Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Anonynymous, trường Anonymous

Hàng quán dọc phố vẫn yên ắng như mọi ngày, có người ra, kẻ vào, không đông đúc cũng không vắng bóng. Trước các quán coffee chủ quán thường đặt một số chậu cây cảnh một màu xanh rì, những bông hoa nở rộ có màu thật bắt mắt. Thiên Hạt dậy sớm đi dạo quanh phố Anonymous, cô mặc chiếc áo lông màu hồng phấn cụt tay, chiếc quần jean đen trơn, đôi giày thể thao trắng cũ đi vì dính nhiều bùn đất.

Thiên Hạt đến trước một tiệm cà phê nhỏ nằm giữa các hàng quán phụ kiện, trang sức. Cô mở cửa đi vào, từ sảnh chính chỉ thấy vỏn vẹn có ba bàn tròn làm bằng sứ, mỗi bàn có hai chiếc ghế có bề ngoài đơn giản, được làm từ kim loại phủ một lớp sơn bạc. Cô quay qua nhìn vào quầy thu ngân, cũng như quầy pha chế, nhìn từng hộp thủy tinh nhỏ chứa các loại bột tạo hương vị, chiếc máy đánh trứng mới tinh như chưa hề qua một lần sử dụng. Một chị bồi bàn trẻ cầm khay lại gần chỗ cô, cười thân thiện:

- Hai người là một cặp ạ? Xin mời hai người vào trong!

Không đợi mà suy nghĩ, Thiên Hạt liền đáp:

- Em đến một mình mà chị.

Chị bồi bàn chỉ tay ra đầng sau lưng Thiên Hạt, thắc mắv hỏi:

- Thế cậu bạn đằng sau em thì sao?

Cô quay ra đằng sau mình, mái tóc xám khói đó, đôi mắt tím mê lực, không ai khác là Kim Ngưu. Anh nháy mắt với cô, tiện tay kéo cô vào bàn ngồi, không quên gọi hai tách cacao nóng.

- Xin lỗi nha. Tại tôi thèm thức uống nóng quá, mà không ngờ quán này phải có đôi có cặp mới được vào. Nhân tiện gặp bạn vợ ở đây, thôi thì để hôm nay tôi trả tiền.

Thiên Hạt lơ ngơ, rụt rè gật đầu, nãy giờ vẫn nhớ tới cái nắm tay của anh, không hiểu sao nhưng nó làm lòng cô "rộn ràng" không thôi...

Píp píp píp

- Tao nghe đây Song...

- ...

- Chuẩn bị tới rồi. Mai mốt nói chuyện nói to hơn một chút nhen.

- ...

- Ừ. Gặp sau.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là khi những tách cacao nóng được đem tới, anh và cô không nói, chỉ im lặng uống cacao. Thiên Hạt đôi lúc đưa mắt nhìn Kim Ngưu, còn anh chỉ mãi chăm chú ngắm ra ngoài đường lớn, trên tay cầm tách cacao với làn khói nhàn nhạt...

______________________________

Phòng hội học sinh, khu A

Hôm nay là ngày mà cá thành viên của hội học sinh tập trung đông đủ nhất. Tuy nhiên, trong gian phòng lớn không có lấy một tiếng cười đùa, chỉ có tiếng sột soạt khi viết bút, cọc cạch của cái hộc tủ chứa đầy giấy tờ và hồ sơ, tiếng trao đổi nhỏ của các thành viên. Cự Giải đã về trường là đã lao đầu vào làm việc, anh tuy lười biếng nhưng đâu phải lúc nào cũng giở thói mà đùn đẩy trách nhiệm, nhất là vào thời gian này. Ngày mai, sẽ là lễ nhập học của đám yankee mới. Phức tạp là đám yankee năm nay toàn dân sừng sỏ hết hai phần ba là nhét vào khu L, anh sẽ phải tính chi phí thiệt hại sau này. Một tháng sau sẽ là kiểm tra hồ sơ vi phạm để chọn ra những học sinh tham gia dã ngoại, thông thường thì lũ yankee khu L sẽ chẳng có ai được đi.

Thiên Bình ngồi cạnh Vũ Ly, cô chăm chú nhập tên từng học sinh vào danh sách. Đôi mắt còn lờ đờ do không ngủ nhiều vì bận sổ sách.

Tách

Một giọt máu đỏ sậm rớt xuống trang giấy, Thiên Bình đưa tay lên mũi. Tệ thật! Chảy máu cam rồi. Cô bóp nhẹ mũi của mình, hơi ngửa đầu ra đằng sau rồi lò mò tìm đường để lấy bông gòn trong tủ thuốc.

- Etou...- Thiên Bình với lấy bông gòn rồi xé một miếng nhỏ nhét vào trong. Song, lại quay về chỗ của mình lấy khăn giấy lau đi giọt máu còn đọng lại. Vũ Ly ngồi bên cạnh thờ dài, khuyên:

- Thiên Bình- san, cậu về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ làm giúp phần việc của cậu cho.

- Nhưng mà...

- Đừng quên ngày mai là lễ nhập học. Có mặt sớm đấy nhé.

Lưỡng lự một hồi, cô cũng gật đầu và rời khỏi phòng hội học sinh. Định bụng về kí túc luôn nhưng Thiên Bình lại đi đường vòng, ngang qua lớp của Nhân Mã... chắc là để xem cậu ta học hành thế nào. Cô đứng ngoài hành lang, nhón chân lén nhìn vào bên trong, song lại không có cậu. Chậm rãi quay về kí túc...

______________________________

Khu L

Sư Tử thong dong, tay đút túi quần đi dạo khắp các hành lang. Đến tận cùng của một góc không ai biết tới thì dừng lại trước cánh cửa xiêu vẹo, hư chốt của câu lạc bộ nấu ăn. Không phải câu lạc bộ lúc nào cũng có thành viên trông coi sao, trong đây sao trống không thế này. Sư Tử tò mò xem các vật dụng của câu lạc bộ, tuy không biết gì nhiều về nấu ăn nhưng trông thấy nhiều dụng cụ thì được xem là khá đầy đủ. Phòng sạch sẽ nhưng do nằm trong góc nên khuất ánh sáng và có vẻ ngột ngạt.

- Sư Tử- kun... à?- Đằng sau lưng y vang lên tiếng nói rụt rè, Bắc Hải lại quay trở về với bộ dạng te tua.

- Ôi cậu Bắc Cẩu sao lại te tua thế này?- Sư Tử không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Y không muốn đâu nhưng thật sự không thể nhn được với bộ dạng này, cái dáng người mập mạp có cao hơn y một chút, đầu tóc rối bời, khuôn mặt béo múp nay lại sưng lên vì bị đánh. Trông thật buồn cười mà cũng thật đáng thương...

Bắc Hải khó chịu, sao tìm cậu mãi thế?

- Anou... Bộ cậu cần gì à?

Quay qua nhìn Bắc Hải với vẻ mặt bất mãn, y cong môi giễu cợt:

- Bộ cần gì thì mới được tới à?

Nghe có hơi chói tai vì câu lạc bộ đâu phải nơi muốn đến lúc nào là đến. Nếu không có lý do thích hợp mà xông vào thì ăn đập như chơi, mhưng có vẻ câu lạc bộ này thì bất khả kháng lực nên liệt kê vào danh sách những nơi có thể đến mà không gặp nguy hiểm. Cậu lặng thinh, câm nín trước Sư Tử nên đành vào bên trong lấy hộp cứu thương để sẵn trên đầu tủ. Y ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cạnh đó, tiếp lời:

- Thế ở đây làm những gì?

Cậu lấy chai oxy già ra để sát trùng vết thương, rát nhưng không lộ vẻ có chút nào đau đớn cả. Không nhìn anh, cậu trả lời một cách rành mạch. Chẳng còn lắp bắp như hôm trước. Chắc là vì quen rồi.

- Nấu ăn cho hai thành viên chúng tôi ăn... tám nhảm. Chỉ có vậy!

Đặt lọ nước sát trùng trắng tinh lên bàn, cậu lại cẩn thận lột từng miếng băng cá nhân dán vào phần da rách, cao giảm đau lên phần má sưng vù. Người ngợm toàn bông băng trông phát thảm. Sư Tử trề môi, gật đầu xong lại nhảy phịch ra khỏi ghế, không một lời chào mà đi ra khỏi phòng.

______________________________

Đường về kí túc xá khu E, khu vực số 4, trực thuộc thành phố Anonymous

Bầu trời xanh thẳm nhưng một đại dương mênh mông, mây trắng như từng vệt sóng trắng xoá cuộn vào nhau tạo nên bức tranh về cả thiên lẫn thủy tuyệt đẹp. Xử Nữ với chiếc túi xách nhỏ trên tay đang đi bộ về kí túc xá. Rốt cục cũng không có đứa nào ra đón cô. Thở dài bất lực, cô đành ngậm ngùi đi từng bước chậm chạp trên đường, đầu lại không ngừng suy nghĩ về chuyện của Bạch Dương. Bạn thân cô nói cần thời gian để thích nghi với chuyện mình có gia đình và ở cạnh bên gia đình nên không biết khi nào sẽ về. Mà chắc sẽ sớm thôi vì trường Anonymous không cho yankee đang cải tạo rời khỏi trường quá một tháng.

Brừm

- Oy! Lên xe đi!

Xử Nữ quay lại nhìn, Nhân Mã đang chống chân đợi cô ngồi lên xe. Cậu đánh mắt nhìn cô hối thúc, Xử Nữ cũng lon ton chạy tới nhảy vọt lên motor. Chưa kịp vuốt lại đầu tóc để nó bớt rối sau khi đi thì Nhân Mã đã rịn ga phóng nhanh làm cô mất thăng bằng mà ngã rồi nằm thẳng ra đằng sau. Tuy nhiên vạc áo của cô đã được kéo lại, do tay Nhân Mã nắm lại. Cô tính khen phản xạ tốt nhưng vì xém được nằm sải ra ngắm đằng sau như thế nào mà cứng họng luôn.

- Ê Xử Nữ! Mày cứ trớt quớt như thế này thì có trông coi khu E được không đó?- Nhân Mã biết rõ câu trả lời mà vẫn cứ hỏi để ghẹo cô một chút, đồng thời có chuyện nói luôn.

Cô khó chịu gõ cái cốp vào đầu cậu, vênh mặt, vểnh môi hai tay khoanh lại, cố ý để điệu bộ của mình lọt vào gương chiếu hậu:

- Mày hỏi thừa. Đám yankee đó dám làm gì, chị cho chết!

Lời nói thốt ra đầy cao ngạo và chắc chắn. Cũng y như cô vậy.

______________________________

Câu lạc bộ Parkour, khu L

Thiên Yết ngồi một cục trong phòng, cô chán nản nhìn Song Tử đang đọc manga rồi đánh mắt sang Song Ngư ngồi đánh đàn guitar, Ma Kết ngậm kẹo mút chơi game trên điện thoại, Sư Tử ru rú một góc xem phim người lớn bằng cách đeo headphone để chỉ mình mình nghe những âm thanh kì lạ. Thiên Yết cứ chăm chú đếm từng phút trôi qua, nhìn vào màn hình điện thoại xem mấy giờ rồi, lâu lâu ngứa chân đạp nhỏ hỏi bao giờ "nii-chan" về. Cô nhớ anh, ngày một nhiều hơn.

- Si tình không tốt đâu.- Song Tử lẩm bẩm, mắt chăm chú vào cuốn manga trên tay.

Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cậu, chẳng lẽ... là nói cô sao?

- Tao ghét nhất shoujo manga đấy Song Tử!- Ma Kết rút cây kẹo mút ra, giọng nhè nhè khó nghe, đều đều nhưng nhấn mạnh chữ 'shoujo manga'.

- Anh thấy mày nên lựa cái khác đi. Mấy cái yêu yêu ảo lòi đó gớm chết được.- Sư Tử gật đần tán thành, thật tình thì em trai anh đọc cái này không hiếm nhưng làm thái hoá nhân cách thằng bé. Làm mất đi độ ngầu lòi của nó.

Cạch

- Tao về rồi đây.- Giữa cuộc tranh luận nhỏ về 'shoujo manga' Kim Ngưu về đến. Phong thái của vị boss từ bề ngoài đến nhân cách không thay đổi chút nào.

- A! Nii- chan.- Ma Kết cười nhìn anh trai. Kim Ngưu lại tới xoa đầu nhỏ, Sư Tử bỏ tai nghe phim người lớn tới đập vai thân thiết. Anh tới chỗ Song Tử đập tay. Đến Song Ngư, anh "chơi" hắn một vố là tính thục một phát vào bụng nhưng chưa kịp làm thì hắn cũng đang trong tư thế sẵn sàn dành tặng anh một phát đạp vào bụng. Biết người biết ta, cả hai cùng cười xoà.

Thiên Yết mới đầu còn tươi cười. Song bây giờ lại giở cái điệu tsundere huyền thoại. Quay mặt đi chỗ khác, đùi này vắt qua đùi kia, tay chống cằm, ngón tay trỏ gõ nhịp nhịp lên da. Kim Ngưu cũng chỉ biết cười trừ với mấy người kia rồi lặng lẽ tiến tới chỗ cô, đôi môi ghé sát ngay tai, nói ba chữ quen thuộc:

- Chồng. nhớ. vợ.

End chap 21.

Ps: Au đã comeback sau một thời gian không ngắn đây =)) chap này chủ yếu toàn là hint của một số couple. Các chap sau, hãy đợi nhá! Bảo Bình sẽ quay lại, Bạch Dương sẽ về trong lúc nguy cấp. Đặc biệt các bạn Ma Kết ơi! Kết sẽ show trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro