Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê ê biết tin gì chưa?

- Mày nói thì mới biết chớ!

- Dạo gần đây có bọn nào buôn ma tuý trong trường ấy.

- Ơ... thiệt hả đồ xạo sự?

- Ai dám xạo đâu ba ơi, mày biết là trước khi vào đây thì mấy thằng phê cần, ngáo đá đều phải cai nghiện trước mà. Thuốc lá trong trường mình đều là hàng được quốc cho phép sử dụng không à.

- Đứa nào "chơi" mà mày biết?

- Khu E mình "chơi" nhiều nhất, tiêu biểu là thằng Hạ Thiên câu lạc bộ nghệ thuật, mới tự hãm bản thân giờ trong viện rồi đó, có mấy đứa câu lạc bộ hiphop nữa, mà cái club đó bữa giờ không thấy tập tành múa máy cho trường cho lớp coi gì nữa hén.

- Bạch Dương- san rời trường rồi không biết hả?

- Ờ, tao biết gì đâu.

______________________________

Bắc Hải's POV

Cảm thấy bản thân thật ghên tởm. Hai hôm trước, tôi nhận được "thứ kia" từ một tên lạ mặt. Ban đầu gã chỉ bảo đó là tin từ cậu tôi và biến đi mất. Tôi cũng lười nhác gọi gã lại, chỉ tò mò trong gói đồ gã đưa có gì và lúc đó bất chợt nhận ra lời gã vừa nói, đó là "tin từ cậu", nguy rồi. Tôi thật sự khủng hoảng ngay sau đó, giấu gói đồ trong người và chạy về kí túc. Mở ra xem thì thấy đó là những con gấu bông nhỏ bằng ngón tay. Những thứ này, tôi biết rõ nó là thứ gì. Và khi đó, tôi nhận thức được: Nhiệm vụ của tôi bắt đầu. Qua các nhóm chat riêng, tôi thực hiện mua bán qua "vật trung gian". Tức là sẽ không đưa trực tiếp, mà là đặt ở đâu đó rồi người kia sẽ đến lấy. Camera của trường lắp trên từng đường đi con phố, hành động sẽ dễ bị để ý nhưng nếu biết "trà trộn" thì sẽ "lách" được thôi, cả ngàn học sinh kia cớ sao lại chỉ mình tôi chứ? Nghĩ thì thấy thật đơn giản...

Bây giờ tôi đang ở shop gấu bông, giả bộ thăm thú rồi đặt con gấu ở chỗ hẹn luôn.

- Ê! Cậu mập... Bắc Cẩu nhỉ?

Cái giọng này quen lắm, tôi quay người lại. Mái tóc hung đỏ xù xòa, đôi mắt nheo lại mỉm cười thân thiện. À...

- Chào... cậu... Sư Tử- kun...

- Định mua gấu bông tặng bạn gái hả?- Y đang móc xỉa tôi đấy à?

- Không có.- Tôi "lạnh lùng" trả lời, không lắp bắp như trước. Tiêu rồi...- Chỉ... chỉ là... xem thử... thôi.

Y cười khẩy một tiếng, rồi lại nhiều chuyện:

- Mày cứ nói lắp, trông buồn cười kinh.

Tôi không nói lắp. Sao y không đi đi nhỉ? Cứ đứng thế này làm sao tôi "giao hàng" được...

End POV.

______________________________

Khu E

Xử Nữ chạy theo Nhân Mã, chưa bao giờ lo lắng hơn lúc này. Tự phân tích tình hình, hai mắt Xử Nữ sáng lên, cô ngay lập tức chạy lên sân thượng.

Chiều

Không nắng

Gió thổi lồng lộng như muốn thổi bay con người, cũng như lí trí. Nhân Mã đứng nhìn trời, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, như chưa từng tiếp xúc với thứ đó một. lần. nữa

- Nhân Mã...- Xử Nữ với gọi tên cậu.

- Tại sao thứ đó lại ở khu của mày?- Cậu nhếch mày.

- Là do tao quản lí không tốt...- Cô thẳng thắn, tự nhận mình không tốt, chưa đủ để bao quát toàn bộ tình hình cả khu. Tính cô vốn vậy, có thì nhận, rất thẳng thắn.

Nhân Mã thở một hơi dài, tự giễu mình bàng một nụ cười chua chát. Chẳng ai nhắc tới chuyện đó kể từ khi cậu gặp lại họ cả, họ sợ cậu lại đau, sợ cậu tự hành hạ bản thân và họ làm như chưa từng có gì xảy ra. Nhân Mã vẫn sống tốt, vẫn cảm thấy có lỗi với những người quan tâm mình và vẫn hận gia đình "không phải" của mình.

- Chuyện này chắc phải nhờ đến Tứ Vệ thôi. Yankee trường mình đâu được dùng ma tuý.- Xử Nữ nói tiếp, ma tuý thì chắc chắn một cá nhân không thể nào tự tìm được. Đằng sau đó là cả một tổ chức rộng- Mới hai năm mà có vẻ sai quy chế khá nhiều nhỉ?

Cậu im lặng, chỉ chán nản ngáp một hơi rồi nói:

- Chuyện lúc nãy, đừng nói cho ai biết. Nhất là tụi Kim Ngưu! Tao cảm ơn mày.

Không cần biết cô có đồng ý hay không mà đã cảm ơn thì chỉ có con "Ngựa điên" quái chiêu này mới nghĩ ra thôi. Biết mình không thể từ chối, Xử Nữ gật đầu cho qua chuyện.

- Thầy Phi Mã có thật sự là anh trai mày?

- Sao tự nhiên lại hỏi?

- Mày còn giấu tụi tao nhiều chuyện lắm Nhân Mã à...

______________________________

Khu A

Phòng hội học sinh

Cự Giải ngồi vắt vẻo trên ghế, hai chân đan chéo nhau gác lên chiếc bàn chủ tịch hội, đôi tay khoan thai đan vào nhau, anh dựa người vào ghế ngủ. Ở trên bàn là một đống hồ sơ của yankee chưa được nhập vào danh sách trường, anh quá lười cho những việc này. Bên trong phòng còn có một số người khác đang bận rộn với công việc của mình, trong đó cả Thiên Bình. Cô ngừng công việc hiện tại để lên diễn đàn của trường xem hôm nay có chuyện gì mới, vùi đầu vào mới giấy tờ đó khiến cô điên sớm mất.

"Tin hot!!!" - cô nháy chuột vào mục này, tổng hợp những sự việc nổi bật trong ngày hôm nay.

"Tứ Vệ bất bại không còn nữa."

Rầm

Cánh cửa hội đồng học sinh bật mở, Chev hốt hoảng chạy vào nhưng cái liếc nhìn của Cự Giải khiến hắn phải "bớt hốt hoảng" lại. Anh mỉa mai hắn:

- Tôi vẫn còn là chủ tịch đấy, Chev à.

- Ma tuý đang được vận hành trong trường...

Thiên Bình trợn to mắt, ngay lập tức rời mắt khỏi màn hình mà quay qua nhìn Cự Giải. Hội học sinh chưa tùng gặp trường hợp này bao giờ, vậy sao anh vẫn cứ bình thản ngồi đó.

- Cự Giải- oppai!

- Thiên Bình, em phải nói cho Tứ Vệ biết. Do tin này chúng ta không biết đầu tiên nên nó đã lan ra các khu còn lại rồi. Nhưng với bọn tách biệt như Tứ Vệ thì chuyện này có lẽ sẽ không biết đâu.

- Em sẽ phải nói với a...

- Khổng Tước. Em biết cậu ta mà, đúng chứ?- Cự Giải cắt ngang lời Thiên Bình, miệng nở lên một nụ cười cực kì kín đáo.

Chev hơi giật mình, Thiên Bình quen Khổng Tước ư? Coi bộ hay ho rồi đây...

Trái ngược với mong đợi của Chev về phản ứng của Thiên Bình, cô chỉ bình tĩnh gật đậu rồi lẳng lặng ra khỏi phòng để lại ba chữ "Vậy em đi."

Trước khu A

Thiên Bình đang bâng khuâng nghĩ ngợi sẽ phải nói gì với cậu ta thì người cô không muốn gặp nhất đột nhiên xuất hiện. Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đến phát ghét, cơ mặt của cậu giãn ra, môi nở nụ cười và bắt ư đầu cái kiểu nói nửa đùa nửa thật của mình:

- Hê... Chúng ta cũng có duyên quá nhỉ? Nee- san.

Cơ mặt của Thiên Bình đã bị đơ nay đã khô cứng: "Nee- san ?". Ngay cả người nói còn không thể nhận ra mình vừa nói gì nữa là...

"F**k"- Nội tâm cậu gào thét.

- Hơ... - Thiên Bình ngẩn người - Nee- san á? Cậu... vừa gọi tôi là...

- Không có... đâu.- Cảm thấy bản thân thật xấu hổ, cậu vụt qua người Thiên Bình để vào trong khu A.

Tỉnh lại, Thiên Bình vội nhớ chuyện mình sắp phải làm liền nhanh chóng kéo tay cậu lại. Khổng Tước cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay, tóc gáy dựng lên, mặt đỏ au, cậu lúng túng quay lại, thều thào vì thở không nổi:

- G...Gì?

- Tứ Vệ đã biết chuyện gì chưa?

- Chuyện gì?

- Ma túy đang được lưu thông trong trường chúng ta.

- Gì chứ?!!!- Cậu nhíu chặt mày. Đúng là Tứ Vệ luôn là những yankee đứng đầu trường nhưng lại luôn không đến trường, mỗi ngày mỗi người lại ở một nơi nên thông tin nắm được cũng không hẳn nắm gọn trong lòng bàn tay...

- Các khu còn lại đều biết cả nhưng chắc vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết chuyện này... - Thiên Bình tiếp tục.

- Đi theo tôi.

Cuộc nói chuyện của hai người không kéo dài nhưng lại rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

______________________________

Manga's Shop

Hôm nay lại là một buổi chiều nhàm chán của Bảo Bình, sau khi giải quyết xong vụ của Ma Kết, nó rời bỏ điện thoại, laptop và tới đây chìm đắm riêng trong thế giới của mình. Nó nắm dài trên sàn của shop một cách không thể tự nhiên hơn, đột nhiên nó cảm thấy lành lạnh ở gáy nên quay đầu lại. Song Tử dùng đôi mắt vô cảm vốn có của mình nhìn Bảo Bình.

- Giữa lối đi đấy!- Cái giọng lạnh băng thổi dựng tóc gáy của nó, nhưng nó trước đây nào có sợ, còn chọc ghẹo cậu. Bỗng nhiên hôm nay lại thấy rờn rợn. Đồng ý sau khi gia nhập tổ chức, tính nó trầm hơn một chút vì nó không thể tự tiện bày mưu tính kế phá trường làm nó hơi buồn buồn nhưng đồng nghĩ nó tiếp tục sống thì chẳng bận tâm gì cả. Còn sợ cậu ư? Không hề, lại còn rất hứng thú với tên "ngoài lạnh trong ấm" này. Chỉ là hôm nay, Song Tử đáng sợ hơn thường ngày.

Nó ngồi nép sang một bên, hỏi cậu:

- Có chuyện gì không vui à?

- Đang rất vui.

- Hể...? - Bảo Bình bối rối trong lòng nhưng miệng lại nhoẻn nụ cười tinh ranh. Thật tình không thể hiểu nổi tên này. Sát khí ngùn ngụn thế kia mà bảo vui thì ma nào tin cho nổi.

- Chuyện gì?

Nó tò mò, cậu nhìn thẳng mặt nó, đột nhiên nở nụ cười, nói giọng dịu dàng:

- Shingeki no Kyojin sắp có phần hai...

Mắt Bảo Bình mở to, môi run run, nó dồn hết sức lực để nói với cậu:

- Cậu là Song Tử.. phải không?

- Đương nhiên. - Cậu ta xoay như cái chong chóng, mới cười hạnh phúc thế kia mà giờ lại lạnh hơn băng hà ngàn năm.

Nó cũng chỉ biết cười trừ, chớp mắt vài cái rồi lại đọc truyện tiếp. Nó dường như đang cảm thấy khó khăn khi đối mặt với cậu. Các loại người Bảo Bình từng gặp, nó nắm rõ trong lòng bàn tay. Trừ hai kẻ, thứ nhất là Cự Giải và kẻ thứ hai mới được liệt vào danh sách không ai khác chính là cậu. Theo quan điểm của Bảo Bình, hiểu nhau là có thể hoà hợp. Khi nó hiểu mọi người, bắt chuyện không hề khó, còn khi không hiểu thì chỉ có thể chờ đợi người ta nói mà thôi.

Thấy nó không nói gì nữa cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng lại thôi. Rút trên kệ ra một cuốn, cậu lười di chuyển thêm nên ngồi bệt xuống sàn. Khoảng lặng ban đầu lại tiếp tục, mỗi kẻ ở trong một không gian của riêng mình, lâu lâu lại âm thầm liếc nhìn người kia. Khi đôi mắt cùng chạm, một người trưng ra sự vô cảm, người kia thì lém lỉnh nhưng trong lòng cả hai đều giật thót vì bị bắt quả tang.

End chap 27.

Ps: Mọi người chờ lâu lắm rồi nhỉ? Chắc cũng thi xong hết rồi nhỉ? Dạo này hay đọc đam mỹ nên bồi dưỡng được chút lãng mạn cho truyện. Bà Tước tsun gớm còn chế Bình thì cứ thả thính quài =)) Hai anh chị Song Bảo... Tui đang PR đó mọi người có thấy không? Trắng trợn luôn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro