Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thích mày!"

" Thích tao ư?"

" Ừ!"

" Tao cũng thích tao lắm."

" F***"

" Nhưng tao cũng yêu mày nữa."

______________________________

Bệnh viện Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Phòng AB143

- Em tao đâu? Có bị thương không?- Kim Ngưu hỏi như đọc rap, liên tiếp từng câu một làm cho Sư Tử ở bên kia không biết trả lời từ đâu.

- ...

- Ổn thì được. Bảo nó nghỉ ngơi chút rồi xí vào viện để tao xem xét.

Anh thở phào nhẹ nhõm, anh biết Ma Kết có thể thắng nhưng sợ nó quá khích mà tự làm mình bị thương. Thiên Yết nằm trên giường vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy an tâm. Ghen tị là bởi vì đôi lúc Kim Ngưu bảo vệ Ma Kết quá mức nhưng cô cũng không giữ trong lòng, đó là tình anh em, cũng như tình bạn bè mà nhỏ đã đánh để "trả thù" cho cô.

- Nói thật... đôi khi tao muốn tay đôi thử với Ma Kết. Hai anh em mày còn mạnh tới mức nào nữa đây, Kim Ngưu?- Xử Nữ nói đùa như không, tâm cô muốn vậy thật, ngoài Bạch Dương ra, đây là người thứ hai cô muốn thử đọ sức.

Anh nhún vai, trước giờ từ khi làm yankee số một Tokyo, Kim Ngưu chưa từng phải động tay vào chuyện đánh nhau. Vì chẳng có ai có thể vượt qua anh em nhà Tử, hoặc Nhân Mã. Tiếng của anh nổi như cồn nên khi vào đây, không ai không biết. Còn Ma Kết thì không mấy quan tâm tới mấy vụ này, hay lẽo đẽo theo anh vì ngại giao tiếp với người khác, nên trong mắt mọi người nhỏ khá mờ nhạt. Qua chuyện hôm nay, sợ rằng sẽ không ai dám đụng tới khu L nữa mất, ít nhất là câu lạc bộ Parkour.

- Thôi tao về vậy.- Xử Nữ xách cặp, chuẩn bị đi về khu E.

- Ừ, về xem thử có đám yankee nào làm loạn không.

Cô gật đầu, ra khỏi cửa thì gặp Nhân Mã đang tiến tới đây, cậu định đến thăm Thiên Yết một chút nhưng rồi gặp cô ngoài cửa.

- Tao chở mày về.- Nhân Mã nói.

- Không vào trong à?- Cô thắc mắc.

- Nhìn mày thế chắc nó khoẻ rồi, hai đứa nó chắc cũng muốn tâm sự hung rồi.- Dứt lời, cậu quay đi, Xử Nữ cũng lò mò theo sau.

______________________________

Cầu Anonymous, liên thông giữa khu vực kí túc xá và khu trường học, trực thuộc trường Anonymous

Tiếng motor phóng đi với tốc độ cao trên cây cầu đường, gió thổi mạnh nên xe không thể không lệch khỏi hướng thẳng. Vì gió mạnh nên để người không bay, Ma Kết lau máu ở tay vào áo mình rồi ôm chặt Song Ngư. Vì hôm nay mặc cái áo khá mỏng nên mũi bắt đầu sụt sịt, có hơi ấm từ người hắn nên bớt run, có thêm mùi bạc hà thoang thoảng.

- Lạnh?- Hắn hỏi.

- Lạnh kinh. - Nhỏ gật đầu lia lịa.

Nghe nói thế, hắn có giảm tốc độ đi, nhưng hướng là về kí túc xá nam vì nó gần hơn.

- Hôm nay bùng tiết... không sao chứ?- Ma Kết biết rõ câu trả lời, nhưng hỏi cho có chuyện.

- Hừ. Tay còn đau không?- Hắn không trả lời câu hỏi của nhỏ mà đưa mắt nhìn xuống bụng nơi hai bàn tay đang chắp vào nhau, tự nhiên tiếng nhịp đập của tim hắn to hơn.

- Hờ. Máu khô rồi.- Hai người chẳng bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, toàn lạc đề.

Kí túc xá nam khu L, trường Anonymous

Phòng số 23

- Chỉ cần băng cá nhân thôi, xước nhẹ ấy mà.- Ma Kết ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú vào Song Ngư đang lục hộp cứu thương. Nhỏ cởi găng tay ra, quan sát kỹ thì mới thấy đầu những ngón tay dơ, thế rồi vào trong phòng vệ sinh rửa tay. Bồn rửa tay có vẻ bị hư, nhỏ vặn quài mà nó không chảy nước, đành qua vòi tắm, vừa gạt công tắc...

Phụt, rào...

- Oái.

Nước xả xuống, từ đầu đến chân nhỏ ướt mem, vội tìm công tắc gạc xuống. Hắn đi vào, trợn mắt ngạc nhiên, cảnh tượng này, vừa buồn cười, lại vừa tội nghiệp. Song Ngư tặc lưỡi, hắn lấy khăn tắm đưa cho nhỏ. Ma Kết cầm lấy, hắn nói:

- Ướt rồi. Thay đồ đi.

Nhỏ thẹn thùng, mấp máy môi:

- Nhưng... không có đồ thay.

- Mặc đỡ áo này vậy.- Vừa nói, hắn vừa mở tủ, lựa một chiếc áo sơ mi vừa vặn với thân hình của Ma Kết rồi đưa cho nhỏ.

Ma Kết với tay lấy chiếc áo, hơi cúi đầu, nói nhỏ:

- Cảm ơn.

Nhỏ đóng cửa lại, lấy chiếc khăn tắm lau khô đầu, đoạn, cởi đồ ra mặc chiếc áo sơ mi vào không khác gì con nít mặc đồ người lớn, nhỏ không ngờ bờ vai hắn rộng vậy. Chiếc áo quá khổ dài tới nửa đùi, tay áo dài tới nửa bàn tay của Ma Kết. Nhưng đặc biệt mùi bạc hà là dễ chịu nhất.

Cạch

Nhỏ bước ra khỏi phòng, trên cổ vắt ngang chiếc khăn tắm. Ngồi xuống giường gở từng miếng urgo ra, hắn cũng giúp nhỏ đeo băng cá nhân. Đột nhiên, tay nhỏ buông thõng, chỉ ngồi nhìn Song Ngư cẩn thận sát trùng, dán urgo cho mình, nhỏ nói:

- Mẹ mày làm nghề gì?

- Nghệ sĩ.- Hắn đáp.

- Không biết mẹ mày có đồng ý gả mày cho tao không? Hì hì.- Nhỏ nói đùa, nhưng tâm lại là thật... vì tim đang đập thình thịch mà.

Nghe Ma Kết nói, tim hắn trễ một nhịp, thật đấy...

______________________________

Sân thượng toà nhà cao nhất Anonymous, trường Anonymous

Xà Phu nhìn cửa ra vào. Tên đó lẩm nhẩm:

- Ba... hai... một.

Cạch

- Thắ...- Tên đó còn chưa nói hết câu 'Thắng nữa rồi' thì bị bộ dạng của Thiên Cầm làm cho sốc. Gương mặt sưng tấy, quần áo lấm lem, chân tay trầy trụa là cái tên đó nhận lại sau bao nhiêu kỳ vọng Xà Phu đặt lên cho cô. Thảm hại là cái Xà Phu nhìn thấy ở Thiên Cầm bây giờ.

- Are? Thiên Cầm- cchi? Khó chơi đến vậy à?- Tên đó cười trừ, vẫn không tin vào mắt mình. Thiên Cầm gật đầu.

- Vẫn thắng... đúng chứ?- Anh Tiên ngồi trên sofa xăm soi móng tay, mắt liếc nhìn Thiên Cầm đang đứng tư thế chịu phạt.

Sau câu nói của Anh Tiên, bốn người còn lại đồng loạt nhìn về phía Thiên Cầm. Cô hé mắt nhìn Nam Ngư, trên mặt y là sự tò mò. Cô chỉ chắc rằng y không phải tò mò về chuyện cô có thắng hay không.

Đáp lại sự chờ đợi của mọi người là tiếng thở dài của Nam Ngư. Y đến chỗ Thiên Cầm "đang hoá đá", tay đút túi quần, ánh mắt bất cần nhìn cô:

- Thua.- Y cười khinh khỉnh, sau đó thong dong ra cửa rồi đi mất. Những người còn lại có vẻ vẫn chưa tin tai mình vừa mới nghe gì, Khổng Tước để chắc chắc rằng mình nghe không nhầm, lập tức lặp lại:

- Mày thắng, đúng chứ?

- Không.- Thiên Cầm lại ghẹ sofa, song, cô ngồi phịch xuống, đôi mắt phảng phất buồn.

Xà Phu cười nhếch mép:

- Ăn may phải không?

Không để Thiên Cầm trả lời, Anh Tiên đã trả lời bằng giọng nói cực kì lạnh lùng:

- Không phải ăn may, mà do ngay từ đầu Thiên Cầm đã quá yếu.

- Mày nói cái...- Thiên Cầm liếc mắt, nhưng Khổng Tước đã ngăn cô lại. Cậu không suy nghĩ như Anh Tiên, không phải Thiên Cầm quá yếu mà chính là do Ma Kết kia quá mạnh.

Nghĩ đoạn, cậu nhét tay bỏ túi, lẳng lặng ra khỏi cửa.

______________________________

Biệt thự Ichiban, núi Tsukuba, ngoại ô thành phố Tokyo

Căn nhà đồ sộ với nhiếu kẻ hầu người hạ, thế nhưng vẫn thấy vắng bóng đến lạ. Đó là điều duy nhất Bạch Dương cảm nhận khi đến đây, được đoàn tụ về bên gia đình, đó là một niềm vui không thể diễn tả thành lời của cô. Thế nhưng đan xen vào đó là nỗi buồn...

Cả ngày cô ở bên cạnh mẹ, chơi với bà, giúp bà ăn, đưa bà đi tắm. Tất cả nhiệm vụ của cô trong một ngày là như thế. Không ai bảo Bạch Dương phải làm những công việc đó, những người giúp việc kia còn làm tốt gấp nhiều lần cô. Nhưng không ai nói, cô ở bên bà là để bù đắp tình cảm cho nhau. Bà cho cô cảm giác khi được làm một đứa con, còn cô cho bà cảm giác khi có một người thân. Người. thân. duy. nhất.

- Mẹ này. Con sắp về trường trở lại. Mẹ có... buồn không?- Bạch Dương dùng cây lược làm từ gỗ lục đàn, chải chuốt mái tóc xơ dài của bà.

Bà không nói gì, miệng chỉ cười mỉm. Sau đó lại nói như một đứa con nít:

- Dương của mẹ đi học để sau này thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ.

Cô cười mỉm chi:

- Con sẽ thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Hứa nhé.- Song, cô đưa ngón út của mình ra, đối diện với tầm mắt của bà. Ban đầu, bà như chưa hiểu, chừng sau đó hai mắt sáng lên, dùng ngón út của mình móc vào ngón út của Bạch Dương. Cô hôn lên mái tóc của bà.

Cạch

Cửa phòng mở ra, một người giúp việc cúi đầu nói với Bạch Dương:

- Hành lí đã sắp xếp xong rồi ạ. Xe đang chờ cô chủ.

Nói rồi, người giúp việc lùi ra đóng cửa lại. Bạch Dương ngồi dậy cất lược, sau đó lại lui tới ngồi với bà:

- Con đi học. Lát nữa sẽ về. Mẹ phải ăn uống đầy đủ nhé.

- Ừm ừm.- Mẹ của Bạch Dương không ngừng gật đầu.

- Tạm biệt mẹ.- Lần cuối cô lại hôn lên má của bà.

Tròng mắt của bà dần dần thấy Bạch Dương khuất sau cánh cửa.

Tong

Một giọt nước mắt rơi xuống.

______________________________

Khu E

Nhân Mã cùng Xử Nữ dừng trước cổng ra vào khu E, cậu đưa cô xuống, chuẩn bị phóng đi nhưng cô kéo cậu lại, nói:

- Vào câu lạc bộ tao chơi chút.

Nhân Mã ậm ừ, cậu không có gì làm, vậy thôi thì đi vòng vòng khu E chơi để giết thời gian.

Câu lạc bộ nghệ thuật, khu E, trường Anonymous

Căn phòng tối đen, rèm cửa bị đóng lại, mùi sơn dầu hoài cổ thoang thoảng trong không gian tạo nên một vẻ bí hiểm. Xử Nữ chau mày, đứa nào lại chơi đóng rèm cửa nhỉ? Cô tới bật công tắc, dãy đèn bật sáng cả khu phòng. Đột nhiên, có cái gì giật nhẹ lên đằng sau nơi chứa dụng cụ vẽ làm bộ cọ rớt xuống. Xử Nữ đi lại xem...

- Á!- Cô hét lên một tiếng, Nhân Mã bấy giờ đang ngẩn ngơ nhìn quanh, quan sát cách bài trí của căn phòng thì cũng bị tiếng hét của Xử Nữ làm cho tỉnh ra. Cậu đi lại, định mở miệng hỏi có chuyện gì thì hai đồng tử đã giãn to ra, trống ngực đập thình thịch, dạ dày đau quặn lên, có cái gì nghẹn ở cổ.

Trong góc là một cậu học sinh đang cầm con dao rọc giấy để rạch từng đường, từng đường một trên cổ tay của mình, dòng máu đỏ tươi cứ men theo những vết rách mà tuôn ra, chảy quanh cánh tay sau đó từng giọt nối đuôi nhau nhỏ xuống sàn.

- Hạ Thiên. Mày đang làm cái quái gì vậy?- Xử Nữ kinh hoàng nhìn cậu- người con trai đang dùng ánh mắt vô hồn của mình nhìn cô. Song cô quay sang Nhân Mã, cậu có vẻ đang thất kinh, Xử Nữ luống cuống gọi cậu nhưng Nhân Mã ngay sau đó lại chạy lại nhà vệ sinh ngay cạnh đó mà nôn thốc nôn tháo. Xử Nữ vừa lo cho cậu nhưng cũng không thể bỏ mặc Hạ Thiên nên cô đành ngồi xuống, nhanh như chớp giật con dao ra khỏi tay của cậu ta, đường rạch có vẻ không sâu lắm nên cô chạy lại lấy băng quấn quanh cổ tay cho Hạ Thiên thật cẩn thận. Cô vừa băng xong thì có một người trong câu lạc bộ đi vào, có vẻ bàng hoàng trước cảnh tượng này. Xử Nữ như gặp được thánh, liền giao phó cho tên đó chuyện ở đây, còn cô ngay lập tức đi tìm Nhân Mã.

End chap 26.

Ps: Lâu lắm rồi mới gặp lại ahihihi. Nhân Mã tiên phong cho nam lên chảo trước nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro