Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Yasuke, Shinjuku

Phòng bệnh 206

- Do bị tác động mạnh và phổi của cháu yếu bẩm sinh nên nó đã bị tổn thương nặng, để lại di chứng là...bệnh tràn phổi khí. Cháu không nên quá lo lắng, không có gì nguy hiểm nếu cháu chịu uống thuốc thường xuyên và không làm gì quá sức. À, có bạn trai của cháu đang đợi bên ngoài nữa, giờ thì cậu ta có thể vào thăm rồi! - Ông bác sĩ già giải thích chậm và từ tốn cho Bạch Dương sau đó ông rời phòng bệnh ngay tức khắc không cho Bạch Dương kịp hỏi "Cháu có bạn trai hồi nào?"

Cạch

Bước vào làm một thanh niên vóc dáng cao lớn, mái tóc xám rũ xuống che đi vầng tráng đẫm mồ hôi. Đôi mắt xanh lục ngọc nhìn cô ôn nhu, lo lắng. Anh mặc chiếc áo dày, choàng khăn cổ màu đỏ, tay kéo chiếc vali đen tiến đến gần giường bệnh, không nói một lời nào, cứ thế cúi người xuống vuốt ve mái tóc cô.

- Anh về khi nào?

Thanh âm nhỏ phát ra từ cổ họng khô đi vì khát, Bạch Dương lạnh lùng nhìn anh nhưng trong lòng lại rất thắc mắc cùng quan tâm.

- Mới đây...sao em lại bị đánh hửm?

Đôi mắt lục của anh đanh lại, trông rất bình tĩnh nhưng ngữ điệu phát ra thì đáng sợ vô cùng.

- Sao anh lại biết em bị đánh? - Cô nói.

- Vì anh cứu em mà. - Anh trả lời. Cô lập tức trợn mắt nhìn anh, đang cố gắng để hiểu những gì anh nói...không phải người cứu cô là Xử Nữ sao?

Nghĩ đến đây, Bạch Dương mới nhớ ra một chuyện quan trọng, nãy giờ không thấy Xử Nữ đâu. Không, đến một cuộc gọi cũng không có...

- Xử Nữ đâu? - Cô đang cố để gỡ nỗi ấm ức trong lòng, đôi mắt trông chờ câu trả lời của anh.

- Đi chơi với bạn rồi. Nãy lúc đưa em đi bệnh viện, qua cửa sổ anh thấy nó đang trên đường cùng bạn trông vui vẻ lắm...có vẻ như nó không quan tâm tới em? - Cự Giải trầm ngâm nhìn cô, thái độ hờ hững khi nhắc đến Xử Nữ. - Em có muốn gọi cho Xử Nữ - kun không?

Bạch Dương lắc đầu, hai mắt lưng tròng, bảo anh ra mua gì đó cho cô ăn nhưng thực chất là muốn ở một mình một lúc. Cự Giải dùng khăn quàng cổ của mình quàng cho cô, rồi từng bước đi ra ngoài, trước khi đi, anh còn khuyên:

- Đó không hẳn...là một người bạn tốt.

Cạch

Cửa phòng đóng lại. Từng giọt nước mắt lăn dài, cô đau đớn ôm lấy ngực mình. Tại sao người bạn thân của cô lại vô tình đến thế? Bao nhiêu năm ở cạnh nhau, cô chưa một lần bỏ rơi Xử Nữ nhưng Xử Nữ thì ngược lại, có nhiều khi Xử Nữ ấy nói rằng bận việc trong những ngày cô mệt mỏi muốn cùng tâm sự, muốn cùng đi chơi, cô cũng vui vẻ nói không sao vì cô biết Xử Nữ còn nhiều người khác cần quan tâm nữa. Còn cô chỉ có một mình Xử Nữ bên cạnh. Tại sao lại bất công như thế? Tại sao lại bỏ rơi cô?

Trên môi Bạch Dương nở một nụ cười đắng ngắt, cô dùng tay lau đi những giọt nước đọng lại khoé mắt, chẳng có gì đáng để khóc cả.

Vì cô đã có bạn là sự cô đơn rồi...

______________________________

Bãi đất trống, sông Anonymous, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Bạch Dương và Xử Nữ đứng đối diện nhau. Xung quanh là khu L và khu A, ai cũng căng thẳng nhìn hai người và đặt nghi vấn. Liệu họ sẽ đánh hay giảng hoà đây?

- Đánh đi. - Bạch Dương mặt lạnh nhìn Xử Nữ, nói một cách nghiêm túc.

Xử Nữ im lặng không nói gì, mắt sắc như vạn dao muốn đâm xuyên đối phương. Cô nắm tay lại co lên và chạy tới chỗ của Bạch Dương...

______________________________

Sáng hôm sau

Kí túc xá nữ khu L

Phòng 8

Thiên Hạt đang làm vệ sinh cá nhân, nhìn đầu tóc rối bù xù, cô cảm thấy nản. Tóc cô từ khi cha sinh mẹ đã xù lên như giật điện, báo hại cô sáng nào cũng duỗi tóc. Khạt bọt, cô lau mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Bảo Bình vẫn ngủ say như chết, Thiên Hạt cười như mếu. Cái bạn này ngủ thì chiếm hơn nửa cái giường, còn cô thì nằm co ro cúm rúm ở ngay mép giường phát thảm.

- Các cô đi đâu mà tại sao sáng hôm nay mới về phòng? - Tiếng tháo quát của bà quản giáo khu, Thiên Hạt tò mò mở hé cửa ra xem thì thấy một bóng hình, à không hai bóng hình quen thuộc.

Một người ở cạnh phòng cô còn người kia giúp cô vào chiều hôm kia. Dù cho mới một lần tiếp xúc Thiên Hạt cũng phải công nhận họ thật cá tính nha, từ ngoài vào trong.

- Dạ em ngủ quên ở phòng của nii-chan! - Ma Kết dõng dạc trả lời, giống như một đưa học sinh cấp một trả lời khi được cô giáo gọi trả lời câu hỏi.

Thiên Yết đẩy nhẹ tay Ma Kết, nhỏ quay sang nhìn cô. Cô lầm bầm trong miệng, nhưng thật tiếc nhỏ không đọc được khẩu hình miệng. Mày Thiên Yết cau lại, rồi lại giãn ra, cười hề hề giải thích với bà quản giáo:

- Dạ...dạ hì hì... - Thiên Yết cười mãi mà không nói.

Bà quản giáo nghiêm khắc nhìn hai đứa. Chiếc roi mỏng dài đưa lên, Ma Kết cùng Thiên Yết lùi lại, tay đưa lên để che sẵn thì bị hố. Bà quản giáo hạ roi xuống, hai tay vòng ra sau đầm vest xanh, ho khan, nói:

- Hai cô mau chuẩn bị dụng cụ để lau kí túc xá, bắt đầu từ bây giờ hãy còn kịp.

Thiên Hạt trợn tròn mắt, thương cảm nhìn hai người kia. Cái kí túc xá rộng như này mà có hai người lau thì thật...thốn nha.

- Are? Thiên Yết và Ma Kết à.

Một giọng nói tinh nghịch vang lên bên tai Thiên Hạt. Cô giật mình nhìn sang bên cạnh mình, Bảo Bình chăm chú nhìn ra ngoài cửa, mái tóc xoăn vàng buông thõng xuống nhưng không bị rối sau khi ngủ dậy, đôi mắt xanh màu trời thích thú chao đảo dò xét hai người bên ngoài. Nó nói tiếp:

- Ghen tị thật!

Cô thắc mắc nhìn nó, nghiêng đầu hỏi:

- Tại sao lại ghen tị?

Nó bật cười, nhìn cô khinh bỉ. Không trả lời rồi chạy vào phòng tắm, Thiên Hạt ngớ người, cô vừa được 'ăn bơ'.

Khép cửa lại, cô ngao ngán nghĩ lại một vài chuyện. Có nên phụ họ không? Cô nợ họ mà.

______________________________

Kí túc xá nam khu L

Phòng 28

Trong phòng gọn gàng và sạch sẽ, tường dán giấy xanh sọc đỏ, các đồ dùng đều là đồ cặp và giống nhau đến từng chi tiết, chỉ khác màu là màu xanh và màu đỏ. Chiếc giường tầng, giường trên màu đỏ, giường dưới màu xanh. Hai anh em Tử từ khi về đã lăn ra ngủ say như chết, chăn cuộn kín quanh người chỉ để lộ hai quả đầu một xanh một đỏ.

Tén tén ten ten ten tén tèn...

Chuông điện thoại của Song Tử vang lên, cậu quơ tay lấy điện thoại đặt dưới đất, mắt nhíu lại do ánh sáng màn hình. Không cần biết ai gọi, Song Tử nghe máy.

- ...

- Ừm...

- ...

- Ừ.

Cậu bật người dậy, vứt điện thoại sang một bên, chui ra khỏi chăn gối, đứng dậy nhìn người đang nằm ở giường trên, lạnh lùng kéo chăn của Sư Tử ra. Y bị sát khí của cậu làm cho rùng mình mà mở mắt, y dụi mắt rồi nhìn cậu, lèm bèm:

- Có chuyện gì?

Y hỏi vậy vì biết có chuyện, nếu không chắc thằng khỉ này sẽ không bao giờ kêu anh dậy dù cho trời tối đi nữa.

- Tối nay đi bar.

Cậu nói như ra lệnh, sát khí bay vùn vụt vào người của y. Sư Tử gãi gãi đầu, nhăn mặt rồi nằm bẹp xuống giường ngủ tiếp. Song Tử cũng không khá hơn, cậu leo vào giường rồi nhắm mắt, trùm chăn.

Không khí im lặng, tiếng thở đều đều là thứ duy nhất sót sót lại trong căn phòng.

______________________________

Kí túc xá nữ khu L

Ánh sáng rọi qua cửa sổ dọc hành lang, soi sáng bụi bay thành từng dòng trong không khí. Sàn nhà dính nhiều dấu giày bẩn, lại còn bụi. Thiên Yết mặt áo thun bó sát vàng trơn, quần đùi jean, dép hồng trên quai có hai tai thỏ xinh xinh. Tay trái kéo lê thùng nước lau nhà, tay phải cầm chổi, người chẳng có chút sức sống nào.

- Kết!!! Lẹ lên con dê! - Cô đứng lại và hét lớn, âm thanh vang vọng khắp hành lang nhờ đó cái giọng moe đặc trưng cũng hoá thành giọng heo kêu. Kể cả Thiên Hạt ở trong phòng cũng giật mình khi nghe.

- Tới đây. - Thanh âm khó nghe, nhè nhè chán nản lại lần nữa rút hết sinh khí của Thiên Yết. Ma Kết cầm cây lau nhà đi lại chỗ cô, mặc áo nỉ đen, quần đùi đen, đôi dép đen thêm khẩu trang y tế đen. Đôi mắt hồng thờ thẫn nhìn vào không gian, nhỏ chán nản thở dài.

- Làm đi nếu chiều mày muốn đi chơi! - Thiên Yết càu nhàu, bắt đầu cầm chổi quét quét quanh chỗ mình đang đứng. Ma Kết cũng nhúng cây lau nhà vào xô nước, chậm rãi vắt cho khô, quơ đại cho xong chỗ Thiên Yết vừa quét.

Cạch

Cửa phòng số 8 mở ra, một đứa con gái có mái tóc vàng, vóc dáng nhỏ bước ra khỏi phòng, ngây thơ nhìn Thiên Yết và Ma Kết. Bảo Bình cười sặc sụa trong lòng, cái thông tin này có nên bán không nhỉ? Nó nhảy chân sáo ra khỏi kí túc xá, trong đầu vạch sẵn ra những kế hoạch - những cuộc vui tiếp theo cho Anonymous.

Inari là một con cáo xảo trá, đừng bao giờ tin vào vẻ ngây thơ của nó. Hối hận đó, biết chưa?

Thiên Hạt ra khỏi phòng, hai mắt chăm chú nhìn Ma Kết và Thiên Yết đang vật vã. Cô đứng dậy lon ton chạy vào phòng mình lấy cây lau nhà. Đi tới chỗ Ma Kết và Thiên Yết cười tươi, hy vọng họ sẽ nhận ra mình.

- Chào bạn, Ma...Ma...Kết! - Lúc bước đi thì sung mãn lắm nhưng khi nói chào hỏi thì hơi rụt rè.

Thiên Yết quay sang nhìn Thiên Hạt, nhận ra là người ở cạnh phòng nên vui vẻ cười mỉm chi. Cô huých vào tay nhỏ Ma Kết đang chăm chăm nhíu mày nhìn Thiên Hạt, như đã nhận ra đây là người quen, nhỏ dí sát mặt mình vào mặt của Thiên Hạt, thì thầm bên tai:

- Ưm...bạn nợ tui cái bánh đó, nhớ không?

Thiên Hạt cười như mếu:

- Đ...Đúng rồi. A...ha...

Thiên Yết không hiểu gì liền nhảy vào hỏi. Thiên Hạt ban đầu hơi ấp úng, sau đó thì kể chuyện rành mạch không sót bất cứ chi tiết. Thiên Yết hiểu chuyện, lúc này cô mới chú ý tới cây lau nhà mà Thiên Hạt đang cầm liền thắc mắc:

- Cây lau nhà chi vậy?

Thiên Hạt bây giờ mới nhớ mình cầm cây lau nhà đi trả nợ cho người ta mà bây giờ thành đi buôn chuyện mất rối. Cô trả lời:

- Mình muốn giúp, đ...được không?

Hai tay cô nắm chặt cây lau nhà, chờ đợi câu trả lời.

- Không trừ vào phần bánh ngọt chiều nay là được. - Ma Kết trầm ngâm nói, khuôn mặt không giấu được biểu cảm 'Bánh ngọt là thượng đế'.

Thiên Hạt gật đầu, có phải cô vừa có thêm bạn mới?

End chap 12.

Ps: Chap này hơi nhàm, những chap sau Thiên Bình sẽ được ngược đãi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro