Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Brừm brừm

Hàng chục chiếc môtô phân khối lớn đồng loạt đỗ trước bãi đất. Khói bụi mù mịt, cây cỏ ven đường cũng bị bánh xe đè nát, từng lượt người leo xuống xe. Trời tối, ánh đèn trắng mờ ảo từ một cột đèn gần đó khiến cho mọi người khó nhìn thấy mặt nhau.

Một làn khói mờ ảo tan vào trong sương đêm, đốm hồng nhỏ cứ rực lên trong đêm tối, chốc chốc tro tàn lại rơi xuống đất. Mùi khói quen thuộc này khiến Thiên Yết phải khó chịu quay đầu lại nhìn:

- Đừng hút nữa!

Kim Ngưu nhàn hạ nhìn Thiên Yết, anh thiệt bái phục cái tính "chị hai" của cô vợ này. Nhưng cũng chẳng có gì sai khi cô luôn ở bên càu nhàu về cái đó không tốt gì cho sức khỏe, chứng tỏ, cô quan tâm anh. Anh cong môi lên, mỉm cười dịu dàng nhìn Yết:

- Đồng ý nếu vợ ôm chồng.

Cô khó chịu nhìn anh, chủ động tiến tới nắm lấy cổ áo, hai chân nhón lên và đặt đôi môi hồng xinh xắn của mình lên má anh. Thiên Yết nhanh chóng thả tay ra, quay mặt đi chỗ khác vì xấu hổ. Kim Ngưu đưa những ngón tay thon dài sờ nhẹ lên má, anh cười tinh nghịch lại còn cố ý trêu cô:

- Vợ này, có phải là lần đầu đâu.

Mặt Yết đã nóng nay lại đỏ lên gấp bội, anh nói như vậy chẳng phải mang nhiều hàm ý không trong sáng sao? Vả lại xung quanh còn bọn đàn em đang cười thầm, chẳng phải muốn cô đội quần mà sống?

- Nghiêm túc đi. Tới rồi! - Song Tử lúc bấy giờ lại trở nên nghiêm túc. Đôi mắt sapphire cứ đăm đăm nhìn vào bóng dáng mảnh mai đang từng bước chậm rãi tiến lại. Cô độc đến lạ!

Bạch Dương thở đều đều, cái buốt của đêm nay khiến hơi thở của cô thành những làn khói mỏng. Mái tóc bạch kim xoả dài đung đưa nhẹ, chiếc áo hoodie đỏ, chiếc váy ngắn không quá đầu gối cùng đôi búp bê đen bóng, Bạch Dương đưa đôi mắt lạnh nhìn đối phương, hơi ngạc nhiên. Cô đã quyết, sẽ giải quyết tất cả trong hôm nay.

Thiên Yết tiến sát lại Bạch Dương, không thương tiếc mà vung nắm đấm giữa mặt Bạch Dương. Cô biết rõ sẽ bị như thế này, nhưng không kháng cự. Sư Tử định bụng chạy lại kéo Thiên Yết ra, nhưng Kim Ngưu cản y lại. Nét mặt anh cương quyết hẳn, ý rằng cứ xem phản ứng thế nào đã. Yết tức giận, đôi môi tái vì lạnh, giọng nói khàn lại:

- Là mày làm. Đúng chứ?

Dương vô hồ nhìn cô, làn da trắng như sứ khiến cô trông như một con búp bê:

- Làm gì chứ? - Cô không hiểu nhưng vẫn thản nhiên trả lời, giọng nói không chút run sợ.

Đôi đồng tử đỏ của Yết giãn ra, không chậm trễ thêm phút giây nào nữa, cô thò tay vào túi áo khoác lấy con dao bấm.

______________________________

Đường về kí túc xá khu L, khu vực số 2, trực thuộc trường Anonymous

Thiên Hạt cùng Bắc Hải đang trên đường trở về kí túc xá. Con đường vắng vẻ, yên tĩnh cộng thêm tiếng gió thổi khẽ bên tai, Thiên Hạt rùng mình. Bắc Hải liếc mắt nhìn người đi bên cạnh, cậu đỏ mặt, rụt rè, ậm ừ vài tiếng để phá tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ này. Thiên Hạt cũng vui vẻ nói chuyện với cậu, vài ba câu nhảm nhí...

Gần đó có một nhóm người đang tụm lại. Người đứng kẻ ngồi nhưng đều có điểm chung là đeo khẩu trang và mặc áo trắng sọc đỏ. Thiên Hạt tò mò lại gần thì đột ngột bị Bắc Hải kéo núp đằng sau cái thùng rác gần đó. Cậu đưa ngón trỏ giữa môi ra hiệu cô giữ im lặng, Thiên Hạt gật gù làm theo.

Từ xa có một vóc dáng nhỏ nhắn đi đến chỗ bọn côn đồ, do trời tối nên không nhìn rõ mặt nhưng Thiên Hạt chắc chắn người đó là nữ, có mái tóc xoăn vàng.

Bảo Bình lướt mắt nhìn một vòng, nhận ra gì đó nó lại nhoẻn miệng cười - điều khiến đám côn đồ bất chợt rùng mình. Nó chậm rãi bước tới chỗ thùng rác, nơi mà Thiên Hạt và Bắc Hải đang trốn. Bọn côn đồ cũng theo hướng nó đi mà nhìn. Thiên Hạt mồ hôi tuôn ra không ngừng, sao cô lại sợ? Chính Hạt cũng không biết.

- Are? Kawaii!!! - Bảo cúi người xuống, nhanh tay chụp lấy chiếc nơ xanh đính viên cườm lấp lánh nhỏ xinh, nó nhét vào túi váy.

Nó quay lại nhìn bọn côn đồ, đôi mắt xanh đanh lại:

- Phần còn lại tao sẽ tự giải quyết. Liệu hồn mà né ra, nếu không cho mỗi đứa một nhát như nhỏ Xử Nữ.

Nó quay lưng lại bỏ đi, bọn côn đồ ngạc nhiên, một tên lên tiếng:

- Inari, còn tiền?

- Không có. - Nó đáp cụt lủn, gỏn gọn bỏ đi. Bọn côn đồ hăng máu, lầm bầm chửi rủa rồi chạy đến chặn đường nó đi. Hai tay bọn chúng khoanh trước ngực, lên giọng thách thức:

- Đéo có tiền sao? Vậy thì tao đéo cho mày đi!

Không đợi nhiều, tụi côn đồ không hẹn mà cùng lao vào đập Bảo Bình. Và nó, chỉ có thể t.r.á.n.h.

Thiên Hạt ngồi quan sát tất cả, không cần biết bên nào đúng, bọn côn đồ đó thật không biết nhục. Cô định xông ra thì bị níu lại, nhăn mặt quay đầu nhìn Bắc Hải run cầm cập đến nỗi chảy nước mũi, cô đợi câu hỏi của cậu nhưng Hải không thể nào biết dù cậu nói sao, cô cũng phải ra đó.

- Cậu định ra ngoài đó thật sao?

Thiên Hạt gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết. Cô giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu rồi chạy ra ngoài đó.

- Giám thị đến kìa!!! - Cô kêu to, nhằm đánh lạc hướng của bọn côn đồ, hay nói cách khác cho chúng bỏ chạy như trong phim. Nhưng sự thật luôn phủ phàng, bọn chúng không chạy đi ngược lại còn liếc nhìn cô với ánh mắt sắc như dao.

- Cưng muốn gì? Tụi anh đang bận! - Bọn chúng đều quay lại, tất cả đều chú ý vào cô. Thiên Hạt mấp máy môi, mắt trực chờ để thấy được khoảng trống phía sau bọn côn đồ. Bảo Bình, nó đang nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, mái tóc vàng rối tung lên, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, khoé môi rách ra và chảy máu, bàn tay trắng nhỏ nhắn nắm chặt lại. Đôi mắt xanh chỉ bất lực nhìn con nhỏ cứu mình, sao nó lại thấy nhỏ đó nhiều chuyện vậy nhỉ? Con nhỏ đó có quen biết không mà làm như thân nhau lắm vậy nhỉ? Cứ lơ rồi chạy đi là thoát, sao không chạy? Sao nó lại có cái cảm giác như được quan tâm vậy? Nó khinh bỉ con nhỏ đó và cảm xúc của mình. Nó muốn nôn ra đây này.

Một giọt nước đục rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

______________________________

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Thiên Yết ngồi đè lên hai chân của Bạch Dương, khuôn mặt đỏ lên vì quá tức giận, tay phải cầm sẵn chuôi con dao bấm nhỏ màu đen, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương. Còn Bạch Dương chỉ đưa đôi mắt xám lạnh lẽo nhìn Thiên Yết, tại sao lại phải giải thích khi không hiểu gì nhỉ?

- Làm gì ư? Con khốn này, mày nói mày đã làm gì ư?

Làm gì là làm gì?

Cô bấm lưỡi dao, nắm chặt chuôi theo đà mà đâm...

Keng

Con dao rớt xuống đất, Thiên Yết cắn chặt môi dưới ôm tay của mình.

- Thiên Yết! Mày định làm gì vậy! Nó chết mất! - Sư Tử quát lớn. Đúng nếu không có y, cô sẽ điên lên mà đâm Bạch Dương mất.

- Thiên Yết! Bình tĩnh! - Song Tử đã phải mở lời để trấn an cô, chứ cứ im lặng cậu thấy không ổn.

- Bạch Dương! Mày biết rõ tụi tao từ khu L, và theo cái hẹn mày sẽ ra đây. Đúng chứ? - Kim Ngưu với tư cách Boss, nghiêm túc hỏi.

Bạch Dương gật đầu, tiếng nói khe khẽ phát ra:

- Có gì thì nói đi. Đừng rỗi hơi mà cứ táp như vậy. - Một câu chửi xéo khiến dân khu L rùng mình, và bọn họ đủ biết cô chửi ai.

- Vậy trả lời đi! Sao mày đâm nó? - Kim Ngưu đút hai tay vào túi quần, đôi mắt pha lê tím chờ đợi câu trả lời.

Bạch Dương nhíu mày, nói gì cô không hiểu:

- Đâm?

Kim Ngưu dường như đã hiểu, ngay từ đầu chuyện này đã bất thường. Bạch Dương không kháng cự bởi cô chuẩn bị từ bỏ chức Boss - một trong các luật của yankee, và quan trọng là cô không hề biết chuyện Xử Nữ bị đâm.

- Xử Nữ bị bọn đàn em của mày đâm chiều nay. Mày biết chứ?

Bạch Dương ngay lập tức đẩy Thiên Yết ra làm cô giật mình mà ngã nhào xuống. Ánh mắt chứa nhiều tia khó hiểu:

- Xử Nử bị đâm?

Kim Ngưu gật đầu thay cho câu trả lời. Và tất cả những gì anh cần lúc này là lời giải thích của Bạch Dương về bọn đàn em của cô.

- Tao đã tuyên bố với bọn đàn em giải tán câu lạc bộ hiphop từ sáng hôm nay.

Cả bọn khó hiểu nhìn nhau. Nếu nói vậy thì chỉ có hai giả thiết: Thứ nhất, không phải là người của câu lạc bộ; Thứ hai, bọn đàn em phản bội sau khi rời câu lạc bộ. Và điều chắc chắn ở đây là, Bạch Dương không hề sai ai làm việc này.

Khi cả bọn đang trong tư thế suy nghĩ thì một loạt chiếc môtô khác đến đậu trước bãi đất trống. Là hội học sinh.

______________________________

Đường về kí túc xá khu L, khu vực số 2, trực thuộc trường Anonymous

- Tối rồi sao cưng còn ở đây. Ngoại hình như vầy, với kiểu gọi như thế anh chắc cưng không phải gái gọi đâu nhỉ? - Bọn chúng xúc phạm đến cô, tự cảm thấy mình vô dụng, Thiên Hạt chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt xuống đất. Thấy cô có vẻ yếu đuối, bọn chúng càng làm tới, tiếng lại gần hơn. Thiên Hạt lùi vài bước, và lúc này cô đang ở giữa đường.

Bắc Hải chướng mắt không chịu được nữa, tay nắm chặt lấy chút dũng khí, liều mạng ra ngoài. Nhưng...

Vù vù

Kít

Tiếng thắng xe đạp làm phân tâm sự chú ý của mọi người vào Thiên Hạt. Bắc Hải bị tiếng thắng đó đánh bay dũng khí lùi lại vào bên trong, nhưng sự lo lắng đã vơi bớt đi phần nào. Còn Bảo Bình, đang gắng gượng người dậy lại bị tiếng thắng đó làm cho giật mình, quay lại tư thế cũ - nằm bẹp xuống đất.

- Oi! Mấy người đang cản đường tui đó! - Một giọng nói hóm hỉnh pha chút bất cần. Đứng trước mặt họ đây là một thằng con trai cực quái với mái tóc hai màu vàng đen, đôi mắt cũng hai màu nốt, da trắng nổi bật giữa trời đêm, sóng mũi cao cao, miệng ngậm kẹo mút. Cái yếm hai màu mài rách nhiều chỗ, dây cài dây không cài, vớ thấp vớ cao trông bê bối cực kì. Điều quan trọng mọi người nghĩ là thằng này có vấn đề gì không khi mà cánh tay nó cũng bị mài rách đến đáng sợ?

End chap 8.

______________________________

Au sẽ cho ra một Fanfic mới vào ngày mai nhé mọi người, hãy ủng hộ Au nhe. Đảm bảo mọi người sẽ không thất vọng đâu!!!!

Ps: Chúc mina-san đọc truyện vui vẻ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro