Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Trời đã gần tối, sắc xanh sậm của màu trời ngày càng rõ hơn, hàng quán dọc phố Anonymous cũng đã lên đèn. Ma Kết và Song Ngư đã chạy hơn mười phút, cả hai lạc đường thật rồi, đã vậy còn không thể cắt đuôi kẻ đeo bám, không, những kẻ đeo bám kia. Dù cho bây giờ có tấp vào một hàng quán nào đó cũng không thể thoát, nếu leo lên taxi chúng sẽ lái motor đuổi theo và tài xế sẽ sợ hãi mà đuổi cả hai xuống xe, mục đích của bọn này chính là tình dục. Những kẻ bệnh hoạn không thể khống chế bản năng của họ khi ở trong ngôi trường sống mặc, chết mặc này, cùng lắm thì là bản kiểm điểm và lao động công ích mà thôi vì đây đâu phải là xã hội, chỉ là nơi chấp chứa những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một nhà tù. Công bằng ở đâu ra? Học cách chấp nhận để có thể sống trong Anonymous vì nó không sung sướng một chút nào đâu.

Song Ngư không phải không chọi lại, mà là do tụi nó vác dao chứ không phải đem gậy. Nếu hắn bị cho một lỗ, con nhỏ ở bên cạnh hắn, có thể sẽ gặp nguy bất cứ lúc nào, ai bảo đi mặt váy yếm kia chứ...

- Tụi nó ở đằng sau kìa! -Ma Kết ở bên cạnh nói nhỏ, tay nhỏ vẫn nắm chặt tay Song Ngư không buông.

Song Ngư liếc ra đằng sau, từ bao giờ mà một thằng ở siêu thị lại lôi thêm được năm thằng nữa kia chứ. Đứa nào cũng đeo khẩu trang, và chắc chắn đã thủ sẵn dao trong túi.

Trước mặt là đường cùng, thành tường không cao lắm, góc tường có một cái thùng rác cao gần một nửa bức tường. Song Ngư không do dự mà nhảy lên trên thùng rác, Ma Kết nhanh nhẹn nhảy lên sau. Hắn và nhỏ dễ dàng nhảy xuống bức tường, các kĩ năng cơ bản này là của câu lạc bộ. Cả hai chạy thêm một quãng nữa rồi chạy vào quán ăn gần đó, hắn cởi áo khoác đưa cho nhỏ để cải trang, tránh sự chú ý của bọn kia. Còn nhỏ cởi khẩu trang cùng dây buộc tóc, đôi mắt he hé nhìn người con trai ngồi đối diện. Song Ngư cởi bỏ áo nên bên trong mặc sơ mi trắng, Ma Kết nhìn từ dưới lên, áo sơ mi căng ra vì do hắn khá to con, nhỏ tiếp tục nhìn cái cổ với cái bướu quyến rũ rồi nuốt nước miếng cái ực, tai bắt đầu nóng lên. Nhỏ nhìn cái cằm v-line, đôi môi màu đào mỏng thì ngực bắt đầu phập phồng, nghĩ thầm 'Ngư ca à, mày đẹp quá mức cho phép rồi a'. Định bụng nhìn lên tí nữa thì hắn đã chồm tới cúi sát mặt mình vào nhỏ, chừng một chút nữa thì hai mũi đã chạm nhau, nhỏ hai mắt đảo liên tục thấy mọi người trong quán hầu như ai cũng đang nhìn mình, môi nhỏ hơi run run:

- Ngư ca, xít ra một tí...

Hắn nghiêm mặt, ngồi xuống lại, con nhỏ nãy còn nhìn hắn chăm chú nuốt nước miếng ừng ực mà hắc chọc một chút đã thay đổi nhanh đến thế, khá đáng yêu đó nha. Mọi người xung quanh có vẻ thất vọng nên lại chú tâm vào việc của mình.

- Đi bar phải không? - Thấy Ma Kết còn ngại, hắn mở lời trước.

- Đúng rồi. Nhưng...không biết đường. Giờ làm sao?

Song Ngư gọi anh bồi bàn đang đứng gần đó, nói anh ta gọi dùm taxi, anh ta gật đầu.

Một vài phút sau xe taxi tới. Song Ngư cùng Ma Kết leo lên và kêu chú tài xế chở tới bar mà cả bọn hay lui tới.

______________________________

Bar Kokuen, phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Tiếng nhạc dịu êm, làn khói trắng xoá được vẽ những hình thù khác nhau, những thứ đó lại mang một vẻ gì đó cô đơn trong tâm trạng mỗi người.

Song Tử nằm xuống ghế sofa, đôi mắt sapphire thỉnh thoảng lại nhìn qua góc tối trong quán, nơi có hai người đang nói chuyện với nhau. Người con gái với mái tóc vàng xoả dài tới hông, thân hình nhỏ nhắn đang vui vẻ nói chuyện với người đối diện. Tên là Bảo Bình, một tay cò mồi của Anonymous. Song Tử cậu thấy nó kì quái, lúc gặp nó có gì đó khó chịu nhưng lạ là nó rất dễ hòa hợp. Cậu chăm chú nhìn nó trong vô thức.

- Đang nhìn em nào thế hửm em trai?

Song Tử lắc đầu, vô cùng trầm tĩnh. Cậu liếc nhìn y, Sư Tử lại cười toe khoe hàm răng trắng, lộ hai cái răng nanh rất nhọn. Y ngồi phịch xuống cạnh Song Tử, chốc lại nhìn đồng hồ thở dài.

- Có khi tụi nó ra khỏi cổng trường rồi cũng nên! - Song Tử chán nản, vuốt ngược mái tóc xanh navy. Cậu nói không sai đâu, có thể hai đứa đó quẹo vài vòng ra khỏi cổng trường vào thị trấn luôn rồi ấy chứ.

- Yo! Ở đây! - Sư Tử hú lên khi bắt gặp hai hình bóng quen thuộc đang đi vào. Song Ngư và Ma Kết len lỏi vào chỗ rồi ngồi phịch xuống, hai đôi chân muốn rã ra.

- Tụi mày mù... - Sư Tử chưa nói xong thì bị cắt lời.

- Ngư ca! Thằng ngồi ở chỗ kia! - Ma Kết chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì ngó ngang ngó dọc bắt gặp một người y hệt tên bao cao su hồi chiều, mặc đồ cũng giống nữa nên nhỏ chắc chắn là hắn.

Anh em Tử theo hướng tay Ma Kết chỉ, là chỗ Bảo Bình đang ngồi. Chưa kịp phát giác tên đó định làm gì thì hắn đưa tiền cho Bảo Bình rồi rời khỏi chỗ, đôi chân thoăn thoắt đi ra ngoài. Sư Tử ngẩn ngơ rồi quay sang hỏi:

- Thằng đó thì sao?

- Chiều mới bị bọn thằng đó rượt. - Song Ngư trả lời.

Song Tử và Sư Tử chau mày, như đã ngộ ra được chuyện gì đó thì như ẩn như hiện đằng sau vang lên một giọng nói:

- Hưm...Thằng đó đang phát cáu, hắn đang chuẩn bị đi làm mất ***** con gái người ta. Người khu L các bạn đó.

Cả đám giật mình quay lại thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn với mái tóc vàng đã đi ra khỏi cửa.

- Con nhỏ cò mồi đó... - Song Tử lẩm nhẩm trong miệng chỉ để cậu nghe thấy.

- Đừng lo, tụi Kim Ngưu đi xử rồi. Mày...nhớ thằng Mã điên không? - Sư Tử đánh mắt nhìn Ma Kết, giọng nghiêm lại.

- Đừng có nói với tao là... - Đôi mắt Ma Kết chớp chớp, đôi mi dài theo đó mà rung lên, ánh mắt xúc động.

- Nó vừa điều trị về. Vào đây, không báo trước tụi mình một tiếng. Thằng khốn đó!

______________________________

Khu vực số ba, đường về kí túc xá khu A

Đã hơn bảy giờ tối, Thiên Bình trễ xe buýt nên phải dốc bộ về kí túc. Đèn đường rất sáng nhưng lại không có bóng người nào làm cô lại liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị cô từng coi. Giả dụ cô đang đi, có ai kêu tên mình, cô quay đầu lại thì thấy không có ai, rồi ngu ngơ nhìn về trước thì thấy "nó" đang đứng thù lù trước mặt. Hoặc thứ hai, là có kẻ biến thái nào đó đang rình mò, lôi cô vào bụi, thoả mã cơn "đói khát" của hắn rồi giết cô vứt xác ở một xó khác. Cơ mà thấy cái trường hợp thứ hai, có khả năng cao hơn a...

- Oi! - Một tiếng kêu vang lên ở sau lưng.

- Á!!! - Thiên Bình hét toáng lên, không dám quay lưng lại, định bụng bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đi thì tay của ai đó đã đặt lên vai cô. Thiên Bình run rẩy từng cơn, từ từ quay đầu lại. Là tên Nhân Mã.

- Rớt đồ nè. - Nhân Mã cầm chiếc khăn tay đưa cho cô. Cậu đi đằng sau, thấy nó bay ra khỏi túi váy của cô nên nhặt giúp. Thiên Bình dùng hai tay nhận lấy, hít sâu rồi thở phào nhẹ nhõm, sự sợ hãi coi như vơi đi phần nào.

Cô không nói không rằng đi tiếp, một đoạn thì quay lại nhìn đằng sau. Nhân Mã vẫn ung dung đi sau cô, nhìn cái bộ dạng của cậu ta kìa, hai tay đút túi quần jogger đen, caravat buông lỏng, đôi môi nhạt màu từ khi nào đã hờ hững ngậm điếu thuốc. Cậu không nhìn cô, chỉ thấy con ngươi đỏ liếc ra đằng sau. Ở đằng sau còn có ai khác à?

Thiên Bình đi tiếp, cái không gian u ám với mấy con công trùng kêu trong bụi thật khiến người ta nổi da gà. Không nhịn được nữa, cô quay lại, đi lùi, đối diện với Nhân Mã:

- Cậu đi đâu vào giờ này?

- Thế cô đi đâu vào giờ này? - Nhân Mã hỏi ngược lại.

- Tôi về kí túc xá. Cậu cũng vậy?

- Tôi đi chơi gái. - Nhân Mã nói như một chuyện hiển nhiên, vai nhún lên, tên này khốn nạn thật đó.

Thiên Bình đơ vài giây sau đó bất chợt rùng mình, cô lại suy diễn lung tung. 'Chơi gái', nhìn tác phong của cậu ta không phải nói đùa đâu, chẳng lẽ nào...

- Cậu đừng qua đây! - Thiên Bình đưa năm ngón tay ra trước mặt câu, ý muốn cậu mau dừng lại, nhưng Nhân Mã không quan tâm mà tiếp tục tiến tới, cô không lùi lại mà vô thức nhắm chặt mắt. Chẳng thể hiểu tại sao, đứng một lúc rồi cô chợt nhận ra có một luồng gió lạnh vừa lướt qua mình. Cô mở hé mắt nhìn thì cậu đã không còn ở đâu, quay đầu xung quanh tìm kiếm thì không thấy bóng dáng Nhân Mã đâu nữa. Cô thấy hơi khó chịu, quay ra đằng trước thì lại thấy Nhân Mã đi trước mình một đoạn khá xa.

- Thì ra là đi đằng...Oái! - Thiên Bình chưa kịp nói gì thì bị bàn tay rắn chắc của ai đó bịt miệng lại, do phản xạ nhanh cô đạp mạnh vào chân hắn làm hắn đau đớn mà hơi buông lỏng tay. Cô lập tức vùng chạy, thì tay bị tên kia nắm chặt, cô gọi to một tiếng 'Nhân' thì đã bị một cú chặt vào gáy, hoàn toàn lịm đi. Người tấn công cô chính là tên bao cao su đã đuổi theo Song Ngư và Ma Kết lúc chiều. Hắn vác cô lên vai quay lại thì chưa kịp đi nửa bước thì một lực cực mạnh tác động vào lưng hắn, tim gan phổi như muốn xuất huyết đến nơi. Hắn ngã khuỵ xuống, Thiên Bình cũng từ từ trượt xuống, cả thân thể rớt xuống mặt đường. Nhân Mã đạp thêm vài cái vào bụng của hắn, nắm cổ áo kéo lên, tay giựt mạnh khẩu trang xuống làm hai tai hắn như muốn rớt ra. Tên đó đau quá nên không thể nhận thức, nhưng chưa dừng lại ở đó Nhân Mã dùng tay đấm liên tiếp vào mặt tên đó, vì trên ngón tay năm ngón đều đeo nhẫn nên nện vào làm máu tuông ra khỏi miệng, hai cái răng cũng rớt xuống.

Reng reng...

Điện thoại trong túi áo tên đó rung lên, là số của đồng bọn hắn. Nhân Mã nghe máy, gương mặt không che giấu được sự hớn hở, đã lâu rồi cậu không được đánh đã tay như vầy.

- Bên mày xong xuôi cả rồi chứ?

- Xong rồi. Giờ tính sao? - Nhân Mã cười buồn, tay buông cổ áo tên đó xuống làm hắn ngã phịch xuống dưới đường.

- Giám thị biết sẽ tự động tới hốt thôi. Mang nhỏ thư kí về kí túc đi, tụi tao đợi mày ở bar Kokuen, ba năm chưa gặp, anh em thằng Tử và em gái tao chắn hẳn sẽ nhớ mày lắm, thằng tồi này!

Đầu dây bên kia là Kim Ngưu, tia mắt đầy xúc động, dựa lưng vào bức tường, hút thuốc, làn khói nhả ra như miêu tả một tâm sự buồn. Bên cạnh là Bạch Dương, Xử Nữ và Thiên Yết. Đôi mắt Xử Nữ rưng rưng nắm tay cuộn chặt như để nước mắt không rơi ra, Bạch Dương có hiểu vào phần nên nắm chặt tay của Xử Nữ. Thiên Yết nước mắt rơi ra, trên môi nở một nụ nười. Bọn họ đứng trước cửa phòng câu lạc bộ mĩ thuật của khu E, bên trong là cảnh tượng tan hoang, sáu thành viên của câu lạc bộ đều nằm gục dưới đất.

End chap 14.

Ps: Bật mí cho mọi người luôn, Bảo Bình chính là người có công lớn nhất đó dùng không hoàn hảo cho lắm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro