Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí túc xá nữ khu E

Sau khi thực hiện giao dịch mua bán ở bar, Bảo Bình nhận được hai nghìn yên, vì thế nó ghé sang cửa hàng tiện lợi mua vài gói snack. Hiện tại, nó đang yên vị ngồi trên giường cùng cái laptop nhỏ, lâu lâu lại thò tay vào gói snack đặt cạnh cho vào mồm vài miếng. Tối nay nó lại đi "lượm" thông tin, vì là cò mồi thông tin nên mối quan hệ của nó hầu như bao phủ toàn bộ trường Anonymous. Không ai không biết đến cái tên chat 'Inari' trên mạng xã hội riêng do trường Anonymous lập ra. Chỉ là trừ những người mua thông tin, thì không ai biết được mặt của Bảo Bình cả. Nói ra thì không hay nhưng mạng xã hội là tất cả của nó, nó không có bạn cùng phòng vì khi được nhận vào đây nó đã "vinh dự" nhận được phòng đơn trong khi tất cả các phòng ở Anonymous đều là phòng đôi. Theo hướng tích cực thì khá thuận lợi cho nó khi làm công việc này.

Ộp ộp ộp...

Nó với tay lấy cái điện thoại trắng nhỏ, đọc xong tin nhắn, tay nó run lên, cơ mặt nó giãn ra, ánh mắt vui sướng cùng một nụ cười vui vẻ trên môi. Bất chợt, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ tròn, nụ cười trên môi vụt tắt, răng cắn chặt, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống giường. Nó không biết nên vui hay nên buồn đây, chỉ cần bốn tháng nữa, nó sẽ được gặp lại 'người đó' sau năm năm xa cách. Bảo Bình nằm xuống giường, bó gối lại rồi tự lẩm nhẩm:

- Rốt cục thì Bảo Bình này có gặp được 'người đó', hay 'ngươi' sẽ giết Inari - kẻ đã trở nên vô dụng trước đây?

______________________________

Sân sau kí túc xá nam khu A

- Mày định khử cô ta?

- Ông chủ bảo người làm vậy.
Chát

Tiếng bạt tai vang lên, người đàn ông kia ngã xuống trước mặt cậu thanh niên trẻ tuổi. Ông ta quỳ rạp xuống, không dám hé mắt nhìn lên. Đôi mắt màu lục sắc bén như vạn con dao của thanh niên chỉa thằng vào kẻ đang phục tùng dưới kia.

- Tao sẽ làm vụ này. Nói với ông ta, khôn hồn thì đừng đụng vào em gái của- tao. Tao không nể vì ông ấy là cha tao đâu. Cút!

Người đàn ông quay ra đằng sau rồi lạch bạch chạy đi mất. Thanh niên đứng đó dùng một tay ôm mặt cười khoái chí, đôi mắt dại đi, anh liếm đôi môi khô đi vì cái hanh của thời tiết, gằn giọng:

- Nam Ngư và Xử Nữ có nên biết chuyện này? Cò mồi đáng thương a.

______________________________

Bar Kokuen, phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Tiếng nhạc trầm vang lên đều đều, bar vẫn chưa đến giờ cao điểm, tức mười một giờ. Mọi người trong bar chủ yếu là yankee, họ có nói chuyện nhưng nhỏ, chủ yếu là nốc cạn vài chai rượu để chuẩn bị dùng cơ thể "mua vui". Yankee vào cái trường cải tạo này nhân cách chỉ khốn nạn thêm thôi, nhưng đó là suy nghĩ của thế hệ yankee mới vào này. Còn đối với những yankee lâu năm thì nên ít hành động lại một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn một chút...

Song Tử rít một hơi thuốc, trầm ngâm nhìn ra lối vào, tâm tư nặng nề như bị đá đè. Cậu không thường hút thuốc, chỉ khi nhiều tâm sự hay người ta mời thì mới làm một điếu. Song Ngư ngồi bên cạnh, hai ngón tay kẹp giữa điếu thuốc, đốm đỏ cháy khắc khoải trong không gian tối. Hắn ngồi cạnh Ma Kết đang nhẫn tâm đâm miếng bánh chocolate với quả cherry nát như tương. Sư Tử thở dài, đưa điện thoại lên nhìn đồng hồ, lần đầu tiên y cảm thấy căm ghét cái thời gian trôi như "rùa bò" này đến cỡ vậy.

- Ra ngoài đi... - Ma Kết đứng phắt dậy, không nói thêm gì nữa thẳng thừng đi đến lối ra ở cửa. Song Ngư vô thức đứng dậy, không hiểu sao hắn lại muốn đi theo nhỏ. Sư Tử gật đầu nhìn em trai rồi đi theo ra bên ngoài. Song Tử ngẫm một hồi, đúng là không nên tình cảm sướt mướt trong bar.

Bốn người đứng ngoài cửa đợi, gió thổi từng cơn nhẹ sang bốn mái đầu. Những đôi mắt với những tia đợi chờ cứ trông vào khoảng không vô định trước mắt. Chờ đợi ai đó, đôi khi làm Ma Kết khó chịu...

Từ xa, bóng dáng của năm người khác đi tới. Đốm lửa sáng và mùi khói quen thuộc từ điếu Black Seven Kim Ngưu đang hút, mái tóc bạch kim sáng lên dưới trời trăng của Thiên Yết, đôi bàn tay quấn chặt với nhau của Xử Nữ và Bạch Dương và còn gì nữa...mái tóc hai màu, miệng ngậm hờ cây kẹo mút, cánh tay với nhiều vết sẹo ngang lồi lên đáng sợ, cậu cười tít mắt nhìn đối diện. Họ nói:

- Chào mừng mày trở về, Ngựa điên!

______________________________

Bốn tháng sau...

Bắc Hải's POV

Đôi khi con người không thể khống chế được bản năng của chính mình. Và tôi chính là ví dụ điển hình. Cụ thể tôi nặng gần một tạ, người ta gọi tôi là 'Cục mỡ di động', trừ một người đó là Thiên Hạt, cậu ấy gọi tôi là 'Bắc Hải-kun'. Tôi tự nhận chính bản thân là một cái thùng phi có chân có tay, chỉ cần là ăn tôi có thể "dùng thân" này để "lăn tròn" đến nơi có đồ ăn. Đôi khi tôi nghĩ giảm cân có phải là một cách hay để mình đẹp lên hay không và sau đó Thiên Hạt nói tôi có nước da trắng, đôi mắt sâu rất có hồn. Tôi bắt đầu giảm cân.
Và sau hai tháng ăn kiêng, "hội chứng cuồng ăn vặt" của tôi lại quay trở lại. Tôi thề, chỉ một gói, một gói snack nữa thôi.

Không khí đêm nay mát mẻ, tôi đi trên đường phố Anonymous vắng tanh. Qua một ngõ hẹp thì lại thấy bọn yankee đang đùa giỡn và rít thuốc. Chúng nhìn tôi, còn tôi cúi gằm mặt xuống đất, tóc gáy dựng lên, đi nhanh về phía cửa hàng tiện lợi...

- Phù... - Tôi quệt tay qua trán, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn quầy thu ngân nơi nhân viên bán hàng đang gật gù, tôi đoán chắc không có ai trong tiệm. Tôi đi vào quầy, với tay lấy vài bọc snack khoai tây, a, thì ra đây là định nghĩa 'chỉ một gói'. Lấy thêm trong tủ lạnh hai lon nước có ga, tôi quay trở ra quầy.

Tưởng giờ này chỉ có tôi mua hàng, nhưng thật ra có một người đang đứng tính tiền, tôi đành đứng sau người đó. Y có mái tóc hung đỏ, khoé miệng có đeo khuyên bạc lại còn ăn bận theo 'style bụi bặm' thì một trăm mười trên một trăm y là yankee. Mà tên này lạ, y không tính tiền mà cứ loay hoay, thọc tay vô túi áo rồi túi quần. Tôi đoán chắc quên tiền rồi đây. Haha, tôi nói đúng mà. Cười trong bụng, khoái chí không lí do chưa được bao lâu y quay lại lườm tôi. Tôi bị ánh mắt đó doạ cho lùi lại, đột nhiên, y vô duyên vô cớ giựt mạnh đồ trong tay tôi, bất ngờ quá nên tôi chẳng kịp giữ lại gói nào. Y cứ thế gộp chung luôn mấy bao thuốc cùng cái bánh phô mai của mình với đồ của tôi và nở nụ cười toả nắng với nhân viên bán hàng rồi nói:

- Chúng em đi chung, chị tính tiền giúp em.

Tôi hận không thể đấm cho y một phát. So với thân hình mập mạp của tôi với sự cao lớn của y mà xem, thật đúng là một trời một vực. Y huýt vai tôi một cái, tôi cũng không dám nhìn y chỉ lẳng lặng tính tiền. Tôi bị người ta bắt nạt quen rồi.

Tính tiền xong y cùng tôi ra khỏi siêu thị. Tôi tính cầm đồ của mình bỏ đi nhưng y giữ vai tôi lại làm vai tôi run lên.

- Tên gì đó cậu mập? - Giọng điệu bỡn cợt, y cười toe nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.

- Ưm...B...Bắc Hải. - Tôi khẽ trả lời.

- Khu nào?

- L... - Tôi hơi bất ngờ khi thấy y ngạc nhiên như vậy. Bộ tôi không giống dân khu L sao?...À mà thật ra cũng không giống thật.

- Mai tao trả tiền cho, đứng trước câu lạc bộ Parkour chờ.
Y nói xong thì quay người lại đi mất. Tôi đơ ra một chút rồi lắc đầu nguầy nguậy vừa đi vừa suy nghĩ. Câu lạc bộ Parkour không phải là của boss khu L - Kim Ngưu hay sao? Ôi trời ạ, tôi đang dính vào cái gì vậy nè.

End POV.
______________________________

Bờ hồ Anonymous, khu 5, trực thuộc trường Anonymous.

Buổi tối hôm nay cả bọn khu L và E lại tụ tập nhậu nhẹt. Xử Nữ và Thiên Yết lại hét hò, say xỉn đến mức xém chút nữa lao đầu xuống dưới hồ, may có Nhân Mã kéo đầu lại. Bạch Dương ngồi cạnh Ma Kết nói chuyện, bàn sự đời. Nhỏ nhận ra, Bạch Dương nói nhiều hơn nhỏ tưởng. Chắc tại cô say rồi. Bọn con trai lại tụ thành một đám nhưng ngồi ngáp dài vì hết thuốc. Song Ngư kéo Ma Kết đang ngồi đằng sau lưng vào chỗ bọn hắn, hít hà:

- Tửu lượng mày không tồi. Vào đây làm vài ly.

Song Ngư say rồi, Ma Kết đành cười trừ uống cho có lệ. Nhân Mã cười khằng khặc, hơi thở sặc mùi rượu. Song Tử nằm bẹp xuống đất, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời đêm nay.

Kim Ngưu rời khỏi chỗ, ánh mắt dâm tà đi tới chỗ Thiên Yết đang yên vị trên đùi của Bạch Dương, anh nheo mắt ra hiệu cho Bạch Dương, cô lạnh lùng trừng mắt nhìn anh rồi ôm đầu Thiên Yết để cô nằm lên đùi của anh. Bạch Dương nhập bọn với đám con trai.

- Về rồi à! Mau quăng thuốc đây cho bà! - Xử Nữ đang ngáp thấy Sư Tử về lại lèm bèm.

Ma Kết xung phong chạy tới lục lọi trong túi của Sư Tử cái bánh kem phô mai nhỏ cùng bao thuốc Black Seven. Sư Tử ném tùng bao thuốc cho từng người, y cũng rút ra một điếu rồi mồi lửa rít một hơi.

- Sao đi lâu thế? - Song Tử quắc mắt nhìn anh trai.

- Quên ví tiền ở kí túc đó mà. - Sư Tử hồn nhiên trả lời, trong khi cả bọn nhíu mày, bảo quên tiền mà mua đồ về được sao.

Thiên Yết hút chung một điếu với Kim Ngưu bị sặc khói thuốc đến cay xè chảy nước mắt, cô ho sặc sụa nhưng cũng ráng chất vấn:

- Chứ sao mày mua được?

- Có người trả giúp. Tên gì ấy nhỉ...Bắc Hải. - Y cười ranh mãnh, thật nham nhở.

Ma Kết đột nhiên nhíu mày, quay sang Song Ngư ngồi bên cạnh:

- Ngư ca, tên này quen quen.

Song Ngư hắn không nhớ, nên chỉ nhún vai.

Píp píp píp...

Chuông điện thoại của Kim Ngưu vang lên, anh hơi bất ngờ khi người gọi là ba của anh. Anh quay ra chỗ khác để nghe điện thoại, gương mặt không che giấu được sự lo lắng. Hơn năm phút nói chuyện, anh ôm đầu đi ra:

- Kết, về lấy đồ. Nii-chan cùng em về nhà một chuyến.

End chap 15.

Ps: Sư Tử là cường thụ, Bắc Hải là ôn nhu công a~
Chap này chủ yếu để thư giãn chuẩn bị cho sóng gió ập tới tiếp, có chuyện của Nhân Mã là chưa được giải đáp thôi nhưng cứ từ từ nha. Các bạn Bảo Bình chuẩn bị "ăn hành" còn các bạn Ngưu, Kết thì chuẩn bị "ăn bơ" nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro