Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Ichiban, núi Tsukuba, ngoại ô thành phố Tokyo

Một hàng xe đen nối đuôi nhau, lăn bánh đều đều trên con đường lát gạch vào biệt thự. Bạch Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, cố ngước nhìn cho hết toàn bộ biệt thự từ đằng xa nhưng vẫn không thể, ở giữa sân là một bùng binh nước phun thành vòi, tung bọt trắng xoá. Ba người bưóc xuống xe, Bạch Dương có mơ cũng không nghĩ mình được phép vào căn nhà này, nó quá rộng so với mức tưởng tượng. Xử Nữ nắm tay Bạch Dương, Cự Giải tính nắm tay còn lại thì Bạch Dương né ra, không để anh nắm.

Tiếng mở cửa cũng không thể nghe thấy, nhưng khi vừa bước vào, tiếng quát tháo, tru tréo của người phụ nữ vang lên từ tầng trên.

- Con tôi đâu? Mấy người đem con tôi đi đâu rồi.

Bạch Dương nghe lời nói này thì tim đập thình thịch, hồi hộp vô cùng. Cô nắm chặt tay Xử Nữ ở cạnh bên, môi run run, mồ hôi lạnh toát ra:

- Liệu...liệu tao có phải...

- Em hãy đi gặp mẹ. - Cự Giải cắt lời cô, đồng thời ra hiệu Xử Nữ thả tay của Bạch Dương ra.

Bạch Dương cô vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nó xảy ra quá nhanh, cô vẫn chưa thể điều chỉnh được cảm xúc nên cứ lầm lì mà đi theo Cự Giải lên tầng trên như một đứa trẻ giận dỗi.

Vừa bước lên tầng trên những chùm đèn tự bật lên tạo thành ánh đèn vàng sáng. Hai bên bức tường là những bức hội hoạ đắc tiền, tấm thảm màu đỏ sang trọng lót cho người ta đi không khác gì lối đi dành cho hoàng tộc, hương hoa hồng vất vưởng trong không gian mị hoặc lòng người.

- Con gái, con gái. Bạch Dương à!- Tiếng gọi tha thiết của người phụ nữ, bà ta đang đứng trên hành lang. Đầu tóc rối bù xù như không được chải nhiều ngày, mặc đầm ngủ dài tay màu lam nhàn nhạt. Nhìn cảnh tưởng đó, khiến Bạch Dương vừa sợ hãi, vừa đau lòng.

- Bạch Dương phải không con? Bạch Dương à... - Bà ta chạy tới ôm cô, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cô ngẩn người, cả người run lên từng hồi, cánh tay vô thức mà đưa lên.

Xử Nữ nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt tím cũng vì thế mà hoe hoe đỏ. Cự Giải không khóc, cũng không cười, nếu cô đã chấp bà ta là mẹ, vậy thì Bạch Dương, khi nào em mới chấp nhận anh?
______________________________

Phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Sáng hôm nay, chỉ khoảng năm giờ sáng, Ma Kết đã về trường. Sương mù còn dày đặc, không khí ẩm ướt này khiến nhỏ có chút khó chịu. Đường phố vắng tanh, hàng quán đóng kín mít, chẳng có lấy một bóng người khiến người ta có cảm giác lạnh gáy.

Thật là, giờ điện thoại hết pin, tiền trong túi cũng hết sạch. Chỉ quay về với cái vali chứa toàn đồ và quà. Đường về kí túc cũng không biết, nhỏ mệt mỏi đi kiếm chỗ nào đó ngồi. Ma Kết đi vòng vòng một hồi, may mắn làm sao lại đến được quảng trường thành phố, nơi có mấy cái ghế đá. Nhỏ không ngần ngại mà ngồi ngay xuống chỗ ghế phủ đầy sương, hơi buốt mông và ướt quần một chút nhưng mặc kệ. Ngồi buồn buồn, Ma Kết lấy trong túi áo ba cây kẹo mút đã được thủ sẵn, nhỏ chọn vị dâu tây sau đó lột vỏ kẹo, nhét vào túi rồi ngồi mút.

- Ngao ngao - Tiếng mèo kêu bên tai, Ma Kết quay sang bên trái của mình thì từ đâu một con mèo nhỏ đen thui lui đã yên vị ngồi trên vai, đưa con ngươi vàng nhìn nhỏ. Không biết tại sao, nhưng nhỏ thấy nó giống Song Ngư...

Ma Kết nhíu mày nhìn con mèo, tiếp tục ngậm kẹo, tay bê con mèo ra khỏi vai mình rồi đặt xuống dưới đất. Sau khi con mèo nhỏ bị đặt xuống dưới đất, nó lại kêu 'ngao' hai tiếng, tưởng chừng bỏ đi nhưng không. Nó lại tìm cách leo lên vai nhỏ như lúc nãy và nó đã thành công. Còn Ma Kết thì làm lơ nó luôn, nhỏ vốn không thích mèo, nhưng "ngồi hai đứa" có lẽ sẽ bớt chán hơn.

- Kuro! - Giọng của một người con trai vang lên, đang gọi ai đó.

Con mèo lại kêu 'ngao ngao', nó lười biếng nằm xuống lòng Ma Kết, hai mắt vẫn mở to. Nhỏ cũng không vuốt ve, thay vào đó lấy tay chọt chọt vào đầu nó rồi thôi.

- Kuro! - Giọng nói đó lại vang lên, mỗi lúc một gần.

Ma Kết ôm hai nách nó, chớp chớp đôi mắt của mình nhìn thẳng mặt nó:

- Mèo con, là mày tên Kuro?

Con mèo lại cứ kêu hai tiếng 'ngao'.

- Tìm thấy rồi!

Ma Kết ngước đầu lên nhìn y, mái tóc vàng kim cắt xéo che phủ đi một bên mắt. Y có đôi mắt vàng giống Song Ngư nhưng không yên tĩnh như đôi mắt đó. Vì đeo khẩu trang, nên nhỏ không thể nhìn nửa mặt còn lại. Mặc đồng phục, cởi bỏ hai cúc áo trên để lộ ra khuôn ngực trắng và rắn chắc.

Nam Ngư nhìn đứa con gái đang xốc nách con mèo của mình lên, mái tóc ombre hồng buộc cao lên, làn da trắng bệch, mắt phượng nhìn y chớp mãi không thôi, miệng chu chu ra để ngậm kẹo. Vận trên người một màu đen từ cổ đến chân. Y nhếch mày, nói:

- Mèo của tôi!

- Ừ, nè. - Ma Kết đưa con mèo tên Kuro cho Nam Ngư mà không hề nuối tiếc.

Y nhíu mày nhìn nhỏ, thật thô lỗ quá. Định quay lưng bỏ đi thì nhỏ chợt kéo vạc áo y lại, bỏ cây kẹo mút xuống, nuốt nước miếng cái ực rồi hỏi:

- Kí túc xá nữ khu L ở đâu vậy?

Y ôm con mèo trong lòng, con nhỏ này là học sinh mới sao? Thường thì y cảm thấy phiền lắm, nhưng hôm nay coi như cảm ơn vì nhỏ đã giữ giúp y con mèo vậy.

- Khu L à? Lối này.

Ma Kết kéo xềnh xệch cái vali đi theo Nam Ngư, hai phút thì ngáp một cái. Cả hai im lặng trên suốt đường đi, khi tới nơi Nam Ngư bỏ đi mà không chào. Ma Kết thì mặc kệ đi về phòng, dừng trước cánh cửa số bảy quen thuộc, nhỏ không thể không nở nụ cười.

Cạch

Cửa vừa mở, Ma Kết bay vào ôm Thiên Yết còn chưa tỉnh ngủ. Cô bị đè bẹp xuống dưới sàn, hít hít mũi ngửi thấy mùi hoa xạ hương với dâu tây chín quen thuộc thì tỉnh ra.

- Hai tuần không gặp, thật nhớ mày quá! - Thiên Yết vỗ vỗ lưng Ma Kết, xong cô kêu nhỏ đi cất hành lí không quên hỏi thăm Kim Ngưu.

- Nii-chan ngày mai mới về!

Thiên Yết thất vọng nằm bẹp xuống giường trùm chăn ngủ tiếp. Ma Kết lục trong vali lấy quà cho Thiên Yết, là một cái 'pantsu' màu trắng có quả dâu tây màu đen. Nhỏ không thương tiếc mà vứt luôn lên mặt Thiên Yết, cô rờ rờ trên mặt rồi mở mắt ra xem.

- Của tao là đen trắng. - Ma Kết chen thêm vào. - Dậy đi học, sáng rồi!

Nhỏ nhảy lên giường kéo chăn của cô ra, lại thuận tay mà cù lét. Cùng lắm là bóp hai quả cam mọng nước.

Cạch

- Về rồi đó hả? - Nhân Mã không thèm gõ cửa mà đi vào luôn. Nay cậu đã nhuộm tóc màu khói, mặc đồng phục khá là chỉnh tề.

Ma Kết dừng tay lại, nhảy xuống lấy quà cho Nhân Mã, lon ton chạy tới ôm một cái, đụng vai như những người đàn ông sau đó buông ra. Nhỏ đưa cho cậu một cuốn sách có tựa đề 'Hạnh phúc đích thực'.

- Khó mua lắm, lo mà đọc cho hết.

Cậu thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Vò vò đầu tóc mình rồi lật thử vài trang, xem ra cũng không tệ.

______________________________

Khu L, trường Anonymous

Sự ồn ào từ bàn ghế xô vào nhau, tiếng kính vỡ, tiếng hét của yankee vẫn như ngày nào. Song Ngư đút tay vào túi đi dọc hành lang, lơ đi những ánh lườm ngang dọc đang chỉa vào mình. Hắn vào trong phòng học, nơi mà chỉ có vài đứa yankee quây quần bàn tán, xì xầm với nhau. Kéo đại một bộ bàn ghế, hắn úp mặt xuống bàn để ngủ.

- Ngư ca. - Tiếng ai đó xì xầm bên tai, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến hắn hơi đỏ mặt. Lại nằm mơ nữa sao?

- Ê Song Ngư! Mày có dậy đi không. - Giọng moe quen thuộc này không ai khác ngoài Thiên Yết, cô mới bước vào lớp là toàn bộ bọn yankee kia đã xanh mặt đi ra khiến cô bực tức. Cô dù có đanh đá, dữ tợn nhưng cũng tùy lúc, chứ có ăn thịt tụi nó đâu mà phải đi ra.

Hắn ngồi dậy, ánh nắng rọi thẳng vào mặt làm Song Ngư khó chịu che lại, cúi xuống bàn. Một bàn tay thon dài, móng tay sơn màu đen đẩy một hộp quà màu đen cho hắn. Song Ngư ngước lên nhìn, là Ma Kết.

- Ngư ca, là dao bấm, rất đẹp.

Hắn lại nhìn nhỏ bằng đôi mắt vàng đầy quyến rũ, mê hoặc kia nữa rồi. Nhỏ đảo mắt quanh, sau đó chạy ra chỗ của Thiên Yết, hai vành tai đỏ lên.

Song Ngư nhếch môi, nụ cười bán cung rất đẹp. Hắn mở hộp quà, bên trong là con dao bấm đen được chạm trổ hình con quạ, hắn bấm nút, lưỡi dao bật ra, sắc lẻm màu bạch kim, đầu lưỡi dao được mạ bạc.

- Lại đây. - Song Ngư quắt tay kêu Ma Kết đang quấn với Thiên Yết.

Nhỏ lò mò đi tới, ngồi ghế đối diện với hắn...

Póc

Hắn búng vào giữa trán nhỏ. Ma Kết ngơ ngác xoa đầu, mỏ chu ra. Hắn nói:

- Cần gì phải mua?

- Vì nó đẹp nhưng không phải mua.

Thiên Yết bị bơ nãy giờ, kéo luôn cái bàn lại rồi ngồi lên:

- Thân nhau gớm ha.

Ma Kết chuẩn bị bắt đầu màn càm ràm thì anh em Tử đi vào. Hai thằng vứt cặp của mình đại một xó rồi kéo bàn lại ngồi, Sư Tử nhăn nhó:

- Bà nó, hai ngày nữa là tới lễ nhập học của bọn yankee mới. Thế nào tụi nó cũng sẽ đòi lên làm boss khu cho xem.

- Thì đánh, đơn giản. - Thiên Yết vuốt đuôi tóc của mình, cười ranh mãnh.

- Quên! - Ma Kết chạy tới cặp của mình lấy ra hai cái khẩu trang một xanh, một đỏ đưa cho Song Tử và Sư Tử.- Tao không muốn phải chăm sóc cho mặt của hai đứa mày bằng mấy miếng urgo đâu.

______________________________

Khu A, trường Anonymous

Hành lang im ắng, chỉ có giọng đọc bài của giáo viên vang ra từ trong các lớp. Nhân Mã có mặt trong lớp nhưng không hề học bài, mà ngồi nghe nhạc với đọc sách. Cái nữ nhân trong lớp lâu lâu lại quay xuống góc cuối lớp, chỗ ngồi của Nhân Mã. Bị dóm ngó như vậy, đương nhiên là không thoải mái. Cậu xách cặp, hiên ngang đi ra khỏi lớp nhưng không gây ra tiếng ồn. Ông thầy đứng trên bục thở dài, xong tiếp tục giảng bài.

Nhân Mã đi xuống sân sau, định bụng sang khu L, nếu được cậu sẽ chuyển sang khu đó luôn đi cho khoẻ. Vừa đi vừa đọc sách, Nhân Mã lỡ đụng trúng một thanh niên trong nhóm bốn người đi ngang qua, cậu không xin lỗi mà tiếp tục vừa đi vừa đọc sách. Đi được một đoạn, cậu khựng người lại, bọn người đó...

End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro