Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu E

Mọi thứ trở nên bình yên hơn thường ngày ở khu này, nguyên do là cái chết của Hạ Thiên - vừa đem lại sự mất mát, nỗi sợ và cả thoả mãn. Tiếng ồn ào được thay thế bằng tiếng xì xào, bàn tán. Những tin đồn nhảm nhí nhất cuối cùng cũng xuất hiện, chẳng hạn như: Anonymous có một kho thuốc phiện, vì bạn học sinh đó tìm thấy nên lỡ dại dột. Từ những tin đồn liên quan cho đến những vấn đề tâm linh sâu xa nào đó. Một giờ trôi qua là thêm một câu chuyện được dựng lên. Xử Nữ bước dọc hành rang đầy rác, cô liếc nhìn mấy đứa đang xôn xao khiến chúng nó phải im bặt dè chừng. Cô có một ước mong nhỏ nhoi, cho dù nó đối với cô cũng không mấy thoải mái: Phải chi cái đầu của chúng nó còn được dùng vào việc học.

Sân thượng, khu E, trực thuộc trường Anonymous

Sáng hôm nay, mây mù giăng mất một khoảng trời, lâu lâu lại kèm theo một trận gió mạnh thổi qua khiến cho thân hình nhỏ bé của Bảo Bình có chút chao đảo. Từ khi gia nhập Raven, nó cái gì cũng không được phép làm nên cảm thấy rất trống rỗng. Nay lại xuất hiện vụ của Hạ Thiên, nhưng là việc dính dáng tới Kuro Neko nên không được phép nhúng tay vào. Bảo Bình gan rất to, nhưng việc dính dáng đến Cự Giải lại làm nó teo lại không ít, nó thầm khóc trong lòng. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi nó lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn manga đang đọc dở của mình.

Cạch

Cửa sân thượng mở ra. Bảo Bình không buồn quay đầu lại nhìn.

- Cự Giải muốn mày hack tài khoản của Hạ Thiên trước mấy ông cảnh sát. - Xử Nữ thở dài, cô tự cảm thấy hổ thẹn. Có ai đời lại đi nhờ người mình muốn giết giúp đâu chứ.

Bảo Bình đang nhai kẹo cao su, giật mình nên cắn trúng lưỡi. Nó hơi hoảng, sau đó bỏ cuốn manga xuống, quay người nhìn cô đang ngồi trên bục đá đằng sau. Nó cười mỉm:

- Cự Giải nhờ ư?

Cô im lặng hồi lâu, song đành đứng lên, định bụng rời khỏi. Thật sự, Xử Nữ cần thêm thời gian để mặt dày cỡ trình của Cự Giải. Sáng nay đã lấy hết dũng khí rồi, bây giờ mà còn ngồi đây tiếp cô chắc sẽ chết vì xấu hổ...

- Được thôi! - Bảo Bình tinh nghịch trả lời, nó đang có suy tính mới. Kuro Neko vẫn chưa hoàn toàn buông tha, vậy nhân cơ hội này nó dứt ra luôn. Cự Giải cùng lão già Viên Qui là người sống theo chủ nghĩa "cho đi - nhận lại" nên chắc sau vụ này sẽ không thèm đếm xỉa tới nó nữa đâu. Câu trả lời của nó làm cô hơi lạnh sống lưng. Nghiêng đầu ra đằng sau, Xử Nữ nhìn nó ngạc nhiên, nhưng vừa rồi cô đã nghe rõ câu trả lời. Gật đầu thay lời cảm tạ, Xử Nữ đi thẳng ra khỏi sân thượng.

Bảo Bình ngồi lặng hồi lâu, nó biết quyết định của mình sẽ phần nào ảnh hưởng tới Raven. Nhưng chắc chắn là không đáng kể, nó tự bảo với lòng như vậy.

______________________________

Khu L

Câu lạc bộ Parkour

Không khí trong căn phòng trùng xuống, sự ngượng ngùng hầu như không bao giờ xuất hiện nay lại lan toả mà mọi người ai cũng cảm nhận được. Song Tử đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ , nhưng không, cậu chỉ đang kiềm chế bản thân khỏi cho ai kia một đạp thôi. Song Tử xưa nay gắn mác lạnh lùng, nay lại vì thằng anh trai "thứ hai" của mình mà có thể thở ra lửa. "Sư Tử thứ hai" đang đứng đối diện với Song Tử hệt như cột cờ: thẳng tắp và nghiêm trang. Y nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn bằng ánh đầy yêu thương và biến thái (theo cảm nhận của Kim Ngưu).

Bấy giờ trong phòng chỉ có ba người, anh em song sinh và Kim Ngưu.

- E hèm! Sư Tử à... - Kim Ngưu hắng giọng, giải vây cho Song Tử kia. Nhưng lời nói gió bay, Sư Tử cứ ngắm nhìn em mình như một chàng trai đang yêu...

Trôi qua vài phút là nhiệt độ phòng lại giảm, thoáng chốc đã xuống âm độ. Kim Ngưu thoáng rùng mình, anh mếu mặt.

- Đừng nhìn nữa. - Thanh âm trầm trầm vang lên, giống hệt giọng của quỷ vương từ địa ngục lãnh khốc. Song Tử cởi nón và khẩu trang ra. Khuôn mặt lãnh tĩnh bấy lâu giờ nhăn lại hệt như một tờ giấy vò, cảnh tượng làm Kim Ngưu không biết nên khóc hay nên cười. Lần cuối anh thấy vẻ mặt này là từ ba năm trước, lúc nhân cách thứ hai của Sư Tử ra ngoài.

- Em không sao thật chứ? - Y đưa đôi mắt long lanh rơm rớm nước của mình về phía cậu em trai đã xa cách ba năm kia.

- Anh cứ nhìn như vậy thì thành có sao thật ấy. - Song Tử nói, y nghe xong lập tức nhìn đi chỗ khác, cậu thấy vậy nên khoanh tay trước ngực đi đến ghế sofa ngồi. Kim Ngưu bên cạnh thấy Sư Tử có bộ dạng như đứa trẻ bị phạt thì liền đập đập xuống ghế, nở một nụ cười gượng:

- Đừng đứng đó, mày mau ngồi xuống đây!

Sư Tử hẳn cũng là mỏi chân, nhưng vì một lí do nào đó mà y quay vòng hỏi Song Tử:

- Song Tử, anh ngồi nhé?

Cậu thở dài thườn thượt, xoa xoa hai bên thái dương, tốt bụng gật đầu thay cho câu trả lời. Y hiểu ý liền từ tốn ngồi xuống sofa thật ngay ngắn, hình như không thiếu chuyện để hỏi, Sư Tử mới ngồi yên được năm giây thì quay sang Song Tử sắp ngủ tới nơi, nói:

- Em có ăn gì chưa?

Rầm

- Xin chào buổi sáng!!!

Cách cửa đập mạnh vào tường, ngoài cửa là Thiên Yết đang nghênh ngang tự hoan hô với thành tích đạp văng cửa lần thứ hai mươi ba của mình. Cô nhìn vô phòng và chỉ để Kim Ngưu lọt vào tầm mắt. Nhưng điều lạ là anh hình như cũng không để ý cô mấy, mà lại nhìn ra hướng khác. Thiên Yết nhìn theo, Sư Tử đang dùng cả "tấm thân" che lấy cho Song Tử đang ngồi ghế sofa. Trước khi cô kịp phản ứng thì bên cạnh xuất hiện thêm hai mặt than và đồng loạt kêu:

- Quao!

Ngắn gọn và súc tích. Một từ để diễn tả những gì đang xảy ra. Song Tử khốn đốn đẩy thằng anh của mình ra, trong một giây cậu cảm thấy mình giống...con gái. Và điều này làm cậu muốn đạp chết Sư Tử.

- Thiên Yết lại đây! - Kim Ngưu là người "kéo hồn" về sớm nhất, anh có vẻ giận, bằng chứng là cách xưng hô.

- Hơ... - Thiên Yết tới chỗ của anh trong ngỡ ngàng, cô vẫn chưa biết mình làm sai điều gì.

- Ô Sư Tử thứ hai... - Ma Kết thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, nở một nụ cười ranh mãnh.

- A! Sư Tử khác! - Thiên Yết cảnh tỉnh, hô hoáng lên kết hợp vỗ tay bạch bạch.

Ma Kết khều tay Song Ngư, rồi hất mặt về phía "Sư Tử thứ hai", hắn không biết ý nhỏ là gì đây. Đồng thời "Sư Tử thứ hai" cũng quay về phía Song Ngư, y "ngửi" thấy mùi người lạ liền chào hỏi:

- Chào cậu bạn ngoài cửa!

Cho những ai chưa biết thì "Sư Tử thứ hai" muốn kết bạn với từng người y gặp, vì là người tốt bụng nên rất dễ gần gũi. Nhưng không bao lâu thì mọi công sức của "Sư Tử thứ hai" bị Sư Tử kia đạp đổ bằng tính cách trẻ trâu đi kèm ngáo đá của mình.

Hắn cảm thấy hơi lạ nhưng cũng mở miệng đáp lại:

- Ờ. Chào.

Song Ngư nhấn mạnh từng chữ như sợ tên kia không nghe thấy, nhưng thực chất là hắn đang dằn mặt những ai có mặt, ý muốn được giải thích hiện rõ trên mặt.

______________________________

Khu A

Phòng hội học sinh

Căn phòng này dường như còn quen thuộc hơn cả phòng ngủ của các thành viên hội học sinh. Với tần suất làm trong nơi này là mười hai trên hai mươi bốn thì cũng không lấy làm lạ. Mọi người đang đẩy mạnh tiến độ làm việc sau khi Thiên Bình mang con gấu nhồi bùa lưỡi tới. Ngay khi mọi chuyện đang lâm vào bế tắc thì Thiên Hạt xuất hiện như một vị thần.

- Con bé ấy có nói là con gấu này được tìm thấy ở đâu không? - Chev kéo ghế xoay của Thiên Bình sang chỗ mình.

- A... tôi quên hỏi mất rồi... - Thiên Bình tự gõ đầu mình, song đứng bật dậy chạy ra khỏi phòng hội học sinh, nhanh chóng sang khu L tìm Thiên Hạt.

Thiên Bình không có xe riêng nên phải gọi taxi, cơ mà đoản quá lại bỏ quên điện thoại trong phòng hội học sinh rồi. Đến phút này, Thiên Bình trách bản thân mình thật đáng hận. Hít sâu vào chuẩn bị phóng lên trên phòng hội học sinh lại thì tay ai đó níu mũ sau của cô lại làm Thiên Bình mất đà mà ngã ngược ra sau, cả người tựa vào ai đó.

- Đầu gì mà cứng như "ngực" vậy nè.

Cái giọng trêu ngươi này là của Khổng Tước, không lầm vào đâu được. Thiên Bình muốn xoay người lại thì bàn tay rắn chắc của cậu đã ở trên vai cô. Thiên Bình có cảm tưởng đang đặt hai quả tạ trên vai vậy. Cô nhanh chóng đặt tay mình lên tay cậu gỡ gỡ ra, đồng thời càu nhàu:

- Tôi đang rất vội, không thể chơi với cậu, bây giờ mau bỏ tay ra đi.

- Tại sao? - Khổng Tước hơi cúi đầu, thì thầm bên tai Thiên Bình kèm theo phả hơi lạnh bên tai cô.

- Cậu đừng đùa nữa. Tôi hiện rất vội. - Sức chịu đựng của cô càng ngày càng giảm mà sự nhây của Khổng Tước lại ngày một tăng.

- Tôi chở chị đi, đồng ý thì tôi bỏ ra, không thì chúng ta cứ như vậy đi, thế cũng tốt.

Khổng Tước cười thầm trong lòng. Chắc chắn bức tường này sẽ đồng ý.

- Ya! Được, tôi đồng ý. - Thiên Bình thở mạnh, cô cảm thấy "em trai" này thật khó hiểu. Hà cớ gì cứ bám theo cô rồi đòi giúp cô trong khi cô là kẻ thù của chị cậu. Đến đây, cô thật không muốn nghĩ nhiều nữa, cứ đi trước đã rồi tính, việc chung hơn việc riêng.

Khổng Tước nhìn "con bé" ngơ ngẩn đang thả hồn trên mây mà không khỏi cười trừ, cậu gọi:

- Thiên Bình - san, chị đang nhớ về chị tôi hả?

Thiên Bình quay lại, liếc cậu sắc lẻm, chụp lấy nón bảo hiểm cậu ném cho, không chần chừ nữa mà ngồi lên xe. Cô vừa ngồi một chút là cảm thấy ngại ngại, vai cậu ta rộng nên hầu như che hết gió phía trước cho cô. Thiên Bình nhìn lên cổ Khổng Tước, bên trái cổ có xăm hình một cái cân. Thiên Bình lại vu vơ suy nghĩ về ý nghĩa của hình xăm. Cô bất chợt hỏi:

- Chị cậu... chuyện đó cậu có hận tôi không?

Khổng Tước ngồi đằng trước hơi ngạc nhiên, cậu trả lời:

- Hận.

- ... Vậy à... Cũng đúng nhỉ? - Thiên Bình cười ngượng, cô đang mong muốn điều gì? Sự tha thứ của Khổng Tước ư?

- Tôi cũng hận người chị đó của mình, chị ấy vô tâm. Dù sao tôi cũng có mình  chị ấy, nên khi chị ấy mất đi, tôi lại hận chị...

End chap 31.

Ps: Hết chất xám rồi a~ Fic này rất ít romance nên có khi tới kết chuyện tình cảm cũng chưa được bao nhiêu đâu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro