Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đứng sau lưng Cự Giải. Không biết tại sao nhưng bọn áo đen đã buông hết súng xuống. Cô đưa cặp mắt xám lạnh nhìn anh trừng trừng, như thể một phần muốn anh giải thích, một phần nói anh là thứ đáng ghê tởm, đồ dối trá. Khuôn mặt lạnh băng của cô đủ làm Cự Giải buông súng xuống, Bảo Bình vì mất máu quá nhiều mà khuỵ xuống, đầu óc choáng váng, nó cũng chẳng thể nói nổi nữa rồi.

Anh tìm kiếm kẻ đã mang Bạch Dương tới đây, từ đằng xa Xử Nữ ôm bụng, khổ sở chạy tới với nét mặt nhăn nhúm, bất bình.

- Xin lỗi. - Xử Nữ quăng cho Bạch Dương cái lườm sắc lẻm rồi nhìn Cự Giải đang muốn ăn tươi nuốt sống mình bằng khuôn mặt vô tội. Sau đó cô đưa mắt nhìn Bảo Bình, nửa muốn giúp nửa lại không. Nhưng một người khác đã làm thay cô, Bạch Dương toát ra hàn khi lạnh băng đi qua người của Cự Giải định bụng dùng điện thoại để gọi cấp cứu nhưng bị Cự Giải giật lấy ném đi một đoạn xa. Anh nói:

- Sao em lại đến đây?

Bạch Dương đưa con ngươi đầy căm ghét hướng về phía anh. Cô vùng dậy, tát vào mặt anh:

- Đừng tưởng tôi là đồ ngu, để anh muốn làm gì thì làm. Đồ dối trá!

Bọn áo đen định chạy tới lôi Bạch Dương ra thì bị Xử Nữ ngăn lại nên đành đứng im. Má Cự Giải hằn rõ năm ngón tay, anh không ôm má mà định nắm tay Bạch Dương. Cô rút tay lại, nghiến răng nhìn anh, rồi quay sang Xử Nữ:

- Xử Nữ, cho tao mượn điện thoại.

Xử Nữ ném điện thoại cho Bạch Dương. Cô nhún vai với Cự Giải, cô chẳng làm gì sai. Cô không nhận lệnh giết Bảo Bình hay cứu cô ta. Bạch Dương lúc này giống như nắm quyền sát sinh, cô chẳng sợ ai, đừng hòng làm gì trước khi đưa người này vào viện. Cự Giải bất lực, anh không thể tổn hại Bạch Dương được, cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

Bạch Dương kiếm cách đỡ Bảo Bình đi ra khỏi bờ biển lên đường chờ xe cứu thương thì bị Cự Giải chặng lại, anh sẽ không làm gì được, chỉ là không muốn Bạch Dương đi... Lúc này nếu cô đi, anh sẽ mất tất cả. Tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ như vậy, nhưng thực chất đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Bây giờ cô không biết phải làm gì cả, đưa người này ra hay là nghe Cự Giải giải thích...

- Mau cứu người! - Cô giục.

- Cô ta...sẽ không sao đâu. Hãy nghe anh giải thích. - Cự Giải đáp.

Lưỡng lự, cô quyết định để Bảo Bình ngồi xuống cát, rút trong người ra chiếc khăn tay, băng chặt lại vết thương để máu không chảy nữa. Trong lúc băng, Bảo Bình không nói gì cũng không cảm kích hay biết ơn cô mà ra chiều lo lắng. Còn Bạch Dương thì thầm: "Tôi chắc không để cô có chuyện".

- Giải thích đi! Bắt đầu từ chuyện hai năm trước. - Bạch Dương bình tĩnh, đứng trước Bảo Bình để bảo vệ nó, mặt đối mặt với Cự Giải. Xử Nữ nhíu mày nhìn hai người, chuyện hai năm trước, tại sao lại lôi ra làm gì?

Cự Giải im lặng, dáng vẻ cuồng sát, cao ngạo ban nãy cũng không còn. Bây giờ anh chỉ buồn rầu ngồi bệch xuống, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Một hồi lâu mới đứng dậy, đặt bàn tay dính đầy cát của mình lên vai của Bạch Dương, nhìn cô:

- Chỉ vì muốn bảo vệ em.

Bạch Dương vùng vằn hất tay anh ra khỏi vai mình, con ngươi cô lay động không ngừng:

- Gì chứ? Tôi đã làm gì khiến anh phải nói dối là Xử Nữ bỏ rơi tôi, khiến anh phải giết người rồi nói tất cả là để bảo vệ tôi? - Bạch Dương không lớn tiếng, ngữ điệu vẫn đều đều nhưng lời nói thì hoàn toàn kích động.

- Vì em chính là...em gái ruột của anh...

Pằng pằng pằng

Tiếng súng nổ đằng xa, những viên kẹo đồng hướng thẳng lên trời. Con ngươi của Bảo Bình nhỏ lại hết mức, hoảng sợ muốn lùi về sau nhưng không thể. Xử Nữ lúc này đang bị bất ngờ vì thân phận của Bạch Dương thì bị ba phát súng kia làm giật mình nhảy lùi về sau, đồng thời rút trong túi áo ra con dao đã thủ sẵn hồi trước.

- Tao biết mày chẳng thể làm gì nên hồn. Con trai à! - Gã đàn ông với cái đầu bóng loáng, mặc vest đen choàng thêm áo khoác lông đen dài đến đầu gối. Gã ngậm tẩu thuốc ung dung đi tới, nổi bậy là giữa trán có vết sẹo ngang lồi lên. Gã đi đến chỗ bọn áo đen đang cúi gập người chín mươi độ rút súng ra bắn vào chân mỗi tên một phát làm mấy tên đó đau đớn ngã xuống. Đoạn, gã quay sang nhìn Xử Nữ khiến cô cong người, không dám nhìn thẳng. Gã nâng cằm cô lên, Bạch Dương tính lao tới nhưng bị Cự Giải nắm chặt tay, đưa con mắt sắc như dao nhìn cô, lạnh lùng nói nhỏ: "Em nên lo cho mình thì hơn".

- Sao vậy? Con không có việc làm nên chán phải không? Xử Nữ!

Cô cười gượng, đánh mắt nhìn Bạch Dương. Chắc hẳn, bạn thân cô cũng muốn nghe cô giải thích. Gã ta hất mạnh làm Xử Nữ bay sang một bên, Bạch Dương giựt mạnh tay Cự Giải, lao nhanh tới chỗ Xử Nữ đỡ cô bạn lên. Gã không hề để mắt tới Bạch Dương mà đi thẳng tới chỗ của Bảo Bình, không ngần ngại đạp một đạp vào bụng của nó. Đau đớn đến nỗi nó ói ra một bụm máu đỏ tươi. Bảo Bình ôm bụng, nhìn gã với ánh mắt thù hằn. Thấy nó có ý chống trả bằng ánh mắt đó khiến gã khó chịu, gã xách cổ nó lên ném ra ngoài biển, nước muốn mặn chát xát vào vết thương. Nó đau đớn hét toáng lên, nước mắt chảy ra. Cự Giải không hề quan tâm gã ta đang làm gì với Bảo Bình, anh chỉ đưa mắt nhìn Bạch Dương, người đang toả ra sát khí bắn về phía gã kia nhưng hận là không thể làm gì được. Anh hối hận, phải là hối hận. Hối hận khi không nói sớm cho cô biết cô là em gái anh khi ở trại trẻ mồ côi, hối hận khi cho cô làm bạn của Xử Nữ, hối hận khi xin cho cô ra khỏi trường để vào thị trấn. Mà bây giờ, cô không phải chơi ở thị trấn mà là ở Kanto xem ông già của anh hành hạ người khác.

- Mày không nói sao? Tao đã bảo mày gặp lại nói là phải nghe lời mà phun hết ra những gì mày biết rồi cơ mà. - Gã nắm tóc Bảo Bình rồi kéo nó lên trên bờ. Nó mong mình chết quách đi còn hơn phải chịu đau đớn như thế này.

- Đừng dai như đỉa thế mà hãy giết tôi đi, Viên Qui... - Nó nói như là cầu xin gã cho nó chết.

- Được, tao sẽ giết mày sau. - Gã cầm súng đi lại chỗ của Cự Giải, dùng báng súng đập mạnh vào đầu của Cự Giải, máu từ đó mà chảy xuống. Gã tức giận đạp vào đầu gối anh, ném cả súng xuống đất.

- Mày chẳng phải con tao nữa. Cái thằng ăn cháo đá bát, nó là em gái mày đó con ạ. Mày dám yêu nó, tao giết nó.

Cự Giải vùng dậy đấm vào mặt của cha mình - Viên Qui. Gã nhanh tay chụp nắm đấm của anh lại rồi buông ra.

Bạch Dương nãy giờ chứng kiến, nước mắt tưởng chừng sẽ không xuất hiện trên khuôn mặt lạnh như băng đó nữa thì bây giờ lại tuôn ra. Bạch Dương không thút thít, không cắn môi hay kìm nén mà nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng. Gì đây, đã từng chứng kiến nhiều cảnh đánh nhau, hành xác ghê gớm hơn nhiều mà tại sao lại không khóc. Đến khi biết mình có gia đình thì lại như thế này. Bạch Dương, rốt cục khóc vì vui sướng hay là vì cái gì khác đây?

Xử Nữ ở bên cạnh nắm chặt tay của Bạch Dương. Cô ở trong tổ chức bốn năm nay nhưng không hề biết chuyện này. Không hề biết Bạch Dương có gia đình. Cô nên mừng cho bạn vì nhận lại được gia đình hay tức giận vì gia đình bạn cô là yakuza đây?

- Tao cấm mày, rõ chưa. Đem nó về đi, ở đây tao giải quyết. Cái thứ vô dụng! - Viên Qui quay người lại tới chỗ Bảo Bình đang nằm thoi thóp, nửa tỉnh nửa mê. Gã tát tát mặt nó, sau đó cầm súng lên kéo cò, chuẩn bị cho nó một phát thì Bạch Dương kích động, hét toáng lên:

- Ông là đồ hèn! Tại sao không nhìn mặt tôi chứ?

Gã quay lại thở dài, phẩy phẩy tay ra hiệu cho bọn đàn em kéo cô về. Bạch Dương chống cự, cố kéo dài thời gian cho cảnh sát đến. Lúc nãy cô gọi một cuộc là cho cảnh sát chứ không phải xe cứu thương nhưng nói rõ tình hình của Bảo Bình nên chắc chắn sẽ có thêm xe cứu thương.

Bọn áo đen cố lê thân kéo cô đi, Xử Nữ cũng đi theo, nhưng không thể giúp gì được cho cả Bạch Dương lẫn người kia. Cô còn không thể xác định chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa mà.

Pằng pằng pằng

- Ông chủ, nguy to rồi. Bọn Raven đang tấn công!!!

Tên áo đen hốt hoảng chạy lại chỗ Viên Qui đang nhìn theo Bạch Dương. Cơ mặt gã co giãn, không quan tâm đến Bảo Bình nữa mà lo tìm đường tháo chạy, không quên dặn dò:

- Mau đem tụi nhóc lên xe. Trình của tụi nó không thể địch lại đâu!!!

Từ phía xa, một binh đoàn xe màu đen chạy lại. Bước ra từ trong xe là hành trăm tên yakuza mặc vest đen, tên cầm katana, tên cầm dao, tên cầm súng. Lúc này Bạch Dương, Xử Nữ và Cự Giải đã ngồi trên xe bắt đầu chuyển bánh, những tiếng súng vang lên bắn vào xe mà cả ba di chuyển. Xử Nữ quay ra đằng sau, hai bóng dáng một nam một nữ đi lại chỗ của Bảo Bình, nó...đã được cứu rồi.

Khung cảnh đó xa dần, Xử Nữ quay người lại, tay nãy giờ vẫn nắm chặt tay Bạch Dương không buông, nhìn lên Cự Giải ngồi ghế trên đang quay xuống chăm chú nhìn Bạch Dương như thể trong mắt anh không còn tồn tại bất cứ ai nữ. Xử Nữ vì quá căng thẳng mà thở một hơi nặng nề.

- Anh là anh trai ruột của tôi?- Bạch Dương bất giác lên tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh nhưng góp phần làm căng thẳng hơn.

Cự Giải gật đầu, chờ đợ Bạch Dương nói tiếp.

- Ba anh...và tôi là yakuza?

Anh tiếp tục gật đầu. Khác xa với tưởng tượng của Xử Nữ, Bạch Dương cũng gật đầu rồi cô gỡ tay Xử Nữ ra. Nhìn một lượt Xử Nữ và Cự Giải:

- Hai người hoạt động trong tổ chức và có quen biết nhau?

- Đúng... - Xử Nữ trả lời - Nhưng tao không biết mày là em gái Cự Giải...

Bạch Dương cắn môi, Xử Nữ thì không sao. Nhưng gia đình này khiến cô khó mà chấp nhận. Vì niềm vui biết mình có gia đình đã khiến cô quên rằng họ giết người. Nhưng cô trách họ, vì sao mười bảy năm qua lại bỏ rơi cô.

- Tại sao lại bỏ rơi tôi?

- Em không được ông nội chấp nhận. Vì thế bố già, mẹ và cả anh phải bỏ lại em cho đến khi ông qua đời vào hai năm trước. Không ai muốn cả... Tối nay em hãy về nhà của chúng ta đi, mẹ sẽ đỡ bệnh khi thấy em...

______________________________

'Cô ta còn sống chứ?'

'Chán quá đi! Em về trường trước vậy!'

'Đã tỉnh?'

'Chào mừng cô đến với tổ chức Raven, Bảo Bình.'

End chap 19.

Ps: Hôm nay siêng bất chợt, tặng luôn cho mina-san 2 chap liền khỏi phải hóng =)) nếu không có gì thay đổi ngày mai mình sẽ đăng chap 20 luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro