Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng số 23, kí túc xá nam khu L

Ánh đèn vàng mờ ảo hắt ra ngoài ban công, làn khói thuốc thực thực hư hư vẽ lên không gian tối một màu xám trắng. Song Ngư rít một hơi, ngón giữa đập tro vào gạt tàn, đã một tuần hắn một mình chiếm dụng căn phòng. Đôi mắt vàng trong vắt, yên tĩnh như hồ thu ấy thật ra rất nhiều tâm sự, hắn không thể diễn tả cảm xúc bên trong mình, một 'Ngư ca' không quan tâm đến bất kì điều gì nay lại cảm thấy nhớ nhỏ. Cái cảm xúc phiền phức chết tiệt này...

Cộc cộc...

Tiếng chuông cửa reo lên, hắn uể oải đi ra mở cửa. Mười một giờ đêm còn lon ton ngoài hành lang, đứa nào không biết.

Cạch

Cửa mở, Sư Tử chạy vụt qua mặt Song Ngư vào trong phòng, nhảy lên giường Kim Ngưu không nói không rằng kéo chăn lên rồi tắt đèn ngủ đặt cạnh giường. Y ngủ. Song Ngư chảy vài vệt đen xuống dưới trán, hắn cũng không thích nói nhiều, mặc kệ y. Chắc thằng Song Tử lại kiếm shop manga nào đó ngủ lại qua đêm chăng?

______________________________

Manga World Shop, phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Mái tóc xanh navy đung đưa, đôi mắt sapphire liếc qua liếc lại, từng ngón thon dài chạm vào từng cuốn truyện. Song Tử đã xa manga một thời gian không ngắn, cậu sẽ dùng thời gian tối nay để đọc truyện, thằng anh nhát cấy sẽ tự mò tới phòng Song Ngư mà ngủ thôi.

- Hai-lô.

Cậu quay sang nhìn "cây nấm lùn" đang cười tươi nhìn mình. Nó xuất hiện từ khi nào? Bảo Bình hôm nay chỉ đơn giản mặc đồng phục, tóc đã nhuộm lại màu đen và được cắt ngắn. Trông nó chững chạc hơn nhiều.

- Song Tử- kun lại tìm manga để đọc à?

Cậu không nhìn nó, chỉ gật đầu, mắt chăm chú vào những cuốn manga trên kệ. Bảo Bình không còn gì để nói, nó cũng tìm một bộ manga để đọc...lần cuối. Hai chân nó nhón lên với cuốn truyện còn cách nó một cánh tay nhưng không tài nào với nỗi, bỗng nhiên tay ai đó rút đi cuốn truyện, nó buông tay quay sang nhìn. Song Tử cầm truyện trên tay, cậu định đưa cho nó nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rút tay lại, môi hơi cong lên, đôi mắt xanh xoáy sâu vào đôi mắt của nó:

- Khu E thua cuộc, tại sao?

Bảo Bình hơi ngẩn ra, nó lục tìm trong kí ức, đã nhớ lại, nó lại nở nụ cười, vui vẻ nói:

- Hừm, đó là cảm giác của một người học khu E.

Song Tử đưa cuốn truyện cho nó rồi quay đi, không nói thêm gì nữa làm nó cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng. Bảo Bình tò mò theo sau hỏi:

- Sao vậy? Tôi nói không đúng sao?

Cậu dừng bước, quay lại nhìn nó, nói:

- Đó chỉ là cảm giác của cô thôi.

Song Tử cậu nói không hề sai, nếu nói khu E toàn những kẻ thua cuộc thì hãy đừng tính Xử Nữ và Bạch Dương, những kẻ luôn kiêu hãnh với những thành tích mà mình lập nên. Nó cong môi, tiếp tục lởn vởn quanh cậu, không biết tại sao nhưng người này mang lại cảm giác cực kì hưng phấn cho nó, bí hiểm và ranh ma, nó có thể tự nhận cậu giống nó quá không?

- Nè, Song Tử- kun, cậu thấy tôi như thế nào? - Nó chỉ vờn một chút.

- Không như nào cả. - Cậu lạnh lùng trả lời.

Bảo Bình chu cái môi nhỏ xinh, hai tay chắp đằng sau lưng, thò mặt ra đằng trước:

- Nee nee~ Đừng bơ tôi vậy chứ. Hổng có vui chút nào đâu a~

Song Tử đã hết hứng nói thì đừng ai ép cậu nói, nếu kẻ đó thuộc dạng "dai như đỉa" thì cậu không ngại thục vào mặt kẻ đó đâu. Nhưng nó lại là con gái, không thể "hành hung" được. Cậu lấy bình tĩnh, trưng ra sự lạnh lùng vốn có, cúi xuống đến khi mũi cậu gần chạm cái mũi nhỏ xinh của nó:

- Cò mồi, đúng chứ? Otaku, đúng chứ? Cosplayer, đúng chứ?

Bảo Bình nghe cậu nói, song đầu gật lia lịa. Hai mắt mở to chăm chú lắng nghe câu tiếp theo.

- Đó là tất cả. - Song Tử ngồi bệt xuống sàn, đầu dựa kệ sách, cậu lại lên cơn thèm thuốc, chỉ một chút nên tạm thời có thể khống chế được.

Bảo Bình hụt hẫng không nói nên lời. Cậu ta thành thật làm nó thất vọng muốn chết, đang có hứng thú vậy mà. Nó liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mà trở về kí túc xá, có bắc mười cái thang cũng không leo lên phòng nổi nên chắc nó sẽ ở lại đây. Bảo Bình mở điện thoại kiểm tra xem thử có "đơn đặt hàng" nào không, nhưng khi chưa mở khoá điện thoại, một số lạ gọi đến. Nó cũng đoán được là ai.

- Tôi nghe?

- ...

- Đợi chút.

Nó dùng tay bịt loa lại rồi rời khỏi shop để tiếp tục nói chuyện.

- Đã xong rồi. Khi nào giao người?

- ...

- Nếu các người lừa tôi, dữ liệu này sẽ đem cho yakuza.

- ...

- Các người nghĩ sao? Hiện tại bên cạnh tôi đã có một tên yakuza rồi. - Nó quay người vào trong, nhìn đến chỗ Song Tử đang đọc manga.

Tắt máy, đôi mắt nó dịu xuống, hai tay buông thõng, nó tựa mình vào bức tường đằng sau suy nghĩ một vài chuyện...

'Mày cười đẹp lắm, cứ tiếp tục duy trì. Thằng nào dám lên tiếng, tao thiến nó'

'Tao cấm mày đánh nhau nữa, nếu không, đừng hòng nhìn mặt tao. Yếu mà thích ra gió.'

'Làm ơn thả ra. Đồ khốn các người mang tôi đi đâu vậy!!!'

'Bảo Bình là tên mày, đúng chứ? Tao nghe nói mày ranh lắm, biết cả thông tin của bọn Raven nữa cơ. Từ nay, mày sẽ làm việc cho yakuza, tức nếu mày bất tuân, mày sẽ chết. Bạn của mày sẽ được gửi sang chi nhánh khác. Nếu muốn gặp lại nhau, thì hai đứa mày phải chăm chỉ lên mới được.'

______________________________

Phòng 8, kí túc xá nữ khu L

Căn phòng sạch sẽ, có hai giường nhưng chỉ có một giường được dùng, giường còn lại vẫn trống.

Lạch cạch

Tiếng bàn phím vang lên đều đều, không gian im ắng càng toát lên sự khó chịu trong căn phòng. Thiên Hạt đang truy cập vào diễn đàn của trường- địa chỉ mà chỉ những "học sinh" trong trường mới biết để hỏi về các giáo viên nữ, nhưng không một ai trả lời cô cả trong khi các hoạt động trên diễn đàn vẫn diễn ra bình thường, số lượng thành viên online cũng không có ít. Thiên Hạt chán nản "lượn" một vòng diễn đàn chơi, đợi đến khi có người trả lời. Có rất nhiều tin khác nhau được đăng lên trong vòng một giờ, chủ yếu là về những học sinh nổi trong trường.

- Để xem nào... - Cô lẩm bẩm - Hot boy khu L, hay đó. - Cô click chuột vào dòng đó.

Thiên Hạt chăm chú nhìn từng hình, trong đây có mấy người cô đã biết mặt giả dụ Song Ngư, Sư Tử. Cô tiếp tục kéo xuống và dừng tại hình của Kim Ngưu.

Cộc cộc

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Hạt thắc mắc ai gọi cửa. Cô chạy ra mở cửa, trước mặt cô là Thiên Yết đang nở nụ cười hiền hoà.

- Phòng Thiên Hạt có bao đựng rác nào không?

- A...Anou...Yết-chan, cậu cứ vào phòng ngồi, để mình đi lấy cho. - Thiên Hạt lúng túng, vội né sang một bên ý muốn mời Thiên Yết vào trong.

Thiên Yết cũng không ngại mà đi nhanh vào bên trong, đập vào mắt cô lúc vừa bước vào là hình của Kim Ngưu trên màn hình laptop. Anh mặc áo đồng phục cởi bỏ hết cúc áo, dáng vẻ nghênh ngang, đôi mắt tím sắc lạnh làm tôn lên vẻ đẹp cao ngạo.

- Cái này là? - Thiên Yết quay lại nhìn Thiên Hạt đang loay hoay tìm bao.

Thiên Hạt giật nảy lên vì bị kêu bất chợt, cô ngó qua màn hình laptop rồi đỏ mặt, lắp bắp nói:

- E...Etou...c...cái...đó...

- Heeee! Hot boy khu L sao? Ôi có mấy thằng mặt mông này nữa cơ à? - Thiên Yết lướt ngón tay trên chuột cảm ứng, cười sặc sụa. Gì mà anh em thằng Tử, mặt tiền Song Ngư, thêm "người bỏ rơi" cô suốt một tuần qua.

Thiên Hạt cảm thấy Thiên Yết có cái gì đó rất dễ gần, hoà đồng và thân thiện khác với bộ mặt hung dữ cô hay mang lên trường để dọa người. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Thiên Hạt đứng phắt dậy, chạy lon ton tới chỗ Thiên Yết đang ngồi xem hình:

- Etou...Yết-chan này, trường mình có bao nhiêu giáo viên nữ vậy?

Thiên Yết ngẫm một hồi lâu, nửa ngày sau mới trả lời:

- Yết không hay đi học nên cũng chẳng biết rõ, nhưng hình như khu L không có giáo viên nữ. Còn hai khu còn lại không biết.

Thiên Hạt mừng rỡ vì đã loại được một khu, còn hai khu còn lại, cứ tính sau vậy. Cái này gọi là phương pháp loại trừ.

- Nên hỏi Inari thử xem... - Thiên Yết trầm ngâm.

Thiên Hạt khi nghe đến tên đó thì đột nhiên nhíu mày, đó chẳng phải là...

______________________________

Thành phố Tokyo, Nhật Bản

Tiếng nhạc sập sềnh, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân vội vã, tiếng xe cộ cho ra một khung cảnh của thành phố xô bồ Tokyo. Chiếc xe Mazda đen chạy đều đều trên đường nhựa, Cự Giải trầm mặt ngồi yên bên trong.

- Nếu giết nó, tao sẽ yên ổn mà học cho đến ngày "tốt nghiệp?

Người đàn ông lái xe yên lặng hồi lâu rồi gật đầu, trả lời:

- Tôi nghĩ là vậy. Ông chủ cũng không muốn làm khó cậu chủ.

Cự Giải cười khinh thường, rút trong túi áo ra một con dao cận chiến, ngón tay trỏ lăm le lưỡi dao tạo một đường đỏ dài trên lưỡi, máu đỏ sậm chảy ngày một nhiều. Anh liếm đường máu đang chảy xuống cổ tay, mút ngón tay đang chảy máu.

- Dao xem ra còn bén phết. - Cự Giải cười ranh mãnh, những tia khát máu nổi lên trong mắt.

- Cậu chủ có cần cầm máu không ạ? - Người đàn ông vẫn lạnh lùng, liếc mắt lên gương để nhìn Cự Giải đằng sau.

Cự Giải đạp mạnh lên ghế người đàn ông đang ngồi phía trên. Anh hằng học, nói giọng trêu ngươi:

- Từ khi nào mà tao cho phép mày gợi ý cho tao cần làm gì vậy?

Người đàn ông vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, bên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, ông ta lập tức trả lời:

- Vâng ạ.

Cự Giải hừ nhẹ rồi chồm ra đằng sau lấy một cái túi nhỏ đựng dụng cụ y tế. Anh sát trùng vết thương, rồi dùng băng quấn vài vòng tỉ mỉ. Hai người lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh như ban đầu.

Chiếc xe lại lăn bánh đều đều...

Một lúc sau, Cự Giải ra lệnh:

- Mau mở radio lên.

'...người dân đang chuẩn bị để đón 'Lễ hội đom đóm', dự báo thời tiết cho biết năm nay tiết trời thích hợp để mọi người tham dự lễ hội.'

- Tắt đi. - Anh lại tiếp tục cười, rồi lười biếng nằm xuống ghế chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, anh nói:

- Trời quang đãng, rất thích hợp để đốt người!

End chap 16.

Ps: Hầy, Au viết càng ngày càng nhiều lỗi. Dạo này Au bận lắm nên chap sẽ không ra sớm như Au đã hứa trước đó, xin lỗi mina-san nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro