Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Mình thấy bài này khá hay nên share cho mọi người nghe, tên bài mình không biết là gì nhưng cứ search 'Chouchou Musubi' là ra nha)

Cổng sau công viên phố Anonymous

Ma Kết cũng không ngờ rằng có ngày mình lại phải đánh, chỉ tại bọn đó không tha, trong suốt quãng đường từ ngoài tiệm đến cổng sau nhỏ luôn dày mặt xin lỗi nhưng tụi kia cứ hí hí hố hố, nhỏ có muốn chạy cũng không có đường. Bấy giờ, trời đã là một màu xanh đen, lại càng tối hơn khi đứng dưới những tán cây, chỉ có ánh đèn mờ chập chờn một góc cũng không đủ để làm sáng hơn bao nhiêu.

- Giờ mày tính làm sao?- Cô gái bị đụng nheo mày nhìn Ma Kết, ả ta khoanh tay, môi vểnh lên, vẻ mặt xấc xược. Đám bạn của ả mệt mỏi khi phải chờ đợi lâu khiến ả càng phấn chấn, liền đến đứng đối diện Ma Kết, khinh khỉnh:

- Bị đập hay là...- Ả chưa kịp nói hết thì một thằng con trai trong đám nhảy vào:

- Nhìn ngon phết, hay để tụi này...- Bốn đứa con trai với đôi mắt nhìn và soi từ đầu đến chân nhỏ lại càng làm Kết phát ngấy, bọn này chắc trước khi vào trường "cải tạo" chắc cũng đến nhà nghỉ thường xuyên lắm. Nhỏ tặc lưỡi, đặt giỏ đồ xuống ghế đá bên cạnh, đoạn lại lấy trong túi áo một đôi găng nửa ngón làm bằng da đen bóng. Nhỏ nhai kẹo gum, một tay đút túi áo, tay còn lại giơ ngón giữa và ngoắc ngoắc lại. Đám kia không nhịn được, không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà lao lên...

Mười phút sau

Cổng trước công viên phố Anonymous

- Bam bam ba bam bam...- Ma Kết hát một điệu nhạc nhỏ từng nghe trên TV, chân đá đá mặt đường. Nhìn con đường dài và tối, không khiến cho nhỏ khỏi rùng mình. Nhỏ đang chờ Song Ngư.

- Ê, nhỏ thô lỗ.- Giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, Ma Kết quay sang đồng thời giựt nảy mình, lùi ra sau. Cái tên thích mèo lại từ đâu ra, hôm nay y không mang khẩu trang nên có thể thấy hết mặt. Nhỏ phải công nhận có nét tựa tựa Song Ngư...

- Tên tao là Ma Kết.- Nhỏ gằn giọng, không hứng thú hỏi y làm gì ở đây.

Nam Ngư mỉm cười nhẹ, y nhìn tổng thể Ma Kết. Da thì trắng bệch ra như con bệnh, thế mà cũng giỏi đánh đấm gớm. Y chẳng qua chỉ là tình cờ đi qua nên mới chứng kiến. Bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng, lâu lâu lại nghe tiếng lá khô xì xào đầng sau.

Brừm...

- A, Ngư ca.- Nhỏ lon ton chạy về phía chiếc xe mô tô đang chậm rãi tiến vào. Song Ngư nhìn Ma Kết chòng chọc muốn thủng mặt như muốn bảo 'Mày lại đi lạc?', xong, nhỏ nhảy lên xe. Hắn không nói gì, phóng xe đi, chiếc xe mất dạng trên đường đêm. Nam Ngư dõi theo bóng lưng của nhỏ, đoạn, lại nhận ra người quen...

______________________________

Khu L

Hoạt động của câu lạc bộ nấu ăn hôm nay không nhiều nhưng rất mệt, đó là chiêu mộ thành viên. Thiên Hạt vui vì có nhiều người tham gia vào câu lạc bộ, nhưng cô cũng sẽ không bực bội như bây giờ nếu đám yankee đó không làm loạn. Tụi nó gia nhập câu lạc bộ, Bắc Hải từ trưởng câu lạc bộ bị giáng xuống làm thành viên. Cô phản kháng lại, đám đó lại móc, xỉa, chửi. Đáng lẽ từ đầu cô không nên nhận chúng...

- Thiên Hạt- chan!- Bắc Hải chạy hì hục ra chỗ cô. Thiên Hạt cười cười nhìn thân hình khá béo của cậu ta, không biết vì lí do gì mà trông cậu ta có vẻ "ổn" hơn trước đây. Bớt béo và nhìn sáng sủa hơn. Cô chỉ thất vọng vì cái tính cách quá nhút nhát của cậu ta, cái gì sai thì phải phản kháng. Còn cậu ta theo kiểu sai mà cứ đồng tình.

- Bắc Hải- kun này! Sao lúc đó cậu lại không phản đối?- Thiên Hạt xoay người, mặt đối mặt với Bắc Hải. Cô cần giải thích, để chắc chắn rằng sự yếu đuối của cậu, chỉ là do cô tự đặt ra.

- Vì... tớ... sợ...

______________________________

Bờ hồ Anonymous, khu 5, trực thuộc trường Anonymous.

Quang cảnh hồ Anonymous hôm nay nhộn nhịp hơn, không chỉ còn mình nhóm của Kim Ngưu, yankee năm nhất cũng lui tới kiếm cho mình một chỗ. Sự xuất hiện của hai boss khu E và L khiến tụi đó càng dè chừng, vừa muốn đánh, vừa muốn chạy.

Xử Nữ ngồi bên hồ nhìn Bảo Bình ngạc nhiên, cô muốn hỏi nhưng lại thôi vì sợ lộ chuyện trước đây... Cũng may Bảo Bình không sao cả.

- Tụi mày ngạc nhiên lắm nhỉ. Đây là Bảo Bình hay là Inari, chắc tụi mày cũng biết. Quên mất không nói cho tụi mày biết, nó là họ hàng của tao.- Kim Ngưu hiểu rõ bầu không khí đa nghi lúc này. Mọi người ra chiều hiểu ý, còn Xử Nữ lại quá bất ngờ, nếu như là thật, tình bạn của cô với bọn khu L sẽ không còn nữa...

Dứt lời, Thiên Yết lém lỉnh đi tới bắt chuyện, bởi nhờ cái tính hoà đồng nên mọi người trong câu lạc bộ mến cô, nếu không tính bọn bạn thân.

Brừm

Tiếng mô tô rú lên dứt khoác. Ma Kết và Song Ngư đã về, nhỏ đưa mắt nhìn Bảo Bình xong quay đi. Tiện thể đặt bịch đồ xuống đất sau khi đã lấy chiếc bánh ngọt của mình ra. Nhỏ tới chỗ của Bảo Bình, thì thầm vào tai nó:

- Đừng quên ở đây có Xử Nữ, mày phải cẩn thận.

Nó hơi bất ngờ, trước đây Ma Kết không hề nói với nó câu nào dài như vậy. Chỉ mỉm cười và chào theo hướng xã giao.

- Tao biết...

Một đám chín đứa quây lại cùng một chỗ, nói chuyện với nhau. Sư Tử "khinh bỉ" nhìn Thiên Yết và Kim Ngưu quấn lấy nhau, còn đưa nhau những cử chỉ rất "tình", mặc dù Thiên Yết có hơi ngại ngùng nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Y trêu:

- Vợ chồng người ta sướng thật. Còn mình đến giờ vẫn chưa tìm được người đứng kế trong ảnh cưới. Thật đau lòng mà.

Câu nói vừa phát ra là có người trừng mắt, người thì miệng cười đểu. Nhân Mã trề môi:

- Ngưng đi. Mày quá kén chứ gì! Chưa kể mày từng quen Ma Kết.

Song Ngư nãy giờ ngồi phê thuốc, chẳng mấy để ý. Nghe Ma Kết quen Sư Tử tim giật mạnh, đầu quay sang nhìn Nhân Mã. Khác với mong đợi của hắn là nghe cậu nói tiếp, Ma Kết giải thích:

- Chỉ là muốn thử cảm giác có người chăm sóc. Đúng lúc thằng Sư đang hờn tất cả con gái trên thế giới này.

Nhỏ cười nhạt, song đưa mắt nhìn hắn. Bốn mắt không hẹn mà gặp nhau, đều có chút bối rối.

- Quen có được bao lâu.- Tên này cất tiếng là gió ngoài hồ ùa vào, lạnh thấu xương. Song Tử cậu ít hay nói, nhưng hôm nay là ngoại lệ vì tâm trạng rất tốt. Lí do thì không biết nhưng lại cảm thấy cực vui vẻ và sảng khoái.

Xử Nữ nghe xong mặc Bảo Bình ngồi đó, phá vỡ hình tượng gái ngầu mà nằm luôn ra đất, miệng há, cười miết không thôi. Bảo Bình cũng không ngoại lệ, lấy tay che miệng cười khúc khích, nó cười rất vui và không hề giả tạo. Thiên Yết góp vui:

- Không chừng mai mốt mày lại có cảm giác với con trai đó Sư Tử à.

- Có lẽ, đang hứng thú đây...

______________________________

Khu A

Với trách nhiệm là thành viên của hội học sinh, Thiên Bình phải chuẩn bị một bài thuyết trình với đề tài 'câu lạc bộ' nhằm mục đích hướng dẫn yankee nhập học cách cư xử với đàn anh đàn chị, đồng thời hướng dẫn các trưởng câu lạc bộ quản lí bọn đàn em mới vào. Cô sử dụng máy tính của trường, nên dễ dàng truy cập vào bộ máy chung để xem thông tin, đúng lúc nghĩ tới tập hồ sơ của Nhân Mã hôm trước chưa đọc xong. Quyết định vào tệp lưu giữ hồ sơ học sinh xem.

'Học sinh từng mắc hội chứng Self Harm'

- Thiên Bình làm xong rồi thì đưa Vũ Ly hay Chev kiểm tra cho nhé!

Cô lập tức tắt trang đi, nhìn cái con người lười biếng nằm trên ghế sofa chơi game. Hôm nay anh ta lại là 'Cự Giải oppai' của mọi ngày, lười biếng và tốt bụng. Là đứa rất dễ tin người, đặc biệt là người lân cận. Cô lại càng tin hung.

- Cự Giải oppai, anh thấy năm nhất thế nào?

- Được lắm đấy.

Ring ring

Phòng giám thị gọi đến. Lúc sau Thiên Bình quay ra nói với Cự Giải:

- Có báo cáo về học sinh đánh nhau ở phố Anonymous, tám đứa thương tích ngoài da không nhiều hầu như là không có nhưng bụng đau quằn quại nên đã đưa đến bệnh viện. Đến bây giờ chưa học sinh nào có thể nói được.

Cự Giải nhíu chặt mày đến nỗi có thể bóp chết một con muỗi, anh liền hỏi:

- Là con trai. Đúng chứ?

Thiên Bình lắc đầu, cô cũng không biết là trai hay gái. Nhưng nghe con trai thì có lý hơn là con gái... nhỉ?

______________________________

Manga World Shop, phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Nền công nghiệp nổi tiếng của Nhật Bản là ngành sản xuất anime, manga. Bắt gặp trên đường phố là những học sinh, kể cả người đi làm đang cầm những quyển manga trên tay. Ở những ga tàu điện dán những poster lớn của những anime mới nổi. Ở Nhật Bản ngành công nghiệp này xuất hiện ở mọi nơi, còn ở trường Anonymous- hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, shop manga là nơi ít người đến nhất. Hôm nay, chủ quán chỉ đón hai khách vào, là Bảo Bình và Song Tử. Hai người đi chung, nó ít nói hơn hẳn, cậu thì chẳng nói. Đến khi đi lựa manga, nó mới hỏi:

- Mua figure của Levi ở khu nào ấy nhỉ?

Vì nó khá lùn, mà figure thì ở trên cao nên ngó miết cũng không thấy đâu. Cậu nhìn nó, không biết từ khi nào nó học được cái chiêu "puppy eyes", chớp chớp mắt. Song Tử cũng không biết mình có thân với nó nhiều không mà có vẻ thoải mái quá.

Dòm một lượt, cậu tới quầy hỏi. Xong, lại rẽ tới dãy trong góc để tìm cái figure của "anh già lùn". Bảo Bình nó lon ton chạy theo sau, phấn khởi nhìn figure. Cậu nhón chân lấy cho nó, Bảo Bình mắt sáng lên như chụp được vàng.

- Raven thế nào?- Cậu đột nhiên hỏi nó.

Nó thở hắt ra, buồn buồn:

- Không tốt như tao nghĩ, nhưng lại tuyệt hơn.

Nói xong, miệng cười toe.

______________________________

Sáng hôm sau

Hội trường, trường Anonymous

Hội trường đã tập hợp đông đủ người. Riêng Thiên Bình vẫn đang chạy trên hành lang. Gấp rút đi nhanh tới hội trường lại gặp ngay một thanh niên đang đi thong dong, nhìn y đúc Nhân Mã, chỉ có điều tóc màu đen.

- Cậu kia!

Thiên Bình gọi với. Cậu ta quay lại, tim cô giật thót. Không thể tin vào mắt mình, hai chân run rẩy, mấp máy môi:

- Kh... Kh...Khổng... Tước...

Cậu ta ném cho cô ánh nhìn lạnh thấu xương, nở nụ cười:

- Chào, người hại chết chị tôi. Lâu rồi không gặp! Sống khoẻ chứ?

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro