Chap 17- (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, tuy nhiên nếu bạn muốn nó nhanh thì nó chậm lại. Đến tận cùng của sau này, bạn mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó trong khoảng thời gian mình tự tưởng là "dài vô tận ấy", nhưng bạn lại không thể nhận ra đó là điều gì. Bảo Bình cũng vậy, nó không quan tâm tới sự vật chuyển động xung quanh, nó cũng không quan tâm tới ai là người tốt ai là người xấu, điều nó làm là để thoả mãn niềm vui thú của nó. Phải chăng những điều nó không quan tâm trên lại là điều nó đã bỏ lỡ?

Rốt cục thì nó- Inari chỉ là một cò mồi cho yakuza thôi mà, bỏ lỡ điều gì nữa chứ? Người bạn lâu năm chưa gặp đó, có lẽ nó cũng chẳng muốn quan tâm nữa...

______________________________

Cổng trường Anonymous

Cái tiết trời đẹp đẽ hôm nay như để trêu ngươi, đối nghịch với nỗi lòng không mấy đẹp đẽ của Bảo Bình. Nó kéo vali đi tới chiếc cổng cao lớn đã mở sẵn từ bấy giờ, đối diện nó là một chiếc xe đời cũ màu đen, bùn đất bám đầy vào bánh xe, thêm những vết xước dài ở đầu và đuôi xe.

Một người đàn ông da rám nắng, dịu dàng nhìn nó:

- Con không hối tiếc chứ, Bảo Bình?

Bảo Bình cười mỉm, một nụ cười chân thành. Vậy là ngày này cũng đến, ngày hạnh phúc nhất hay là...

- Có chứ bác.

Ông nhìn Bảo Bình âu lo, khuyên bảo:

- Con...phải nghe lời thì may ra mới sống được.

Nó miễn cưỡng gật đầu rồi chui vào bên trong xe, hôm nay sẽ là một ngày dài với "chó săn" của bố già đây.

______________________________

Khu E, trường Anonymous

Trong ba khu, khu E quậy nhất nhưng cũng là ngoan nhất. Khu E như sự kết hợp của hai khu còn lại, nói đơn giản là "quậy trong khuôn khổ". Dạo này yankee của khu E đang bị "học sinh hoá", học cũng tốt hơn, thậm chí có đứa còn vượt lên top mười của trường. Nhiều người tự hỏi rằng có phải do ảnh hưởng từ khu A quá lớn, bọn "xém là yankee" đó có phải được cải tạo quá tốt không. Họ cũng tự hỏi, thứ mà học sinh khu A học là gì?

- Xem ra phải rời trường một chuyến! - Cô gái với mái tóc suôn dài màu tím, lưng tựa vào lang cang, đầu ngửa lên, đôi mắt tím phản chiếu màu xanh thẳm của bầu trời. - Từ đây lên Tokyo chiều tới nơi nhỉ?

Bạch Dương vuốt ngược mái tóc của mình ra đằng sau, cô nói:

- Ai xin?

Xử Nữ nhìn con bạn với làn da trắng như bạch tạng trước mặt mà thầm cảm thán, cô đã sẵn sàng trả lời câu này rồi:

- Bạch Dương mày phải đi với tao chứ! - Cô chớp mắt liên tục, tỏ vẻ dễ thương. Còn đối với Bạch Dương, đây là một hành động tởm lợm, cô không dễ bị mủi lòng đâu...

- Để tao gọi...

Xử Nữ lao tới ôm Bạch Dương, hai mắt sáng loá nhưng mới chụp được tiền.

______________________________

Phòng số 8, khu L trường Anonymous

Sau bao ngày truy lùng cách liên lạc với Inari- Bảo Bình thì Thiên Hạt cũng đã thành công. Bảo Bình có một trang web riêng được cài bảo mật, nếu muốn hỏi thì phải gửi tiền thông quan hướng dẫn đã cài sẵn cho người mới. Tiền lấy bảo mật gọi là tiền làm quen, sau đó đem tiền làm quen đưa đến cho chủ của quán coffee Anonymous trên phố thì sẽ nhận được mật khẩu từ chủ quán. Thiên Hạt đã hoàn thành các bước, cô điền bảo mật vào, kết nối thành công tới trang tiếp theo làm Bảo Bình mừng rỡ. Nhưng khi chạy tới trang hỏi, hệ thống trang web thông báo ngừng hoạt động.

- Cái gì?!!!

______________________________

Bắc Hải's POV

Tôi hôm nay lại bị đánh. Nhưng lại có người cứu, chuyện lạ đấy. Đó là tên có mái tóc hung đỏ vẫn còn đang nợ tiền tôi. Không biết tôi đã nghĩ gì mà chiều ngày hôm đó lại gan dạ đứng trước phòng câu lạc bộ Parkour để chờ y tới trả tiền, mặc dù bọn yankee đi ngang qua chỉ trỏ cười đùa và nói rằng 'Thằng mập nhà mày không muốn sống nữa hả? Tiếc ghê'.

Hiện tại, tôi đang bị y dắt đi, nghĩ gì vậy chứ? Y đã quỵt tiền rồi quên luôn tôi sao. Coi cái bộ dạng ngông cuồng và cái nụ cười đáng ghét đó chỉ làm tôi cáu tiết trong lòng, còn ngoài mặt thì cứ cười hề hề. Tôi mà phản kháng, không chừng hắn "xẻo" tôi luôn.

- Hình như tao còn nợ mày tiền nhỉ?

- Ơ...h... - Tôi sắp phát khóc tới nơi, y cứ kiểu như bọn yakuza đi đòi nợ thay vì trả nợ cho tôi vậy.

Ngập ngừng nửa ngày trời, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của y, cho đến khi tới trước câu lạc bộ Parkour tôi mới hoảng hốt lau đi nước mũi rồi gọi nhỏ:

- Anou...cậu, cậu dẫn tôi đi tới đây làm chi vậy? - Tôi dũng cảm hỏi, đưa mắt nhìn tụi yankee đứng cách xa khỏi tụi tôi năm mét và nhìn.

- Trả tiền chứ làm chi. - Nói xong y quắc mắt nhìn tôi, còn tôi họng cứng miệng tê, cả người run cầm cập.

Xoạch

Y mở cửa rồi kéo tay tôi vào. Bấy giờ tôi mới nhận ra, tay của y đã nắm chặt tay tôi suốt...

Dường như cảm nhận được biểu hiện lạ của tôi, y quay lại rồi...ngại ngùng thả tay mình ra.

- Ai? - Tôi giật mình quay sang nơi có tiếng kêu. Nãy giờ chỉ lo để ý đến tay mà không biết trong phòng có sự hiện diện của một người nữa.

Tôi nhìn một người con trai đang đứng tựa mình vào cửa sổ, hai tay khoanh hờ, ánh nắng bên ngoài hắt vào càng tô thêm vẻ đẹp...hoàn mỹ của hắn. Tôi là con trai mà còn thấy mình bị thu hút, trong lòng nhen nhói chút gì đó ganh tị.

- Người tao nợ tiền bốn tháng trước, tên gì nhỉ? Bắc Cẩu?

Thế cơ đấy, sao y không gọi là 'Hải Cẩu' luôn đi. Tôi khá hụt hẫng, nhưng không thể hiện nó ra ngoài mà chỉ cúi gằn mặt xuống nhìn sàn nhà nâu, hai ngón trỏ cứ va chạm vào nhau tỏ vẻ bối rối như tôi đã từng làm và vẫn đang làm khi đứng trước bọn côn đồ.

- Trông nó như bị mày bắt nạt. - Tên con trai hoàn mỹ đó cười khẩy nhìn tôi.

- Song Ngư, ví tiền tao đâu? - Tôi thấy hình như y đã chạm tới giới hạn của sự bình tĩnh thì phải.

- Song Tử cầm thì phải. - Tên con trai hoàn mỹ tặc lưỡi rồi đổ người xuống sofa nhắn tin. Khi hắn nói đến cái tên Song Tử tôi mới nhớ, hình như là em trai sinh đôi của Sư Tử. Thân thiết đến mức cầm ví tiền thì có lẽ nào y là Sư Tử. Tôi tự khen thầm tài suy luận của mình.

- Etou...số...số tiền đó...cậu...không... cần...không cần...phải...phải...trả...cũng được. A...Anou...đừng...đừng hiểu nhầm... - Tôi bỗng dưng lại nói cái gì thế này, nhưng khi nhìn y loay hoay tìm tiền tôi đột nhiên thấy lúng túng, còn y vẫn đang nhướn mày nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
-...Ý...ý của...của tôi...là...là...là...cậu đã...giúp...giúp tôi...thoát khỏi...lũ côn đồ nên...

Tôi hơi ngước đầu nhìn y, thấy y gật gù trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

- Hể! Vậy cũng được sao? Ở câu lạc bộ nào thế?

Tôi giật bắn mình mà ngã nhào về phía trước, đầu óc choáng váng do va vào thành ghế. Người hỏi câu đó có chất giọng moe cực, vậy mà thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau lưng tôi, hình như người trong câu lạc bộ này toàn thích thoắt ẩn thoắt hiện.

Tôi chống tay ngồi dậy, lén quay đầu lại nhìn phía sau xem ai đã nói. Là một cô gái khá dễ thương, hai tay cũng khoanh hờ đứng tựa cửa ra vào nhìn tôi. Có vẻ như cô ấy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện thì phải.

- Anou...Tôi...ở...ở...câu lạc bộ nấu ăn. - Tôi đáp.

- Ơ...vậy là cùng club với Thiên Hạt rồi nhỉ?

Thiên Hạt cũng quen người trong câu lạc bộ này ư? Thật là "Vip", tôi ngưỡng mộ.

- Bắc Cẩu mày có thể về rồi đó. Gặp lại sau. - Y nói, không tiễn tôi ra. Tôi cũng ngập ngừng đi ra khỏi cửa, không quên khép cửa lại giúp.

Mà còn lần sau nữa à?

End POV.

______________________________

Buổi tối, quảng trường trung tâm thành phố Tokyo

Hôm nay là lễ hội đom đóm ở Nhật Bản, mọi người tập trung rất đông ở quảng trường để tham gia vào các cửa hàng dọc đường sau đó đến thời điễm, người dân sẽ tiến ra sông Hotaru để ngắm đom đóm.

Hoà cùng với người dân là một nhóm người khá đặc biệt, họ mặt vest đen trừ một thanh niên cao ráo, tuấn tú. Đó là Cự Giải. Anh mặc áo thun trắng trơn, quần jogger màu đen mang dép. Hai tay đút túi quần, ung dung bước đi. Lâu lâu lại cười, đôi mắt lục vì đó củng nhíu lại, nhưng ai biết được, khi nhíu lại như thế anh lại "được dịp" để quan sát xung quanh. Trong lưng quần đã thủ sẵn dao được trá hình dưới dạng một loại thẻ ngân hàng.

- Bọn Raven sẽ không hành động sao? - Anh lùi về phía sau, hỏi một tên áo đen.

- Dạ thưa không xác định được hành động của bọn chúng ạ. - Tên áo đen cúi đầu rồi mới trả lời một cách kính cẩn.

- Vậy là lần đầu Cự Giải này lại lôi được hai anh em đó ra hành động sao? Vui thật mà cũng...đáng sợ thật. - Vẻ mặt anh thay đổi nhanh như chong chóng, từ vui vẻ sau đó lại đến nhíu mày lo âu. - Còn cò mồi đã đến địa điểm chưa?

- Dạ thưa cậu chủ đã đến rồi.

Cự Giải vui vẻ trở lại, ngước nhìn bầu trời quang đãng, ngáp dài tỏ vẻ lười biếng:

- Tội nghiệp thật. Tối nay trên bầu trời lại có thêm một vì sao...chăng?


Ps: Một chap viết vội cho ngày 1/6, có nhiều lỗi nên mong mina-san thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro