Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp hội đồng nhà trường

Hai ngày trôi qua từ khi thi thể của học sinh Hạ Thiên được tìm thấy. Trước đây, ở trường số học sinh mất mạng vì nhiều lý do cũng không ít, có thể là do tự tử, có thể là do đánh nhau, nhưng chưa hề có một vụ nào chết vì lạm dụng ma tuý. Học sinh đã mất sẽ được gia đình an táng ở nhà riêng hoặc được nhà trường sắp xếp, những học sinh liên quan hoặc giết người sẽ phải ở lại và chịu trách nhiệm, còn hình phạt thế nào thì không thể biết chính xác được.

- Camera giám sát không hề quay được gì cả, người người ra vào nhưng không ai có hành động khác thường. Rốt cuộc là sao đây? - Thầy Phi Mã nghiến răng.

- Hay là cho qua lần này đi? Dù sao thì...

- Cứ có suy nghĩ như vậy thì mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây?

- Sắp tới không phải trường chúng ta tổ chức cắm trại ở Tokyo sao? Hay là thông báo đợt cắm trại này cho sự việc lắng xuống, dễ dàng điều tra hơn?

- Tôi thấy cô Medusa nói đúng, để bọn trẻ quên đi thì dễ dàng hơn, cũng bớt lời đồn đại. Em Hạ Thiên này cũng chỉ còn bà ngoại bị chứng đãng trí đang được chăm sóc ở viện dưỡng lão, còn họ hàng thì không liên lạc được. Cũng rất thuận tiện cho chúng ta.

Họ quan điểm: Con người luôn lợi dụng con người, người lợi dụng là kẻ xấu, người bị lợi dụng là kẻ ngu dốt.

"Thật ra, người lợi dụng là kẻ thông minh, người bị lợi dụng lại là kẻ hai mặt."
______________________________

Khu A

Phòng hội học sinh

Tiếng kêu rè rè khó chịu của chiếc máy tính bàn đã được khởi động cả ngày. Đôi mắt lờ đờ với một quầng thâm bên dưới là điều chứng tỏ Thiên Bình cô đã làm việc vất vả như thế nào. Kể ra thì hầu hết mọi người trong hội đồng học sinh đều làm việc rất cật lực, nhưng cô lại "nhỉnh" hơn họ một chút. Chắc vậy.

- Ê con nhỏ đáng hận! Cô xem cô nhỏ dãi ra cả bàn rồi kìa. - Chev xoay ghế lại, không hẹn mà "tặng ngay" cho chiếc ghế cô đang ngồi một đạp. Sau đó hắn theo đà đứng dậy,và nói sẽ bao mỗi người một cốc cappuchiano.

Thiên Bình lúc này tỉnh hơn vài phần, cô tìm kiếm người đáng lý ra phải mệt nhọc hơn ai hết - Cự Giải. Vì cô có chuyện muốn hỏi anh. Trong số các camera giám sát ở con đường quẹo vào con hẻm nơi Hạ Thiên tử nạn có thêm một camera bị hỏng hai giờ sau khi cậu ta chết. Khoảng thời gian đó tụi cô chỉ tập trung phân tích những camera ở các toà nhà, điểm lạ là tại sao mọi người lúc đó lại chú ý tới hành động của "người chết" thay vì lúc còn sống? Các câu hỏi lần lượt được đặt ra nhưng Thiên Bình thì không thể trả lời - một sự khó chịu khó lòng tả nổi. 

Cô ra khỏi phòng hội học sinh mong không khí thoáng đãng ngoài trời kia sẽ cho cô " chút gợi ý ". Bắt gặp bóng dáng rụt rè khá quen thuộc - cô bạn Thiên Hạt lại lén lút vào trong khu A này.

- Sao thế Thiên Hạt? - Thiên Bình đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn cô nàng, cô nói bằng giọng nghiêm túc như để chuẩn bị trách phạt với trách nhiệm là người của Hội đồng.

- A...a... Thiên Bình - kun, gặp cậu ở đây thật may quá. Mình... mình có thứ này... - Đôi tay nhỏ run run đưa lên, trên lòng bàn tay là một con gấu bông nhỏ với những đường chỉ thêu thật đều và đẹp, nhưng có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn nếu không bị sứt chỉ ở ngay phần lưng. Thiên Bình nhìn sơ qua rồi đánh giá.

- Con gấu này dễ thương ghê! - Đôi mắt Thiên Bình vốn đã sáng nay còn long lanh lấp lánh, khiến cô đáng yêu hơn bội phần.

- Không phải là ý này đâu... - Thiên Hạt nhỏ giọng, giọt mồ hôi lăn dài xuống má.

Thiên Bình đưa tay nhận lấy con gấu, thật tình cô không cảm thấy có gì bất thường, bèn đánh mắt nhìn Thiên Hạt. Thiên Hạt cũng hiểu ý nên nuốt khan một cái, ậm ừ một lúc rồi nói:

- Ở bên trong có bùa lưỡi(*)...

(*): Một loại ma tuý gây ảo giác. Search Google để biết thêm thông tin.

______________________________

Khu L

Sau cơn mưa vào sáng nay, trời chiều đã trở nên quang đãng, màu váng chiều rực đỏ nên trông bầu trời lúc này thật tráng lệ. Đứng trên sân thượng để ngắm cảnh chiều, trong lòng Ma Kết lúc này rất thanh thản. Lại có những cơn gió từ phía núi xa tạt vào, mát rượi. Nhỏ thích khung cảnh bình yên lúc này, nên mong đừng ai lên đây nữa. Nhưng chỗ này là của chung, cũng đâu thể cấm được.

- Có duyên nhỉ. - Giọng trầm quen thuộc, tự lúc nào y đã đứng bên cạnh nhỏ. Đôi mắt vàng tựa như sáng lên, y không nhìn nhỏ mà nhìn về  chân trời. Cái dáng đứng quen thuộc này...

- Đúng là vậy... - Ma Kết khẽ cười, khoé môi tạo thành một đường cong nhưng không hề giễu cợt mà rất chân thật. Nhỏ giỏi trong việc đoán người ta đang nghĩ gì, y hiện giờ cũng không muốn nói chuyện đâu. Lời nói đó chẳng qua là "cho có".

- ... - Y không đáp. Thật ra đã đứng đây một lúc lâu rồi, cảnh chiều không nơi nào ngắm đẹp bằng trên đây cả. Trong lúc cả trường đang loạn lên vì cái chết của Hạ Thiên, thì ở trên đây là bình yên nhất.

Đứng lặng hồi lâu, màu bóng tối dần hiện lên thay cho ánh vàng vừa chỉ mới lặng đi. Cả hai vẫn đứng đó. Ma Kết quay qua nhìn Nam Ngư đang trầm tư, đầy tâm sự kia:

- Liệu có thể hỏi đằng ấy một vài câu không?

Từ khi nào mà đứa con gái luôn chán chường gần như mọi thứ lại hứng thú đi nghĩ chuyện người khác vậy? Nhỏ chỉ là cảm thấy muốn biết.

Y nhún vai, Ma Kết có thể hỏi, trước giờ y không hứng thú nói chuyện với người không thân. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, y bỗng cảm thấy có hứng.

- Tên là gì? - Câu hỏi không đầu không đuôi, ngữ khí mang chút e ngại.

- ... Nam Ngư. - Y đột nhiên nhíu mày, kính ngữ và sự tôn trọng anh từng được nhận của yankee trước đây bỗng chốc tan biến theo ba chữ nhỏ nói. Con nhỏ này, thật sự rất là thô lỗ.

- Mày là... họ hàng của Song Ngư à? - Đến câu này Ma Kết quay sang nhìn thẳng mặt của y, đôi mắt không giấu được sự hiếu kỳ.

Y chợt ngưng lại trước câu hỏi của nhỏ năm giây. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, môi cong lên, hai tay đút vào túi quần, cúi sát mặt nhỏ đến nỗi đầu mũi gần như chạm vào nhau.

- Ý gì? - Nhỏ hơi ngửa người ra đằng sau, y lại càng cúi gần. Rõ ràng là không muốn trả lời nên mới trêu đùa như vậy.

Nếu đã muốn vậy, Ma Kết này sẽ chơi với y.

Bụp

Ngay lúc đó một cú đấm đã chạm tới hông y, tiếp đó bàn tay mở ra, lòng bàn tay áp vào nơi vừa đấm, nhỏ đẩy một lực vừa đủ để y lùi ra. Nam Ngư hơi bất ngờ, nhỏ là đứa con gái đầu tiên như thế với y. Hơn nữa, nhỏ còn giơ ngón giữa với y rồi quay đi, bóng dáng nhanh nhẹn rời khỏi sân thượng.

Khoảng chừng năm giây sau khi nhỏ rời đi, phần hông y đau như có một vết thương đang bị xát muối vào. Con nhỏ này rõ ràng là nhằm vào nội tạng mà đánh, y phải thừa nhận nhỏ là cao thủ.

Túi quần y rung lên, Nam Ngư thò tay vào lấy điện thoại ra, là một cuộc gọi từ Cự Giải.

- Gì?

Đầu dây bên kia trả lời rất vội, xem chừng là có chuyện rồi. Mặc dù chỉ gọi bảo tụ tập nhưng y cũng không chần chừ thêm một giây nào nữa.
______________________________

Khu A

Bãi đổ xe

Cự Giải đã chờ ở đó khoảng nửa tiếng trước. Anh ngồi trên chiếc motor của mình, đôi mắt hơi rũ xuống, đáy mắt có phần lo lắng. Một lúc sau có bóng dáng một nam một nữ đi tới. Là Nam Ngư và Xử Nữ.

- Có người mượn danh chúng ta làm việc này. - Không chào hỏi dài dòng, Cự Giải nhanh chóng đi vào vấn đề, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày, hiện giờ đang mang phong thái của một vị boss.

Đưa đôi mắt sắc xảo cùng giận dữ của mình về phía Cự Giải, Xử Nữ hẳn là đang muốn bằm chết anh ta. Cô gằn giọng:

- Hội học sinh các người không phải là quản lí việc này sao? Ma tuý vào trường đã không được phép rồi chứ không kể đến lấy danh chúng ta!

- Đây là sai lầm của hội học sinh nhưng cũng không phải do chúng tôi. Hẳn là có người lén lút vận chuyển vào. Và đương nhiên là một tên cấp cao.

Cả hai không hẹn mà nhìn về phía Nam Ngư. Y nhún vai, cười nhạt:

- Hai người lâu quá không làm việc nên hẳn đầu óc hoá đần độn đúng không? Hoá ra tao đã lầm về hai đứa.

Bình thường y không nói, mà khi nói thì khiến người ta phải thẹn thế này, kể cả kiêu hãnh như Xử Nữ hay mặt dày như Cự Giải. Nói như Nam Ngư là không hề sai, cô vì giận mà đâm ngu ngốc, anh vì vội mà hoá đần độn. Bản ngã của con người cả.

- Nếu nói Tứ Vệ chúng tôi vậy thì hẳn có kẻ trong Tứ Vệ đúng không?

- Thì đó là suy đoán. Ai mà chẳng biết mạng lưới của tụi mày có thể đâm thủng "hàng rào" của hội học sinh. Chỉ trách là ai đó vô trách nhiệm với cái trường này. - Xử Nữ đưa ánh mắt không đồng tình về tên Cự Giải, anh có thể làm tốt việc tổ chức, còn ở trường thì chưa hẳn anh ta hứng thú lắm đâu.

Anh cũng liếc xéo lại, là vì anh lơ đễnh, nhưng cũng mặt dày liếc lại. Cự Giải ghét cái cách nhẫn nhục này, anh không thường nghe chỉ trích từ ai khác ngoại trừ Bạch Dương và ba của anh.

- Này! Điều tra tới đâu rồi?

Nam Ngư cắt ngang tia lửa điện phóng ra từ đôi mắt hai bên. Suy cho cùng, y không muốn tham gia vụ này tí nào nhưng ai đó lại muốn vu oan cho Kuro Neko. Hơn thế, vị trí của Tứ Vệ giờ đây giảm mạnh từ trận Ma Kết với Thiên Cầm, thêm vụ ma tuý đục qua lưới nữa. Y cam đoan nếu không làm sáng tỏ sớm, bọn côn đồ kia sẽ hướng về phía Tứ Vệ trước.

- Hội học sinh đang giám sát hết các camera, tao cũng đang tính nhờ một người hack vào các tài khoản ẩn danh liên hệ với Hạ Thiên gần đây.

- Đừng nói là... - Xử Nữ nhíu mày, nếu cô đoán không lầm thì...

- Inari. - Quả nhiên nếu anh mặt dày số hai thì không ai số một...

End chap 29.

Ps: Mọi người còn nhớ mình chứ, nửa năm rồi đó. Mình xin lỗi những bạn mình không rep cmt nha, tại thông báo nhiều quá mình coi không nổi TT. Lý do không thể đăng chap cho các cậu là vì ham đọc truyện, khi quay về đọc lại thì thấy văn phong mình dở tệ TT (và giờ vẫn tệ =))) ) do đó mình mất cảm hứng. Truyện còn nhiều sạn nên nếu mọi người thấy không hợp lý thì mong mọi người thông cảm giúp mình nha. Cảm ơn và hẹp gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro