Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở quận Ikebukuro là một ngày mưa. "Mưa" là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. "Mưa" xối xả gột rửa mọi con đường, mọi dấu vết, mưa xoá đi vết bùn nhơ, giấu tội ác.

Phố Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Bạch Dương đi trên con đường vào trường. Cơn mưa mù đã phủ một lớp trắng xoá trước mắt cô. Đã khoảng tám giờ sáng, các hàng quán ở Ikebukuro đều đã dọn ra. Những bảng quảng cáo điện tử cũng bị nhoè đi trong cơn mưa, trông thực thực, ảo ảo.

Rào rào

Tiếng mưa vang lên bên tai cô một cách đều đều. Ngước nhìn lên chiếc ô trong suốt trên đầu đã bám đầy những giọt nước và nước, Bạch Dương thấy một bầu trời rộng lớn màu trắng. Màu trắng đó đã từng là của "vô định" trong cô. Nhưng giờ đây, không còn nữa. Màu trắng đó là một trang giấy đợi cô tô vẽ thêm, một tương lai phía trước, những người bạn bên cạnh, một gia đình có ba, có mẹ và có... anh?

Bụp

Tiếng rớt của một thứ gì đó, ngay ở bên trong con hẻm bên trái Bạch Dương. Con hẻm tối quá làm cô không thể thấy gì cả. Cô lại gần, mùi đất xộc lên theo kèm đó là mùi tanh của máu. Linh cảm không lành xuất hiện, cô bước vào con hẻm nhanh hơn. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào vật thể đen lạ.

Trên nền đất lạnh, có nước mưa, có máu nữa, khá nhiều. Đầu tóc đen ngắn ướt sũng, bộ đồ trắng của bệnh viện Anonymous. Khuôn mặt kia... Đôi đồn tử của cô giãn rộng ra, môi mấp máy, cây dù trên tay rớt xuống...

- Hạ Thiên!

______________________________

Khu L

Dù nắng hay mưa, hạn hán hay bão bùng, sóng thần hay động đất thì khu L vẫn luôn ồn ào. Ồn ào đến át cả tiếng mưa.

Câu lạc bộ Parkour

Hôm nay mọi thành viên chủ chốt đều có mặt tại phòng, Thiên Yết đã xuất viện hôm trước.

- Chán quá đi! - Cái giọng buồn tẻ của Ma Kết phá vỡ bầu không khí mỗi người một việc trong căn phòng.

- Ngưng than vãn đi! - Thiên Yết lười nhác trả lời.

- Chán quá đi!

- Ngưng than vãn đi!

Một đoạn hội thoại dài nhưng chỉ gồm hai câu đó đã chọc tới máu điên của Sư Tử. Y vò đầu, mặt nhăn hơn khỉ:

- Lầy quá đi!!!

- Chán quá đi!

- Ngưng than vãn đi!

- ... Lầy quá đi!

Sư Tử đã nhập hội. Kim Ngưu thân là trưởng câu lạc bộ, cho dù có làm biếng cách mấy cũng không quên báo cáo hàng tháng về "thành tích" của các thành viên. Anh đang cố nhớ lại mà tụi nó cứ lảm nhảm bên tai, thật dễ tức điên. Anh quay lại, ra uy:

- Ồn quá đi!!!

Tư rưn

Tiếng đàn guitar vang lên. Cả bọn đưa mắt nhìn Song Ngư đang ôm đàn. Đã lâu rồi hắn chưa chơi đàn. Ma Kết "soi" từ đầu đến chân, mái tóc xám đã cắt undercut, thật ra hầu hết nam trong club đều cắt kiểu này nhưng sao nhỏ lại thấy hắn đẹp nhất nhỉ? Mái tóc phủ xuống con ngươi vàng thu, đôi môi hồng mỏng tựa cánh anh đào, làn da trắng lạnh nhưng không phải như sữa mà có gì đó rất mạnh mẽ và nam tính. Áo sơ mi trắng căng ra, quần tây đen xắn lên đầu gối. Hắn đang hăng say đánh đàn, cả bọn cùng ngồi nghe.

- Đẹp quá đi! - Tiếng lẩm nhẩm từ thiếu nữ háo sắc Ma Kết.

- Thật ấy! - Đôi mắt của Thiên Yết sáng rực như ngọn đèn pha.

Kim Ngưu cố gắng tặc lưỡi thật mạnh như để giằng mặt. Anh chuẩn bị phàn nàn, thì Song Tử đã thay lời mà nói:

- Có án mạng rồi...

Tiếng đàn đột ngột dừng lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng mưa ào ào ngoài trời.

- Là Hạ Thiên câu lạc bộ nghệ thuật. - Song Tử tiếp tục.

______________________________

Khu E

Nếu nói khu L ồn ào đến át cả tiếng mưa thì khu E nổi sấm giữa cơn mưa. Cả mấy trăm người tập trung lại trước cánh cửa của câu lạc bộ nghệ thuật. Buồn có, lo lắng có, sợ hãi có và cả vui vẻ nữa. Họ vui vì có chuyện xảy ra chấm dứt chuỗi ngày lặp lại nhàm chán, có chuyện để nói, để hóng. Đừng trách họ vô tâm, đó là cách riêng của họ nhưng nó. quá. ích. kỉ. Họ tìm niềm vui cho bản thân trên chính nỗi đau của người khác. Đáng sợ!

Câu lạc bộ nghệ thuật

Thanh tra đang điều tra trong club, ông được biết cậu Hạ Thiên đã dùng ma tuý đá quá liều, dẫn đến tình trạng sinh ảo giác và ngã xuống từ sân thượng. Để biết người nào bán ma tuý cho Hạ Thiên thì cần phải biết cậu ta giao du với những ai, điện thoại thì đã xoá toàn bộ danh sách cuộc gọi và trò chuyện, xem ra cách duy nhất là hỏi những người từ thân nhất đến giao du.

- Bác Vĩ, nhất định phải tìm ra kẻ buôn ma tuý... - Xử Nữ kiên cường như thế mà đôi vai cũng phải run lên từng cơn, đây là lần đầu cô biết cảm giác mất đi người thân.

Gia nhập một tổ chức ngầm, làm bao điều xấu, nhưng cô chưa bao giờ sợ như lúc này cả. Cả chuyện Xử Nữ đã và đang nghĩ tới: ma tuý loại cô vừa nhìn trong sổ thanh tra, cũng cùng loại với ma tuý tổ chức cô buôn. Nếu đúng là như vậy, Xử Nữ sẽ ân hận và dày vò mình cả đời mất. Dù sao thì Hạ Thiên cũng là anh em đồng cam cộng khổ sau bao trận đấu, không thể không nghĩ tới, không thể không hối hận.

- Ra coi! - Nhân Mã khó chịu với đám côn đồ thích hóng chuyện ngoài cửa. Cậu ghét nhất những kẻ lắm chuyện này, phiền phức kinh khủng.

Sau một hồi Nhân Mã cũng vào được phòng, ở đó có một số thành viên trong câu lạc bộ, hai ông cảnh sát và Xử Nữ. Mọi chuyện rối rắm như vầy, cậu biết mình nên ở cạnh để động viên Xử Nữ cố gắng tinh thần thêm nột chút.

Đã có lúc Nhân Mã nghĩ: Tại sao thứ ma tuý này được đưa vào trường một cách dễ dàng như vậy? Phải chăng có liên quan gì tới Phi Mã. Suy cho cùng suy nghĩ này của cậu quá sai lầm, anh ta thân là hiệu trưởng, một tay xây dựng ngôi trường, tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc, mở lòng cho những "tên côn đồ" vào hoàn lương cớ sao lại còn đẩy họ vào tội ác, chẳng khác nào làm trái với lương tâm, tự lấy dao rạch bụng? Nhân Mã từ xưa đến giờ không nghĩ nhiều, sống buông thả và bất cần chính là con đường của cậu. Vậy mà từ khi gặp tụi Kim Ngưu, đến ăn cơm cũng phải suy nghĩ có phù hợp dinh dưỡng không. Có lẽ, Nhân Mã lúc ấy tìm được một chỗ dựa, một gia đình chăng?

- Mày sao rồi? - Cái giọng đáng yêu này của Nhân Mã phải gắng lắm mới nói thành. Cái giọng từ thời "cổ chí kim" khi Nhân Mã biết chơi gái là gì. Ai biểu tướng tá cậu hơi hướm con nít, làm mấy bà chị cưng chiều không thôi, cứ thế cậu thuận theo luôn, coi như moi móc được ít tiền mà không phải dựa vào cái tài khoản kia. Nhà Nhân Mã không phải hạng bình dân, điều này ai cũng biết. Kho vàng không giới hạn của nhà cậu, cậu có thể tuỳ tiện xài. Dù ba mẹ kia ghét cậu, cậu vẫn lấy xài. Cậu có tự tôn, nhưng không phải dùng vào mấy cái việc đương nhiên này.

- Tao ổn mà. Chỉ là hơi tức giận. - Xử Nữ trả lời, đôi mắt dò xét xung quanh, như muốn tìm ai đó. Thật ra, chính cô cũng không biết mình phải tìm ai. Kẻ đã bán ma tuý ư? Hành động của mọi người ư? Bây giờ, cô thật bất lực với việc suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

- Mày cứ để tụi Tứ Vệ làm đi.

- Tao chỉ sợ có liên quan tới bọn đó!

______________________________

Khu A

Phòng hội học sinh

Mưa tối cả trời vì vậy phòng hội học sinh phải bật đèn sáng trưng. Hiện các thành viên đang ngồi vào một bàn để họp, ai cũng mệt mỏi khi phải ngồi phân tích từng camera. Chỉ có duy nhất cái camera đi lên cầu thang toà nhà Hạ Thiên tự tử là bị hư. Mọi người ai cũng đoán điểm đó chính là chỗ giao dịch. Toà nhà đó là một quán ăn, kẻ ra người vô không ích, bây giờ phải nhìn và xác định danh tính từng học sinh thì quả là không thiết thực, nhưng cũng là cách duy nhất.

Thiên Bình đang ngồi cau mày suy nghĩ câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Cự Giải ngồi gác chân lên bàn, suy nghĩ vẩn vơ, mông lung. Thấy mọi người đang khó xử, anh cong môi như chế giễu, đồng thời đưa ra một lời gợi ý:

- Camera này chẳng phải đã hư rất lâu rồi sao?

- Đúng là đã hư từ hai tháng trước rồi. - Chev đáp, hắn tiếp tục - Chắc hẳn tên kia đã biết camera chỗ này mù, nhưng làm sao lại biết nhỉ? Đều là camera giấu kín.

- Khoan đã. Có phải là bị hư không? Đã cho người kiểm tra chưa? - Thiên Bình đưa ra câu hỏi, cô nghĩ mấu chốt của vấn đề là ở đây.

- Chưa, sáng nay quan sát trên hệ thống thì thấy hư rồi.

- Vậy chắc nó cũng không còn ở đó nữa. Bị lấy đi rồi. - Cự Giải ngồi thẳng dậy, hai tay đan vào nhau. Anh cũng không hứng thú gì với chuyện này, cái chết thật vô nghĩa và lãng xẹt. Chỉ là ngẫu hứng làm người tốt nên mới ra gợi ý thôi.

- Tại sao oppai biết bị lấy đi? - Thiên Bình thắc mắc, chỗ này là cô có chút không hiểu, nếu đã phá hư rồi thì lấy về, có phải là hơi tốn công...

- Thế thì tên đó phải tự nộp mình khi cái camera đó sửa xong rồi. - Anh cười nhìn Thiên Bình. Con bé này ngốc đúng lúc, thông minh lại không đúng chỗ. - Mà ai tìm thấy xác vậy? - Cự Giải tiếp tục. Sáng giờ không ai đề cập tới vấn đề này, chỉ toàn chăm chú nhìn camera.

- Anh không biết à? Là Bạch Dương khu E đó. - Chev nhìn. Cự Giải với ánh mắt ngạc nhiên, chắc chuyện này có mỗi anh ta không biết.

Đôi đồng tử của anh giãn ra, Bạch Dương đã về rồi sao? Từ khi nào vậy? Sao anh không biết gì hết? Tự cảm thấy hình như mình không còn quan trọng với cô, anh như phát điên. Đứng dậy ra khỏi phòng mà không nói lấy một lời, điều này đã tạo ra một nghi vấn rất lớn cho các thành viên trong hội học sinh: Quan hệ giữa Bạch Dương và Cự Giải là gì?

Chắc chuyện này Cự Giải sẽ nhớ mãi mất. Lần đầu tiên không nhận được chút thông tin gì của Bạch Dương. Lần đầu tiên tự mình tạo cho mình một nhược điểm, một sơ hở quá lớn - cũng chính là Bạch Dương.

'To: Em gái Bạch Dương

Em về trường sao không nói với anh?'

'From: Em gái Bạch Dương

Đó không phải nghĩa vụ của em.'

End chap 28.

Ps: Chúc mừng năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro