Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng hội học sinh, khu A, trường Anonymous

Đã qua bốn tháng nhưng ký ức về cái đêm đó vẫn in sâu, tạo một vết thương tinh thần không nhỏ cho Thiên Bình, cô luôn luôn có cảm giác có người theo dõi mình, ở mọi nơi. Cô đã xoá hết tài khoản mạng xã hội, tìm cách để liên lạc với mẹ nhưng không thể. Thiên Bình như phát điên lên. Nhưng cũng kể từ cái ngày đó, cô lại luôn nghĩ về Nhân Mã, hay theo dõi tình hình của cậu. Đó là sự hâm mộ, biết ơn hay liệu là thứ tình cảm đó?

Hồ sơ chất đống đang chờ cô giải quyết, như để bù cho những tuần không đến trường, cô phải làm nốt phần việc của Cự Giải. Còn anh hội trưởng đó, chẳng làm gì cả, giờ chắc đang phe phởn ngoài kia...

- Cái bọc hồ sơ này, sao lại không có tờ lý lịch nhỉ?

Thiên Bình cầm bọc hồ sơ lên nhưng nó trống không, chắc lại rớt rồi lẫn lộn trong đống giấy nào đó rồi. Cô xem tên của học sinh, là 'Song Ngư'. Thiên Bình bắt đầu mò mẫm đi tìm tờ giấy lý lịch của học sinh 'Song Ngư' đó. Trong lúc tìm kiếm ở bàn của Cự Giải, cô vì thuận tay mà vô tình mở học bàn của anh ra và tìm ra một điều thú vị. Đó là hồ sơ của Nhân Mã. Cô tò mò mở ra xem:

'Họ và tên: Nhân Mã
Tuổi: 16
Từng học tại: Trung học Bakahou'

Thiên Bình há hốc khi đọc tới công việc của ba mẹ Nhân Mã. Cũng chẳng trách vì sao anh trai cậu ta lại làm hiệu trưởng của cái trường như thế này.

'Từng mắc bệnh lí về tâm thần...'

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Thiên Bình vội vàng đặt tập hồ sơ xuống bàn, chạy đến mở cửa. Đứng ngoài cửa là một cô bạn có vẻ đang bối rối, tóc thắt thành bím xinh xinh, đeo cặp mắt kính khác dày gọng đen, môi hơi mím lại. Thiên Bình thân thiện chào hỏi:

- Bạn muốn tìm ai vậy?

Thiên Hạt lúng túng, ngước mặt lên nhìn Thiên Bình mà không khỏi e thẹn cúi xuống, trong lòng thầm thốt lên một câu: 'Ôi má ơi, đẹp gái quá'.

- Anou...Bạn, bạn có phải là người của hội học sinh không?

Thiên Bình gật đầu, mời Thiên Hạt vào bên trong. Thiên Hạt nhìn cảnh tượng trong phòng hội học sinh mà không khỏi hoảng. Giấy tờ chất đống trên từng bàn từ hội trưởng đến thư kí. Nó trông không giống như những căn phòng sang trọng, sạch sẽ của hội học sinh trong phim.

- Hơi bừa bộn nhỉ? Tại chuẩn bị có lễ nhập học cho yankee nên mới nhiều hồ sơ đến như vậy. - Thiên Bình dọn bớt xấp giấy tờ để tạo một chỗ ngồi cho Thiên Hạt, như để Thiên Hạt không cảm thấy mệt khi phải đứng chờ, cô nói về hoạt động của hội học sinh - Tất cả những hồ sơ của học sinh nơi đây đều do hội học sinh tụi mình giải quyết. Nếu là học sinh chuyển trường thì sẽ thông qua thầy Phi Mã, còn nếu là lễ nhập học cho yankee hai năm một lần thì đều do tụi mình giải quyết. Các giáo viên trong trường thì chỉ cần dạy cho hết tiết ở trường, đến tháng thì nhận lương thôi... Rồi đó, bạn ngồi xuống đi.

Thiên Hạt ngồi vào chỗ, bàn tay đặt trên đùi, từng ngón gõ nhịp nhịp, cô đang đợi Thiên Bình ngồi xuống để hỏi.

- Bạn hình như không phải học sinh khu này nhỉ? - Thiên Bình bê khay trà đến đặt xuống bàn, ngồi xuống đối diện với Thiên Hạt, thuận tay rót một cốc trà cho Thiên Hạt.

- À, mình là học sinh khu L, tên là Thiên Hạt. - Thiên Hạt đáp lại.

Thiên Bình chớp chớp con mắt, dò xét từ đầu đến cuối chân của Thiên Hạt, sau đó lưỡng lự gật đầu. Nói thật thì Thiên Bình còn tưởng Thiên Hạt học sinh khu này cơ, ít nhất thì trông gương mẫu phết.

- A, mình là Thiên Bình. Thiên Hạt cần hỏi gì vậy?

Thiên Hạt đáp:

- Etou...trong trường Anonymous này, có bao nhiêu giáo viên nữ vậy, Thiên Bình-kun?

Thiên Bình cầm cốc trà, húp một ngụm rồi nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Cô rời khỏi chỗ để lấy bản sao chép giáo viên được dùng để giới thiệu cho học sinh mới, cô mở ra cho Thiên Hạt, vừa diễn giải:

- Trường Anonymous hiếm giáo viên nữ lắm, nếu có thì chỉ khoảng độ ba mươi trở xuống thôi, đặc biệt nhỉ? Mà bạn tìm ai vậy?

Thiên Hạt lật từng trang, chăm chú từ đường nét của khuôn mặt cho đến sơ yếu lý lịch, quả là chưa có người nào phù hợp.

- Có giáo viên nữ nào khoảng từ ba mươi lăm tuổi không nhỉ?

- Theo mình thì giáo viên trong các khu không có ai đâu. Chỉ có những cô lao công hoặc là...cô hiệu phó thôi...nhưng cô ấy... - Thiên Bình có vẻ hoảng sợ, ngập ngừng khi nhắc đến cô hiệu phó của trường.

Bản tính tò mò của Thiên Hạt trỗi dậy, cô đưa ánh mắt chờ đợi câu trả lời đến chỗ Thiên Bình:

- Cô ấy làm sao, Thiên Bình-kun?

Thiên Bình hít sâu rồi thở dài, cố ý nói nhỏ chỉ đủ nghe:

- Cô ấy...qua đời rồi...

Thiên Hạt đột nhiên cảm thấy như tim mình bị ai đó bóp chặt lại, không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Cổ họng cô nghẹn đắng, Thiên Bình lay mãi nhưng cô vẫn cứ trong trạng thái đơ ra. Tại sao?

- Thiên Hạt này, Thiên Hạt...- Thiên Bình khổ sở kêu cô.

- Ưm...b...bạn có thể...cho mình xem hồ...hồ sơ của cô ấy...không?

Thiên Bình lắc đầu:

- Hồ sơ của cô ấy cũng mất đi sau khi cô ấy đi. Không còn ai giữ nó, ngay cả thầy Phi Mã. À, tên của cô ấy là Tiên Hậu.

Thiên Hạt nắm lấy gấu áo, cái tên đó, thân quen quá. Cô gắng gượng, hỏi tiếp:

- Tại sao...cô ấy lại chết?

Thiên Bình ậm ừ, nửa ngày sau mới trả lời, cô ghé sát tai của Thiên Hạt, thì thầm:

- ...Tối hôm đó, cả phòng của cô ấy bị thiêu rụi hoàn toàn. Pháp y chứng nhận cô ấy chết cháy, cảnh sát kết luận việc này do cố ý phóng hoả giết người nhưng vẫn không thể tìm ra được thủ phạm. Còn nữa...có người đồn rằng, thủ phạm chính là học sinh.

______________________________

Biển Kanto, giáp thành phố Tokyo

Không khí lạnh từ biển tràn vào bờ của đêm cũng không thể lạnh lẽo như lòng người lúc này.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi Bảo Bình được đưa trại mồ côi do tai nạn làm nó quên sạch toàn bộ, không có thân nhân. Khi được đưa vào, nó tự kỉ ngồi thu lu một góc, làm bạn với những con kiến ở dưới đất. Bọn trẻ trong trại mồ côi đến để làm bạn với cô nhóc có mái tóc nâu hạt dẻ, hay buồn và ít nói chuyện. Bảo Bình cũng muốn có bạn, nhưng do còn nhỏ mà di chứng của vụ tai nạn quá lớn nên từ ngữ thích hợp để kết bạn, nó cũng không biết. Thế là không kết bạn được, còn bị đám nhóc kia trêu là 'đồ câm'. Rồi sau đó một thời gian, nó tự nhiên phát sinh bản tính thích quan sát người khác, điều đó đem lại niềm vui. Nói ra thì có hơi biến thái một chút nhưng từ đó, nó muốn theo dõi mọi hành động, muốn biết rõ về mọi người. Liệu đây gọi là sở thích tự nhiên hay bản năng được kế thừa? Bảo Bình tự tìm cách sử dụng máy tính khi được chín tuổi, không nói quá, nhưng nó chính là một thiên tài hiếm có. Sau hai năm sử dụng thành thục máy tính, tham gia vào một nhóm hacker mũ đen có cái tên Raven trong khi mới mười một tuổi- một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp sơ trung.

Nó tìm ra được rất nhiều thông tin thú vị của nhóm này, nhưng khoảng một tuần sau khi tham gia băng nhóm, toàn bộ những thứ liên quan về cái web mật này đều biến mất, trang web chưa từng tồn tại. Bảo Bình thôi không nuối tiếc nữa, thời gian nó dành cho máy tính quá nhiều, đến nổi thiếu vitamin D khiến nó cứ nhỏ con không lớn nổi. Thế nên nó muốn ra ngoài để tận hưởng cái không khí trong lành và sự ấm áp của ánh nắng mặt trời. Lúc đó, nó gặp Cự Giải. Cậu làm bạn với nó, dạy nó vài chiêu đánh nhau ý là muốn cho Bảo Bình to con hơn. Thời gian trôi qua, nó có một người bạn là Cự Giải. Nhưng nó nào có biết, Cự Giải chỉ là mồi nhử để nó tham gia vào tổ chức thôi.

- Thời điểm đã đến, khi đó cô bạn nhỏ này đã biết được những gì?

Anh ngáp dài, đạp mạnh vào cẳng chân của một tên áo đen làm tên đó ngã xuống, nằm xấp lên bờ cát. Cự Giải lười biếng ngồi lên trên lưng tên đó, đôi mắt màu lục chăm chăm nhìn Bảo Bình, tựa hồ chờ câu trả lời của nó quá lâu mà lại thở dài một tiếng. Anh đưa một tay ra, ngang người tên áo đen trước mặt. Hiểu ý, tên đó nhanh nhẹn rút cây súng ngắm trong lưng quần đưa cho anh. Cự Giải kéo cò súng, tất cả những gì cần làm nữa là bóp cò. Anh kiên nhẫn chờ đợi và lặp lại câu hỏi:

- Raven khi đó, gồm những ai?

Bảo Bình thảnh thơi, nó ngồi xuống bãi cát, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài biển:

- Cậu bị ngu à. Những gì biết, tôi đã nói cho cậu hết rồi. Nhớ không? Haha.

Bọn áo đen đồng loạt rút súng rồi chỉa vào người nó. Bảo Bình quay đầu lại nhìn Cự Giải, đáy mắt chứa nhiều tia tiếc nuối. Nó tiếc cho tình bạn mà nó tưởng là có thật, tiếc cho một Cự Giải vì quá nhiều tham vọng mà trở nên cuồng dại. Nếu trên đời có người đa nhân cách - cảm xúc thay đổi bất chợt không thể đoán trước thì Cự Giải lại là con người có thể thay đổi tính cách nhanh đến đáng sợ cho phù hợp với từng hoàn cảnh.

'Cự Giải à, tôi tự hỏi: Liệu cậu có bao nhiêu cái mặt nạ đây?'

- Cậu không nên nói dối tôi như thế, cậu là "cựu bạn thân" của tôi mà. Làm tôi khổ sở lắm mới giết được một người. Cơ hội thứ hai của cậu đây, những kẻ chế tạo vũ khí của Raven bao gồm những ai, ngoài Tiên Hậu -sensei?

- Ai biết chứ.

Pằng

- Hự.

Làn khói nhạt bay ra khỏi đầu súng, vẽ lên không gian tối một làn sương mờ ảo. Mùi thuốc súng hoà quyện với mùi máu nồng nặc gây cho Bảo Bình cảm giác khó chịu. Nó khó chịu ở đầu mũi và đau ở chân. Cự Giải không tiếc nuối mà bắn vào đùi của nó, máu cứ thế mà không ngừng tuôn ra. Bảo Bình nhíu chặt mày, kìm nén cơn đau, chân trái tê dại đi.

- Đây là cơ hội cuối của cậu. Mau nói, những kẻ chế tạo vũ khí cho Raven gồm những ai?

Bảo Bình chống tay đứng dậy, nó nở nụ cười khinh miệt, lết từng bước tới chỗ của Cự Giải, máu loang ra nhỏ xuống bãi cát. Những họng súng cũng không quên chỉa vào nó. Bảo nó nghe lời nói ra ư? Thế nào nói hay không nói thì cũng sẽ bị khử thôi, tùy thuộc vào thời gian.

- Nói đi, lý do cậu làm vậy.

Cự Giải chống tay đứng lên đứng đối diện nó. Sắc mặt nó nhợt nhạt hẳn đi.

- Chẳng- biết- nữa- Anh dí họng súng vào bụng nó - Trả lời tôi đi.

- Chẳng biết nữa. - Bảo Bình nhổ nước bọt xuống giày Cự Giải, anh bật cười, sẵn tiện kéo cò súng thêm lần nữa, chuẩn bị bắn nó...

- Một - Anh đếm từ giây, nó nhắm mắt chờ Tử thần.

- Hai... - Mồ hôi nó túa ra, những vẫn không quên giữ nụ cười trên môi.

- Anh Cự Giải, anh đang làm gì thế?

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro