Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật trên thế giới này không có gì là hoàn hảo, không có quy tắc nào là một trăm phần trăm, nhưng cũng không có thứ gì đã hư thì không sửa được cả. Trường Anonymous của chúng tôi là nơi lưu lại những học sinh khác biệt- những người xã hội không thể chứa chấp. Chúng tôi cho các bạn toàn quyền làm những gì các bạn muốn ở đây. Các bạn không muốn học? Thì cúp. Các bạn muốn hút thuốc? Có máy bán tự động. Những việc làm không thể chấp nhận được của các bạn, nơi đây hoàn toàn chấp nhận. Tuy nhiên chỉ có một điều kiện:
" Đừng bao giờ từ chối lời thách đấu. Các bạn làm được chứ?"
______________________________

Hội trường, trường Anonymous

- Các em sẽ cùng nhà trường trải nghiệm một cuộc sống tốt hơn ở trong đây. Chúc tất cả các em sớm tốt nghiệp.

Dứt lời, các yankee kéo nhau ra khỏi phòng. Trong cả buổi lễ nhập học, bọn yankee lắng nghe rất đầy đủ những quy tắc, chứng tỏ, tụi nó đang học cách để tồn tại, thích nghi và sau đó là chiếm ngôi. Có thể cho là tụi nó rất biết điều.

Thiên Bình ngồi bên phải sân khấu thì chỉ chăm chú nhìn thầy Phi Mã và xét nét với Nhân Mã. Đúng là thầy đẹp trai thật đấy, nhưng Nhân Mã có vẻ phong lưu hơn. Cô bất chợt quay sang nhìn Cự Giải cạnh bên, thầm khen ngợi cái cách trở mặt thật quả là đáng sợ của con người này. Bởi lẽ cô rất hay chăm chú vô thức nhìn ai đó, đặc biệt là khi nhìn họ lại ngờ ngợ đoán ra thâm tâm họ nghĩ gì. Và Cự Giải nghĩ gì, cô không hiểu nổi... Cô lại đưa con mắt ngu ngơ của mình từ từ chuyển sang năm mục tiêu đứng trên lầu từ đầu buổi đến giờ. Những- người- mà- ai- cũng- biết- là- ai- đó! Boss Nam Ngư cùng Tứ Vệ. Mấy năm kia cô cũng có thấy bọn họ nhưng điệu bộ lại không khoái chí như bây giờ. Chuyện gì nhỉ?

______________________________

Kí túc xá nữ khu L

Phòng số 7

Soạt soạt

Thiên Yết cọ mình vào trong mền để sưởi ấm, sợi chỉ góc mền cọ vào mũi cô làm Yết khó chịu mà tỉnh giấc. Việc đầu tiên là xem mấy giờ, và như thường lệ, mười giờ sáng. Cô quay sang nhìn giường bên cạnh, Ma Kết cũng dậy rồi. Mà suy nghĩ lại, có gì đó sai sai. Cô tiếp tục nhìn xung quanh phòng, không thấy nhỏ đâu cả mới nhận ra mình quên gì đó.

- A!- Thiên Yết vận chút lực đã bật thẳng dậy, cô nhanh chóng gọi cho chồng- Kim Ngưu.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, chỉ sau nửa hồi, anh liền trả lời.

- Hôm nay là gì ấy nhỉ?

- ...

- Vậy để vợ đến trường liền.

- ...

- Không cần đâu, vợ có xe rồi.

- ...

- Biết rồi mà... Cẩn thận một chút. Biết chưa?

- ...

- Được.

Cô cúp máy rồi gõ côm cốp vào đầu mình, hôm nay sao lại quên được cơ chứ? Nhanh chóng rời khỏi phòng của mình sau mười phút chuẩn bị. Cô chạy dọc hành lang vắng tanh, bà quản giáo chắc cũng không có mặt nên Thiên Yết chạy vụt qua phòng của quản giáo, đến bãi đổ xe nghiễm nhiên chỉ còn một chiếc của mình. Phóng đi nhanh lẹ.

Không biết khu E của Xử Nữ đám năm nhất đó thì sao nhưng cảm giác rạo rực phấn chấn trong lòng này, có lẽ đang thôi thúc sự quậy phá đã ngủ yên gần một năm của cô, đám năm nhất khu L chắc chắn sẽ đầy rẫy những đứa thú vị. Linh tính của cô mách vậy. Có khi... lại còn nhờ tới hai người kia ra tay...

______________________________

Khu A

Sau lễ nhập học, khu A là khu quay về nề nếp nhanh chóng, số lượng nhập học ít, lại không có bất kỳ một học sinh nào dám gây chuyện. Nhân Mã cho rằng đây là chuyện xấu, cũng lâu rồi cậu mới chụp được cơ hội để chúng nó mang bè lũ đi gây hấn với mình, thế mà lại ngoan ngoãn vào lớp. Đúng là khu A có khác hai khu còn lại một tí nhưng như vậy thì quá dị đi. Ngoan thế thì đi vào trường công lập trên thành phố để học, sao lại chui vào cái thị trấn này để học trường cải tạo chứ? Phải hiểu rõ nghĩa trường cải tạo là như thế nào chứ...

Không đánh được thật ngứa ngáy. Cậu sẽ cúp học sang hai khu còn lại để đánh. Khu L thì tụi đó quá khủng nên có thể dẹp được số đông yankee vào khu L, khu E ít hơn nhưng chỉ có một mình Xử Nữ là có năng lực. Thôi thì để cậu sang khu E xem sao...

______________________________

Khu E

Câu lạc bộ nghệ thuật

Cạch

Cửa mở, Nhân Mã đi vào trong. Đưa đôi mắt tinh anh nhìn vào trong phòng, nơi có một số thành viên đang ngồi vẽ, tập hát, múa. Bọn họ trông có vẻ rất thư thái, xem bộ không lo về bọn yankee mới nhập học kia. Cậu chu mỏ, hơi hướm người mình về cái người đang vẽ tranh kia. Là Xử Nữ. Mái tóc tím nhàn nhạt được buộc cao lên, mặc đồng phục trường kèm theo quần jeans đen. Mang đôi thể thao đen đế dày và có vẻ nặng. Nhân Mã biết cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, cậu cũng bớt lo phần nào cho cái câu lạc bộ này.

- Hey!- Cậu chào mọi người.

Đa phần không biết cậu là ai nên nhìn cậu với vẻ khó chịu và muốn tống cổ cậu ngay tức khắc. Từ đâu ra cái quyền cho người không phải thành viên câu lạc bộ vào.

- Nó là bạn tao. Tụi mày đừng đụng.

Xử Nữ buông cây cọ vẽ màu xuống khay, ngồi dậy nhìn Nhân Mã với vẻ cảm kích, 'cảm ơn vì đã đến, tao cần mày.'

Ngoài hành lang, một nhóm mười yankee đang tiến thẳng tới câu lạc bộ đúng như dự đoán của Nhân Mã. Nhìn thấy bọn đó, máu đánh nhau của cậu như nổi bùng lên. Các thành viên trong câu lạc bộ mặc áo khoác của mình vào, chạy ra xem. May mà đám đó không mang vũ khí, chắc là yankee truyền thống.

- Phải chị hai khu E đó không? Nghe đâu còn một đứa nữa mà trốn đi đâu mất tiêu rồi?- Đó là một thằng đầu trọc, đôi môi dày nhạt màu và nứt toát, ngậm một điếu thuốc cháy đỏ khắc khoải. Xử Nữ khoanh tay lên đứng trước đàn em, cười mỉm, cô không tiếp lời. Chỉ đưa bàn tay lên, ra hiệu lên luôn đi, không cần nói nhiều.

Tụi yankee mới lao vào, tất cả đều không phải dạng vừa nên làm Xử Nữ cùng bọn đàn em rất chật vật. May mày có Nhân Mã, cậu dùng tay nhiều hơn chân. Dùng tay để chặn mọi cú đấm, sau đấy khoá nó lại bằng cách vặn ngược tay đối thủ ra đằng sau, tất cả đòn tấn công gói gọn lại trong một tay, cậu dùng tay còn lại đấm từ dưới lên cằm, đối thủ văng ra. Cậu hạ được bốn tên. Xử Nữ hạ được ba tên, cô không hay đánh trực diện tay không, nên về phương diện đánh truyền thống còn nhiều hạn chế.

- Xong!- Bọn đàn em dốc hết sức mới nói ra hơi, đưa ngón cái lên rồi cười tủm tỉm. Xử Nữ thấy cũng cười phì, thở phào. Riêng Nhân Mã lại chưa thoả mãn, gối hai tay ra sau ót, song cậu vào phòng phá các dụng cụ. Mọi người nhìn cậu không hài lòng, tuy nhiên nói được gì đây. Không thể để cậu ta đi vào thời điể, này được, ngày đầu tiên... luôn luôn quan trọng nhất.

_____________________________

Khu E

Ngoài trường

Đám yankee năm nhất đã thành công trong việc "bắt cóc" một thành viên trong câu lạc bộ hiphop. Chúng lôi tên kia ra ngoài cổng, tụm ba đứa lại đánh hội đồng. Đang cực kì sung sức thì một thằng mắc vệ sinh, định chạy ra cái bụi đằng kia xả một hơi. Đoạn, hắn vừa quay người lại thấy một em gái cực kì dễ thương trong bộ đồng phục người hầu, đội tóc giả ngắn màu xanh, lens xanh nốt. Dáng vóc thì lùn lùn. Hắn ngẫm, cái này người ta gọi là cosplay. Thấy em gái cực dễ thương, "nỗi buồn" bay nãy tan đi, hắn từng bước lại gần em loli dễ thương đứng trước mình. Không chờ hắn chào hỏi làm quen, em gái đã bắt chuyện:

- Đi đâu vậy?

Hắn nhíu mày, nói để lộ hàm răng lưa thưa cái nhô cái thụt:

- Có liên quan gì đến em gái dễ thương à?

Cuộc nói chuyện giữa hai người gây chú ý tới hai tên còn lại. Bọn kia cũng không nhịn được mà tới hỏi han, cùng lắm không chịu được thì chắc sẽ cho con bé vài phát. Bảo Bình không nhịn được biểu cảm đầy dâm dục trên gương mặt của ba người họ mà phá lên cười. Nó cười sảng khoái. Tới lượt bọn kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên chuyển sang tức giận vì con bé láo xược và lùn tịt này. Định tát cho nó một phát thì Bảo Bình nhảy tung tăng, lùi lại mấy bước khiến bọn kia hoang mang. Một câu hỏi rằng tại sao con bé này lại phản xạ nhanh như vậy.

Bảo Bình không định tiếp tục chơi đùa nữa nên nó lấy trong cổ tay con dao lam nhỏ và bén, phòng trường hợp tụi đó bắt tay nó lại thì tránh được. Nó nhanh như cắt bay tới hai tên kia, cái tướng nhỏ nhỏ trong chốc lát đã dùng chân mang đôi giày độn đạp vào chỗ hiểm là đầu gối làm bọn đó kêu gào đau đớn. Tiếp tục nó tới chỗ tên còn lại, tính cũng sẽ xử lí như lúc nãy nhưng nó đã lầm, tên to con đó ôm người nó lại. Hắn không thể cưỡng mình mà cứ nhìn chòng chọc vào cái cổ trắng ngần ấy, muốn cắn cho một cái.

Bộp

Một thanh sắt giáng thẳng lên lưng tên đó, hắn không kịp than thì đã ngã xuống và nằm đè lên người nó. Bảo Bình khó khăn chui ra khỏi cái thân to lớn mấy tuần chưa tắm ấy. Nó tưởng thành viên lúc nãy đã giúp nó, không ngờ quay qua tên ấy đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Nó ngước nhìn, mái tóc xanh navy tung bay, đôi mắt lạnh như băng trôi đang nhìn nó. Bảo Bình ban đầu không ngờ là Song Tử, nên lúng túng không biết xử sự ra sao. Sau đó, cậu kéo nó lên, không cần sức nó, cậu cũng kéo dựng một phát cho nó đứng thẳng dậy.

- Cảm ơn, Song Tử.

______________________________

Phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Mới sáng còn làm lễ nhập học, bây giờ đã tờ mờ tối. Các hàng quá trong phố giờ đông đúc hơn hẳn, nhất là mấy quán đồ ăn nhẹ, đa phần là tụi yankee mới nhập học đi thử cho biết. Hôm nay, tụi khu L vừa xử xong chừng hai mươi đứa, số lượng đó còn ít. Khu nào ấy chứ khu L phải chừng một tháng mới yên bình chút. Tối nay, tụi nó sẽ lại ra hồ Anonymous nhậu nhẹt, đặc biệt là có thêm người mới. Và tối nay tới lượt Ma Kết đi mua đồ, vì đi lại giữa phố và hồ cũng khá nhiều lần trong một ngày nên Ma Kết nhớ được đường, đủ để không bị lạc. Nếu lạc thì có điện thoại. Nhỏ ghé vào tiệm bánh ngọt trước, mua vài cái bánh quy. Xong lại ghé sang cửa hàng tiện lợi mua vài bao thuốc, vài lon nước và một chai rượu gạo nhỏ. Mua xong, Ma Kết đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vừa bước ra có tin nhắn tới. Của Song Ngư.

Hắn bảo sẽ qua chở vì Thiên Yết sợ nhỏ lạc đường, nhỏ nhăn nhó định chuẩn bị ràm qua điện thoại thì không để ý mà đụng vào người ta. Cơ mà người té lăn quay cũng là người ta. Đám bạn đi cùng người nhỏ đụng vào tới đỡ cô bị đụng kia đứng lên. Chừng tám người, tám cái miệng, cả trai lẫn gái đều nhảy vào họng cô mà nói, Ma Kết chỉ biết gãi đầu xin lỗi. Một lúc thì cô bị đụng tỉnh táo lại, đưa bộ móng lên, xả vào mặt nhỏ:

- Con khốn, mày làm hư bộ móng tao mới làm rồi. Đền đi!

Nhỏ cười xoà, đền thì đền, nhỏ cũng không thích nói nhiều và day dưa:

- Bao nhiêu?

Bọn kia cười khinh khi, đặc biệt là cô gái bị đụng:

- Bằng tiền mày bán thân đấy. Đền được không?

- Thế thì phải trả góp rồi.- Nhỏ trả lời, lấy tiền trong ví của mình ra rồi đưa cho tụi đó, cô kia hất tay nhỏ, hai tờ tiền bay lên. Nhỏ liếc nhìn, coi như đã trả, né mặt đi luôn. Cô gái tức tối chạy theo kéo nhỏ lại:

- Mày tỏ thái độ, muốn chết rồi hả?

Bọn đằng sau có ba đứa con gái, bốn đứa con trai. Tất cả cầm sẵn gậy. Ma Kết nhét một viên kẹo gum vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Chán quá!

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro