Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu A

Bãi đổ xe

- Mày nghĩ Inari vẫn là người của bọn mình à? - Xử Nữ không thể không "tặng" cho Cự Giải nụ cười giễu cợt. Rốt cục tên này hôm nay là não bị tắt hay sao chứ?

Cự Giải liếc nhìn Xử Nữ, kiêu hãnh của cô ta quá lớn nên thủ đoạn cũng không biết là gì. Đồng ý là người trọng tình nghĩa, đấm đá cũng khá cùng nhiều mặt tốt khác nhưng lại rất dễ bị lợi dụng. Nhân tiện đây, Cự Giải sẽ có lòng tốt để góp ý cho Xử Nữ luôn:

- Mày rất tốt, biết không? Đến nỗi bị lợi dụng cũng không biết. Bỏ cái tính đó đi, tao chỉ góp ý thôi. Quay lại chủ đề, vì mày thân với tụi khu L nên hãy nhờ tụi nó giúp.

Cô nhíu mày nhìn anh, rốt cục anh ta đang muốn giẫm đạp lên tất cả chỉ để có lợi cho mình thôi. Nói cô lợi dụng bạn bè để về phục vụ tổ chức sao? Không thể...

- Tao biết mày không muốn, Xử Nữ. Nhưng hãy làm thế đi. - Nam Ngư khuyên nhủ, đây là chuyện không thể để tình cảm giải quyết. Lần đầu tiên, y cảm thấy cô không phù hợp với tổ chức, cũng như cái nghề này. Quá ngây thơ.

Cô là đứa không thích nói nhiều, tranh luận còn dễ khiến cô sôi máu nhanh hơn cả việc bị thách thức. Xử Nữ im lặng, rời khỏi bãi đỗ xe, không quên đưa tay vẫn ra phía sau. Cô không định làm trái ý của tổ chức vì vấn đề này cực kì quan trọng.

Để lại Nam Ngư và Cự Giải đang ngồi nhìn nhau. Anh mở lời:

- Hình như em trai mày học khu L nhỉ?

- Ừ. - Y đáp lại, đôi mắt nhìn xa xăm.

- Anh em mày đã gặp nhau chưa?

- Tao thấy nó.

Lời ít, ý nhiều. Y thong dong đút tay vào túi quần, song cũng nhanh chóng rời khỏi.

______________________________

Toà nhà hiệu trưởng, trực thuộc trường Anonymous

Trong đêm khuya thanh vắng, toà nhà của riêng Phi Mã vẫn mang vẻ đáng sợ vốn có, do vị trí tách biệt khỏi trung tâm của trường nên hầu như không có ai qua lại. Đã hơn nửa đêm, ánh đèn từ gian phòng làm việc vẫn sáng, Phi Mã ngồi tựa vào ghế, cẳng chân phải gác lên đầu gối trái, mang dáng vẻ của một quý ông thanh lịch. Tay trái gõ vào thành ghế tựa hồ như suy nghĩ gì đó, còn những ngón tay phải khum lại quanh cốc nhựa đựng cà phê đen, anh hẳn là đang duy trì tỉnh táo. Chỉ mới một năm mà đã không thể giữ vững nội quy thì anh tin có một ngày mình sẽ phải rời ghế hiệu trưởng và giao ngôi trường này cho chính phủ - điều tuyệt đối không thể xảy ra. Chuyện này rốt cục phải làm sao mới ổn thoả...

Cạch

Cửa mở, có lẽ vì điều gì đó mà làm Phi Mã nhạy cảm hơn nên anh bật dậy nhìn ngay ra cửa, nơi Nhân Mã đang đứng. Cậu nhìn anh, lên tiếng trước:

- Lần này hãy nói chuyện thẳng thắn đi. Tôi biết anh không ưa tôi, nhưng tôi vẫn chưa đả động gì tới gia đình các người nên anh không cần đề phòng. Anh hẳn là biết ai đục thủng an ninh trường.

Đặt cốc cà phê xuống, Phi Mã thở dài nhìn Nhân Mã, nói:

- Cậu biết tôi không thể làm gì cho cậu mà. Chuyện này không phải của cậu...

- Hẳn anh phải biết ngôi trường này được xây nên là do ai... - Nhân Mã nhếch mép - Nếu chuyện này bại lộ, các người sẽ... - Cậu đưa bàn tay duỗi thẳng của mình làm động tác trượt ngang qua cổ, nở nụ cười thoả mãn. Sau đó xoay người ra ngoài cửa, cậu biết sẵn câu trả lời của anh ta nên chỉ đến để nhắc nhở cùng mỉa mai. Phi Mã cũng không là người nhỏ nhen, anh vẫn có tình cảm với em trai của mình nên cũng mặc kệ nó nói.

Phi Mã nhấc điện thoại, nét mặt lo lắng tột độ.

Tút...tút...tút

Từng hồi chuông dài ngân lên lại kéo nhịp tim của Phi Mã đi nhanh hơn. Thoáng chốc, gương mặt ấy đã lấm tấm mồ hôi. Đầu bên kia đã bắt máy.

- Ba, dì ấy còn có một người em...

- ...

- Chưa lọt ra bên ngoài ạ.

- ...

- Dạ? - Tay của anh đã bắt đầu run lên, cổ họng khô lại.

Tít...tít...tít

Một lần nữa...ư?

______________________________

Khu L

Câu lạc bộ Parkour

Sáng sớm hôm nay có mây mù nên ánh sáng lọt qua khung cửa sổ có phần âm u, căn phòng trống vắng chỉ có Sư Tử nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành. Mái tóc đỏ rối bù, mặt hơi sưng lên, miệng mở ra do vậy từng đợt khí cứ theo đó mà lưu thông ra vào.

Tiếng nói chuyện khe khẽ ở ngoài cửa đánh thức Sư Tử, y ngồi dậy, cố dụi hết đống ghèn đang kẹt nơi khoé mắt. Đồng thời im lặng nghe tiếng xì xào bên ngoài cửa...

- Em đã làm rồi, khi nào cô mới đưa em ra khỏi đây và trở về?

- Nhỏ tiếng lại!

- Cô đã hứa...

- Đợt cắm trại tới cậu hãy lặng lẽ rời khỏi đây đi.

- Hãy hứa là cô sẽ thu xếp giúp em...

- Tôi cũng không có lí do để giữ cậu lại nữa. Số ma tuý đó cậu chắc đã huỷ hết rồi chứ?

- Chắc chắn.

Sau đó chỉ còn tiếng gót giày vang lên và tiếng bước đi nặng trịch. Sư Tử từ từ ra nhìn, là bóng dáng mập mạp ục ịc của một cậu học sinh.

- Này cậu kia! - Sư Tử gọi vọng ra.

Người kia giật mình, giọng nói quen thuộc kia là của...
Bắc Hải từ từ quay đầu lại, gương mặt có chút hoảng hốt. Cậu tưởng là không có ai tới vào giờ này nữa... Bắc Hải nuốt nước miếng cái ực, có lẽ nào Sư Tử đã nghe thấy...

- Chào cậu! -Y vẫy vẫy tay, mong người đằng kia có thể thấy.

- Ơ... chào... Sư... Sư Tử - kun... - Bắc Hải cắn môi, không hài lòng chào lại.

- Sao cậu lại biết tên tui? - Sư Tử ngu ngơ hỏi, sao người này lại biết tên mình nhỉ?

- Hở...? - Cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Tên này bị sao vậy? Có khi nào lúc nãy nghe thấy cậu... rồi sốc quá hoá điên không...?

Điện thoại trong túi Sư Tử rung lên, y lôi ra nhìn vào màn hình, nhếch mày, miệng cong lên. Trong thoáng chốc Bắc Hải nhìn thấy sư tử hoá mèo con, trông có chút... đáng yêu. Nghĩ lại, cậu tự thấy mình xuẩn trí nên nhân cơ hội nhanh chóng lui đi để lại Sư Tử mừng rỡ cầm điện thoại như cầm vàng.

- Ô ô ô, Song Tử, anh nhớ em quá. Ô ô ô, em đang ở đâu vậy? Ô ô ô, dạo này em thế nào rồi? Ô ô ô...

Tút... tút... tút...

Đầu dây bên kia đã ngắt máy, Sư Tử nước mắt lưng tròng, chưa khóc được bao lâu vì lâu lắm mới gặp lại em trai mình thì em trai lại ngắt máy. Bấy giờ y mới nhận ra, mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Có khi nào... Song Tử và y bị bắt cóc? Rồi thằng bé bị mang đi đâu đó và bọn bắt cóc bỏ lại y ở đây không? Nghĩ tới, nét mặt của Sư Tử dần chuyển sang đen xì, sát khí trên người đang bốc lên. Y quay vào câu lạc bộ lấy cây gậy sắt đặt sẵn trong góc, sau đó quay ra tìm em trai. Giờ này cũng đã là giờ vào lớp, nên học sinh tới ngày một đông hơn. Nhưng vừa tới đã thấy bộ dàng đằng đằng sát khí của y, ai cũng lo sợ lùi lại. Ai mà chẳng biết y là con mèo điên của khu L, cà lơ phất phơ cho y cào nát thịt à. Bọn họ không học nhưng không ngu.

Sư Tử nhìn những tên yankee đằng trước mặt mình thì liền khẳng định đây hẳn là bọn bắt cóc. Đứa nào mặt cũng gian gian, dữ tợn, có nhiều vết thương, mặt áo ra quần, quần ra áo lại mang theo vũ khí. Song Tử mà có chuyện gì, y băm chết chúng nó. Sư Tử kéo lê gậy sắt đi tới, bọn người kia cũng từ từ lùi lại. Y nhíu mày, cuộn lưỡi, mặt đanh đá hết sức, hỏi tội thằng đang ở gần mình nhất:

- Em trai tao đâu?

- Ý... ý mày là thằng Song Tử ư? - Tên kia khó mà trả lời. Em của y suốt ngày lạnh như băng, lượn qua lượn lại mà thần không hay, quỷ không biết. Nhiều khi như một bóng ma, ai mà dám để ý đến cậu ta.

- Vậy tụi mày còn bắt ai khác ngoài em tao à? - Lửa giận trong lòng Sư Tử như sôi lên, cây gậy sắt đập mạnh suốt đất tạo âm thanh ghê người. Cả bọn đồng loạt giật bắn mình rồi lùi lại.

-Không... không phải tụi này bắt... - Một người khác lên tiếng, gã có thể hiểu nãy giờ y đang hiểu lầm nên đang cố gắng giải thích để y khỏi phát điên nhầm chỗ.

Sư Tử cau cau mày, đôi mắt nhìn quanh những con người này một lượt, bọn này không bắt thì ai bắt?

- Uây! Tụi bay đứng đó làm gì vậy? - Tiếng gọi từng đằng sau vọng ra. Cả bọn đồng loạt nhìn ra xem thằng quái nào ở đằng sau, tình hình căng như dây đàn mà mồm còn oe oe. Là Kim Ngưu.

Cả bọn không biết nên khóc hay nên cười, ai mà không biết hai thằng này là bạn, có khi thông đồng với nhau quật chết bọn họ cũng nên.

- Yo! Sư Tử! Mày đứng đó làm gì? Cầm gậy nữa, tính cân bọn nó à? Cần tao phụ không?

Không, không

Cả bọn thầm lắc đầu.

- A! Lâu quá không gặp Kim Ngưu - kun, nhân tiện gặp cậu ở đây, hãy giúp tui xử bọn bắt cóc này nào!

- Hả? - Kim Ngưu ngờ ngợ, tên này bị đập đầu vào đâu à? Gì mà lịch sự thế kia? Ai bắt cóc, bắt cóc ai?

- Bọn này không có bắt thằng Song Tử đâu!!! - Một tên dũng cảm lên tiếng, không nói là sẽ bị đánh mất.

Kim Ngưu hơi đần mặt, nghe thật lố bịch, rõ ràng lúc nãy còn thấy thằng Song Tử ghé mua đồ ăn mà. Mà lố hơn là ai không bắt đi bắt cái khối băng đó. Như đã hiểu sơ sơ, anh đi đến chỗ y, khuyên nhủ:

- Tao thấy mày hơi bệnh rồi đó. Thằng Song Tử bây giờ chắc đang ở bãi đỗ xe ấy.

Anh nở nụ cười trừ, đây chẳng phải là Sư Tử, song cũng là Sư Tử...

- Vậy... vậy nó không sao chứ Kim Ngưu - kun? - Đôi tay run run níu hai tay áo của anh lại, y lẩm bẩm.

- Nó mà có sao được ư? - Một giọt rồi hai giọt mồ hôi chảy dài xuống cằm Kim Ngưu, anh cảm thấy lạnh sóng lưng với cái "bạn là Sư Tử mà cũng không phải là Sư Tử này"...

- Tại sao anh lại ra ngoài này?

Từ đằng sau, một con người với bộ dạng trùm kín: nón, khẩu trang, khăn quàng cổ, găng tay, tất cao. Kín đúng như đồng phục trường quy định, chỉ để lộ mái đầu xanh navy quen thuộc.

- Song Tử... Song Tử... Ô ô ô... - Y chạy vụt qua suýt tông Kim Ngưu ngã sấp mặt, nhào đến định bụng ôm cậu vào lòng...

End chap 30.

Ps: Fic dự định sẽ kết thúc trong khoảng 40 - 50 chap nha mọi người. Tạm biệt và hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro