Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anonymous là trường. cải. tạo, về "thực lực", về "nhân cách". Khi xưa, số lượng yankee khu L nhiều nhất, cho đến nay, khu A mới là khu đông học sinh nhất. Nhân cách đang dần được cải thiện. Không phải học sinh nào vào Anonymous cũng là yankee, họ có lí do cho riêng mình, số đó hầu hết sẽ được chuyển vào khu A. Còn lại, hầu hết trong khu A đều là học sinh có "tấm bằng yankee" loại trung bình. Thiên Bình là không ngoại lệ đối với nạn bạo lực học đường ở Nhật Bản.

______________________________

Ba năm trước

Trường nữ sinh Nao

Nằm trong top năm ngôi trường tiêu chuẩn và mẫu mực bậc nhất ở Nhật Bản, trường Nao hội tụ những nữ sinh đầy ưu tú và xinh xắn. Là một học sinh năm hai dễ thương, hoà đồng, tốt bụng, học giỏi và đặc biệt là "một hot" trên mạng xã hội, Thiên Bình nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của những bạn gái khác cùng trường. Những người ngưỡng mộ có nhiều, ghen tị không ít và ghen ghét cũng không ngoại lệ. Cô có rất nhiều bạn, nhưng người cô thân, chỉ có một. Đó là Viên Mĩ, một cô nữ sinh khá là bình thường. Mọi thứ về cô bạn này, bình thường đến mức tầm thường. Ngoại trừ Viên Mĩ là bạn thân của Thiên Bình.

Mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi sự ghen ghét kia hoá đố kị, khiến con người lại càng mưu mô, xảo quyệt và nhẫn tâm hơn. Thiên Bình cảm thấy nhàm chán và dần chơi với nhiều người bạn mới, họ bám theo cô, mời cô ăn cái này, rủ cô chơi cái kia cho đến khi Thiên Bình quên mình từng có một người bạn tên là Viên Mĩ. Bạn thân của Thiên Bình, Viên Mĩ bị cô lập bởi những người bạn mới của cô. Đến sau này khi cô nhận ra, mọi thứ dường như đã quá muộn. Sau cái đêm nhận cuộc gọi với bốn chữ 'Viên Mĩ chết rồi'. Do tự tử.

Một tuần sau, một nữ sinh khác bị cô lập bởi chính Thiên Bình. Cô nữ sinh đó là người bày ra chuyện bắt nạt Viên Mĩ, trớ trêu cũng là chị của Khổng Tước. Sau đó, cô này cũng như Viên Mĩ mà chết. Còn Thiên Bình thì được chuyển thẳng vào trường cải tạo Anonymous, không giết người trực tiếp nhưng mổ xẻ từng chút tâm hồn của người ta thì được mang cái danh 'Sát nhân học đường'.

Suy cho cùng, Thiên Bình cô cũng là 'Kẻ sát nhân' mà thôi.

______________________________

Khu A

- Hồi tưởng quá khứ đó à?- Khổng Tước cười.

Chợt nghĩ lại mọi chuyện cũng đã rõ, ai cũng có phần lỗi. Tại sao phải run sợ trước một con người không hề liên can. Mệt mỏi thôi, Thiên Bình à!

- Chuyện đã qua, đừng nhắc lại... Cậu nghĩ mình làm được gì chứ? Bất lực trước cái chết của bạn, cậu cũng không khác gì tôi đó thôi. Bất lực trước cái chết của chị mình...

Đôi mắt Khổng Tước phẫn nộ, thanh âm vẫn nhẹ nhàng:

- Thế chị cũng đã giết người rồi còn gì. Đúng không, Thiên Bình- san?

Cô thở dài, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn tiếp tục nói lưu loát:

- Tôi và cậu đều là kẻ. giết. người, nếu lúc đó cậu bên cạnh chị cậu thì điều đó sẽ không xảy ra. Cũng như tôi...

Thoáng chốc, đáy mắt Khổng Tước lay động. Ngay từ đầu cậu đã không hận ghét gì Thiên Bình, nhưng mỗi lần gặp cô là bỗng nhiên muốn gợi là chuyện cũ. Là để nhắc cho cô không quên hay là muốn hoà giải? Cái thứ hai chính xác là những gì cậu muốn, nhưng thật khó...

- Tôi phải đi gấp... Cậu cũng nên... đi mau đi...

Thiên Bình quay đi, xem như chưa thấy cậu. Cô không muốn gặp cậu ta chút nào.
______________________________

Hội trường, trường Anonymous

Các yankee từ các khu A, E, L đều tập trung khá đầy đủ, có cả các boss của từng khu. Trong suốt buổi giới thiệu, Bảo Bình nó chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại. Nó nhận được thông tin, và sau giờ giới thiệu này, thông tin này sẽ được đăng chính thức lên trang web của trường. Theo tìm hiểu sơ bộ của nó thì đây chắc chắn là người khu L. Người bị đánh không xây xát nhưng lại nằm vật ra chỉ sau một đòn thì hẳn đây là một người lười biếng, sử dụng Kenpou (*) để knock out đối phương ngay lập tức.

(*): một môn võ.

Nó nghĩ đi nghĩ lại thì có thể đây là con gái, tâm lí những đứa con trai thường rất hiếu chiến nên đầu tiên phải làm cho đối phương của mình xây xát. Càng nghĩ lại càng muốn tìm ra kẻ đó, Bảo Bình đứng dậy rời khỏi hội trường quay về kí túc xá.

Mở máy tính xách tay. Sử dụng tài khoản ẩn để hệ thống camera giám sát trường, nó tua lại thời gian ngày hôm qua tại công viên Anonymous. Vì trời tối nên khó mà thấy được mặt của ai, nhưng tướng tá kia thì chắc chắn là con gái. Nó quan sát các camera quay nơi gần đó phát hiện thấy túi đồ giống với túi hôm qua Ma Kết mang về. Trùng với khoảng thời gian đó, lẽ nào... Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, Bảo Bình gọi cho Ma Kết.

- Ma Kết! Mày là người đánh tám đứa đó sao?

- ...

- Mày sắp được nổi như cồn với cái thành tích đó.

- ...

- Rước thêm họa vào thân. Lại còn không biết đó là đàn em của Thiên Cầm?

- ...

- Được, phi tang giúp mày bài này đổi lại là gì?

- ...

- Giấu mấy đứa khác cái chuyện này thì sớm muộn gì cũng biết. Vấn đề là thời gian thôi, đợi tám đứa kia tung tin, lúc đó cò mồi này không thể giúp nữa. Chỉ là bạn bình thường thôi!

- ...

- Hẹn gặp. Cẩn thận với Thiên Cầm, nổi hứng do lâu ngày không vận động. Nó kéo đến đánh đó...

Sau một lúc nói chuyện điện thoại, Bảo Bình hack vào tài khoản của quản lí trường, xoá tất cả thông tin về các bài viết liên quan đến vụ ẩu đả tối hôm trước. Nó biết việc làm này là thừa, chỉ là kéo dài thời gian biết chuyện của học sinh trường Anonymous, chứ không còn mục đích gì nữa cả... May ra Ma Kết biết đường mà đến tạ tội...

Nghĩ lại thì nó đơn giản giúp Ma Kết vì cùng chung nhóm, không phải vì nó là một người bạn tốt...

______________________________

Đường đến khu L, khu vực số 3, trực thuộc trường Anonymous

Thiên Yết có một tật xấu, chính là hay nhõng nhẽo với người thân. Không phải ẽo lã, mà theo một cách khác, chính là dễ thương và cứng đầu. Hôm nay bảo đến câu lạc bộ trông coi, cô cũng không từ chối. Thế nhưng kêu cô phải dậy sớm hơn giờ giấc " tiêu chuẩn" khác nào là ép cô lôi cái tật xấu ấy ra. Vì đó mà được dậy trễ nhưng phải đi bộ, cũng tốt thôi, giảm được vài cân cô cũng không phiền đâu.

Do yankee hầu hết đều tập trung ở hội trường nên không còn tiếng ồn, hành lang vắng bóng tụi yankee thường ngày hay đi qua lượn lại. Tự suy ngẫm lại, lúc cô đi ngang, những yankee khác ngoài hành lang sẽ tụ dạc sang hai bên, không phải kính phục, mà là nể sợ, một số đứa tỏ thái độ không thích nên mặt hay nhăn lại. Thiên Yết không quan tâm cho lắm, thích lườm thích liếc gì cũng mặc kệ. Cô vẫn sống tốt đấy thôi.

Cạch

Thiên Yết mở cửa phòng câu lạc bộ. Đôi đồng tử co giãn cực đại, hô hấp loạn nhịp hơn. Căn phòng lộn xộn, tủ ngã lăn lóc. Tên, mặt từng thành viên bị xé nát... Khung cảnh này là gì đây?!!!

Bụp

______________________________

Trước cổng hội trường, trường Anonymous

Tâm trạng của Bắc Hải hôm nay là không tệ, cậu cứ ngây thơ nghĩ đến việc đám năm nhất của câu lạc bộ mình hiểu thêm về câu lạc bộ qua bài học hôm nay mà chịu nghe lời hơn một chút thì sẽ rất tốt.

- Yo! Bắc Cẩu.

Giọng nói quen thuộc khiến cậu dựng tóc gáy này, không ai khác chính là Sư Tử. Đột nhiên, bước chân của cậu di chuyển ngày một nhanh hơn.

Bụp

Sư Tử vỗ vào vai Bắc Hải một cái đau điếng, đạt đến giới hạn chịu đựng, cậu tức tốn quay lại trừng mắt với y lại phát hiện ra một người khác bên cạnh Sư Tử. Nhất thời hoảng sợ mà lùi lùi lại, người cạnh Sư Tử kia, đi theo nãy giờ mà cậu không cảm nhận thấy sự hiện diện, tảng băng nghìn năm khiến người ta, hay ít nhất là với cậu sởn tóc gáy. Song Tử.

- Chào... chào hai cậu.- Bắc Hải lúng túng.

Y cười nhẹ, xong lại khoác tay lên vai của cậu đi. Cảnh này không lọt khỏi tầm mắt của các yankee xung quanh, đặc biệt là những người biết Sư Tử. Họ không ngừng nổi da gà khi nghĩ tới chuyện y làm thân với một đứa con trai như cậu Bắc Hải đây. Đoạn, những con mắt dòm ngó đó được dẹp yên sau một cái lườm của Song Tử.

- Câu lạc bộ của mày thế nào rồi Bắc Cẩu?

- Cũng... có... người vào.- Bắc Hải nuốt khan, chỉ câu hỏi bình thường thế này thôi mày sao nó sặc mùi đe dọa thế này. Do cậu quá nhạy cảm chăng?

Sư Tử gật gù, y không còn gì để hỏi cậu nữa. Đi một đoạn, nhạc chuông của Song Tử vang lên, chỉ trong vòng năm giây, cậu đã nhanh chóng kéo Sư Tử ra chỗ đậu xe ngoài cổng. Phóng motor đi tích tắc. Bắc Hải chỉ còn biết đứng đơ người ra.

______________________________

Sân thượng toà nhà cao nhất Anonymous, trường Anonymous

Ghế sofa được sắp thẩm mĩ, lá cờ đỏ với dấu X ở giữa là biểu tượng của câu lạc bộ "Ngồi không"- câu lạc bộ của boss trường Anonymous và Tứ Vệ.

Tứ Vệ- bốn con người mang bốn sắc thái khác nhau, tất cả phải phục tùng boss Nam Ngư. Y ngồi chỏng chơ trên thành tường, nhìn xuống là thấy mặt đất thật xa, nhìn lên sẽ thấy bầu trời thật gần. Chạm được trời và không thuộc về đất, đó là những người lãnh đạo.

Bốn người còn lại ngồi trên ghế sofa. Im lặng.

- Thiên Cầm!- Nam Ngư gọi, đôi mắt vàng ngước nhìn bầu trời chỉ toàn màu trắng ngày hôm nay. Y đang cảm thấy phấn khích.

- Dạ senpai...- Thiên Cầm biết rõ Nam Ngư đang muốn gì. Cô tiếp tục- Em đánh bạn nhỏ là vì nhỏ đánh đàn em em...

Đột nhiên, giọng người khác chen vào:

- Chứ không phải là lâu rồi không được giãn gân cốt à? Không ngờ mày lại nhỏ mọn thế đấy, Thiên Cầm-cchi.

- Im đi, Xà Phu.- Khổng Tước đập lên đầu tên đó.

Nam Ngư cười nhếch môi, y quay lại, nhảy khỏi thành, nói:

- Đụng tới người của Kim Ngưu là không xong đâu!

- Nam Ngư- san, anh muốn gì thì đừng vòng vo!- Anh Tiên, người im lặng nhất bấy giờ cũng lên tiếng. Nói ngắn gọn đối với cô là phép lịch sự tối thiểu nhất.

- Tay đôi đi Thiên Cầm- cchi, nhỏ đó hạ gục bọn đàn em có thực lực nhất của mày còn gì, haha...

Cô nhìn Nam Ngư, y cũng gật đầu, đáy mắt rộ lên sự phấn khích tột cùng.

End chap 24.


Ps: Dạo này chưa hành được thím nào nên lôi Yết ra thử nghiệm °^°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro