương mỏng trong không gian, hắn không quan tâm nhưng mọi chuyện đang ngày càng trở nên thú vị...

Thiên Bình rụt rè theo sau, nói thiệt là cô cũng chỉ mới nhận vào hội học sinh gần đây nên việc biết mặt Boss của các khu khác dường như là rất khó. Cớ sự lần này, cô đã trực tiếp nhìn thấy dân khu L, họ đều đẹp như nhau, ngầu từ tính cách đến cái mã, từ trai đến gái cũng đều mạnh mẽ như nhau. Bông dưng một hotface như Thiên Bình lại càng thấy mình thua người ta nhiều thứ, không phải cần đẹp là đủ, mà phải có uy người ta mới nể. Cô gái với đôi mắt hồng ngọc đằng kia là một điển hình, Thiên Bình ngó sang Thiên Yết.

Bạch Dương đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo, có một đôi tay ân cần ấm áp đỡ cô ngồi dậy. Dương e dè nhìn hai phe, nghi rằng đây là một trận lớn. Điều này, cô không hề muốn.

- Bọn khu L các người có quyền gì mà can thiệp vào chuyện khu E? - Ánh mắt của Cự Giải đầy tức giận, anh khi biết chuyện thì như muốn sốt lên vì lo lắng.

Kim Ngưu nhìn thẳng vào mặt Cự Giải như muốn nói gì đó rồi lại thôi, không phải vì anh sợ Cự Giải, mà rằng vì chuyện này đã để hội học sinh đích thân giải quyết, dù cho có là Nam Ngư - Boss của cả trường này cũng phải nhún nhường và chỉ có quyền im lặng.

Thiên Yết không chịu được nữa, anh ta nói như thể chỉ có Bạch Dương là người bị hại vậy, bọn khu L tụi cô đến đây vì Xử Nữ bị hại, chứ không phải đến đây để hại Bạch Dương của anh ta, Cự Giải quá mức vô lý rồi:

- Đừng nói như mình biết tất cả! Không có quyền nhưng có tình, anh kêu không có quyền lo chuyện của khu E sao? Thật xin lỗi nhưng tụi này không hề lo chuyện của khu E, mà là lo cho bạn của tụi này - Xử Nữ, người bị em gái thân thương của anh đâm đó!

Câu nói của Thiên Yết như dừng đi một nhịp tim của Bạch Dương. Cô thất thần nhìn anh trai mình, hai tay buông thõng xuống rồi khụy đầu gối:

- Xử Nữ...bị đâm sao? - Lấy từng chút hơi thở để phát ra hoàn chỉnh một câu, Bạch Dương nghe không rõ, chỉ để xác nhận lại thôi.

Song Tử tới đập lưng Thiên Yết, cậu trầm ngâm suy nghĩ một vài giây, chuyện này còn chưa rõ ràng, không thể vu tội hết cho Bạch Dương.
Kim Ngưu lúc này mới giải thích:

- Chuyện này có gì đó không đúng! Có lẽ là do khu L bọn tôi đã kết luận quá vội vàng nhưng trong chuyện này không có nghĩa là Bạch Dương không liên quan. Xử Nữ bị đâm chắc chắc không phải do Bạch Dương làm, nhưng chuyện bọn đàn em của cô, thật sự không lầm được!

Bạch Dương khó hiểu nhìn Kim Ngưu, bọn đàn em của cô làm chuyện này sao?

- Mấy người trực tiếp chứng kiến sao? - Cự Giải không tin, Bạch Dương chẳng thể nào bị phản bội được.

- Hầy, sao cứ phải nói nhiều nhỉ. Từ khi nào mà bọn phàm tục khu L các người lại giải quyết mọi thức bằng lời nói nhỉ, không phải mấy người trước đây dùng bạo lực nhiều hơn sao? - Chev cứ luôn miệng lải nhải khiến người ta bực bội, ngay cả Thiên Bình dù cô có chung khu A với hắn ta. Chịu hết nổi cô quay đầu lại cười quái gở nhìn Chev, nói một câu xúc phạm đến lòng tự tôn của hắn:

- Nè Chev, cậu nói hệt như đang tự ám chỉ mình vậy? Sao không n.g.ậ.m h.ọ.n.g lại và tiếp tục quan sát đi, điều đó có ích cho não của cậu hơn đó.

Chev tức điên lên nhìn Thiên Bình, con nhỏ này nghĩ mình là ai chứ? Trừ Cự Giải thì Chev chưa bao giờ thua trong khoản đấu khẩu với ai! Nhưng câu nói của Thiên Bình khiến hắn câm nín.

Sư Tử khoái chí nhìn phe đối phương, lẩm bẩm tưởng chừng chỉ có mình nghe:

- Sao không đánh nhau để giải quyết nhỉ? Dù thế nào hiềm khích của Bạch Dương với Xử Nữ cũng lâu rồi. Sao bây giờ cả hai bên không để người thân giải quyết dùm nhau nhỉ?

End chap 9.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro