Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu A

Khu A bên ngoài được phủ lớp sơn trắng đem tới vẻ khang trang, lộng lẫy hệt như những toà kiến trúc cấp cao. Bên trong lại sạch sẽ, thoáng đãng khiến ấn tượng trong lòng mỗi người tăng lên bội phần. Đây thực sự là vỏ bọc đẹp đẽ che đi mục ruỗng ở bên trong.

Hành lang nay trống vắng bởi giờ tan trường đã qua từ lâu. Khí lạnh từ bên ngoài len qua từng khe hở mà ùa vào trong tạo thành những tiếng rít ghê người làm Bạch Dương thoáng rùng mình. Thân thể lạnh băng giúp cô chống được cái lạnh dần bủa vây. Ai đó từng nói những người có bàn tay lạnh thì có trái tim ấm. Bạch Dương đồng ý với chuyện này, là bởi trái tim còn ấm nên cô mới có thể tìm gặp Cự Giải. Cô không nhắn tin cho anh vì không biết bắt đầu từ đâu sau vạn tin nhắn anh gửi cho cô mà cô không đoái hoài đến một cái nào. Cô cảm thấy gặp trực tiếp thì sẽ dễ dàng hơn...

Phòng hội học sinh

Một số người đã trở về kí túc nghỉ ngơi, còn số khác vẫn rất chuyên tâm vào quan sát camera những nơi học sinh Hạ Thiên hay đi qua. Kì thực để làm việc này là không khó bởi camera ở khắp nơi nhưng người giao dịch rất biết lợi dụng góc chết của camera hòng che giấu thân phận, lại còn bịt mặt kín như vậy thì khó mà đoán ra. Chắc hẳn đây phải là một kẻ cực kì cẩn trọng và quen thuộc với toàn bộ hệ thống camera mới có thể nắm rõ từng điểm mù đến như vậy.

- A! Bạch Dương - san, cô tới tìm Cự Giải - senpai à? - Vũ Ly rời khỏi ghế, lịch sự đi tới chào hỏi, đồng thời đánh giá bộ dạng của Bạch Dương một lượt.

- Anh ấy có vẻ không có ở đây thì phải? - Trưng ra vẻ mặt lạnh băng vốn có của mình, Bạch Dương đều đều hỏi.

Vũ Ly chỉ khẽ gật đầu, sau đó quay lại chỗ của mình. Về phần Bạch Dương thì đã sớm rời khỏi trong giây lát sau khi nhận cái gật đầu đó.

Cô vẫn chưa chắc chắn mình muốn nói gì với anh ta. Chỉ là muốn gặp để trách móc, hỏi vạn câu vì sao hay là gì khác? Nghĩ tới đây, Bạch Dương nhất thời bối rối. Liếc nhìn khoảng trời đã phủ một tầng âm u, cô lại thúc mình tìm ra Cự Giải trước khi trời mưa, để bị ướt thì rất phiền. Tiếng gió rít qua khe cửa một lần nữa làm Bạch Dương hơi hoảng sợ nhưng bước chân vẫn đều đều trên hành lang vắng bóng...

______________________________

Kí túc xá khu L, trực thuộc trường Anonymous

Tách tách

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc nón bảo hiểm của Thiên Bình. Cô ngửa lòng bàn tay nhìn từng hạt trong suốt đọng lại rồi thấm dần vào da. Cảm giác cái lành lạnh từ từ xen lấn vào tay làm cô khó chịu nên Thiên Bình nhanh chóng đút tay vào túi áo. Đôi chân nhịp nhịp cho cơ thể ấm lên, cái mũi nhỏ nhỏ hơi ửng đỏ. Thiên Bình hơi nhạy cảm với cái lạnh.

- Chị lạnh sao? - Khổng Tước sau khi đã cất nón bảo hiểm vào trong thì tiến tới. Giọng điệu hơi trêu ngươi.

- Tứ Vệ các cậu thường hay ở đâu vậy?

Thiên Bình vừa hỏi vừa tiếng từng bước vào trong trường, đôi vai gầy chốc chốc lại run lên. Khổng Tước nhăn mặt, sao chị ta lại phớt lờ câu hỏi của cậu chứ? Nhưng chỉ vài giây sau, cậu cởi áo khoác jean trên người trùm lên đầu Thiên Bình. Cô hơi ngạc nhiên nhưng sau đó liền quay đầu lại nhẹ nhàng nói hai tiếng cảm ơn.

- Chúng tôi ở ký túc xá. - Khổng Tước ho nhẹ, đưa ngón trỏ quệt lướt qua mũi, mắt nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cước bộ song song cùng Thiên Bình. Cậu sau khi thấy nụ cười của Thiên Bình thì đang rất khó chịu, tim đập nhanh, mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực mà chui ra ngoài vậy...

Sau đó, cô ừ nhẹ rồi lại tiếp tục im lặng. Thật ra không phải Thiên Bình không biết mà chỉ muốn chắc rằng như vậy. Tứ Vệ và boss không đi học nhưng lại có quyền hạn cao như thành viên của Hội học sinh nên mỗi người có một phòng riêng cho mình.

Dù đã là giờ tan trường nhưng khu L vẫn còn nhiều học sinh. Chúng vẫn thường hay tụ tập như thế...

- Oa! Sao người của hội học sinh lại tới đây nhỉ?

- Khổng Tước kìa...

- Con quễ nào kia?!!

- Giờ tan trường thì ai về khu nấy đi!

Vài tiếng xì xầm bàn tán có cả cảnh báo khi cả hai cùng bước vào khu. Chúng như những con hổ đói rình rập con mồi nhưng lại đủ thông minh để biết trong tay con mồi có súng. Một số biết phận mà né đường. Nhưng còn số khác - chủ yếu là bọn năm nhất lại hếch mũi kiêu ngạo, nghi ngờ và coi thường thực lực của Khổng Tước. Ai mà không biết vị trí của Tứ Vệ đã giảm như thế nào, một con nhỏ không tên tuổi nào đó còn có thể đánh gục được một thành viên vậy thì chúng nó đông như vầy phải sợ gì chứ?

Bộp

Một bàn tay rắn chắc đập lên vai của Khổng Tước, khói thuốc lởn vởn trong không khí càng làm cậu bực mình hơn, hàng rởm thường luôn có cái mùi cực kì khó chịu như thế này. Cậu thở dài một hơi - điều làm y tức điên lên. Sau đó, tên kia mạnh bạo ném điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn, dùng gót giày xoay xoay mấy lần để dập lửa, song cũng luôn miệng khiêu khích:

- Cậu bạn này quá sợ để quay đầu lại sao?

Coi thường là một chuyện, nhưng khiêu khích trực tiếp thế này lại là chuyện khác. Lần đầu tiên sau khi Tứ Vệ lên ngôi thì có người dám ra mặt khiêu khích một trong số họ. Trong thâm tâm Thiên Bình có ý muốn khen ngợi thành tích của anh bạn năm nhất này.

Sở dĩ y to gan thế kia là đều có lí do cả: Danh tiếng của y ở Hokkaido không phải dạng vừa, khả năng đấm đá chấm trên thang điểm mười cũng phải là tám cộng thêm điều quan trọng nhất là sức chịu đựng cực kì trâu bò làm người ta không muốn cũng phải nể. Vì thế y được chiêu mộ về một fight club nhỏ ở đó khi còn học sơ trung, sau này bị bọn cớm phát hiện tống tù cả lũ thì y bị chuyển vào đây.

- Tao đang bận. Khi khác đi. - Khổng Tước buông lời, giọng điệu cơ hồ là chẳng có chút gì hứng thú.

- Không thích. Không phải luật trường là không được từ chối lời thách đấu sao? - Y đáp, nhếch mép cười khinh.

Quả là nhịn không được, Khổng Tước không lãng phí một giây phút xoay gót trái một góc chừng chín mươi độ sang phải, gót chân phải như tên vung vào mặt y. Nhưng tên kia nào đâu phải hạng xoàng, nhanh chóng đưa tay ra che chắn, chân mất đà lùi về phía sau vài bước, trong thoáng chốc lại nở nụ cười đầy ý vị. Cậu không chần chừ mà tiếp tục tấn công, bàn tay nắm lại thành đấm đầy uy lực khiến những người xem xung quanh như cảm nhận được mà đều lùi ra sau. Ý nghĩ ' Không hổ danh là Tứ Vệ ' liền vụt qua trong đầu không ít người. Cú đấm dừng trước bụng tên kia, y đang định né cũng vì ngạc nhiên mà khựng lại, bắt được chỗ hở, hai mắt Khổng Tước sáng lên như những con sói hoang, cậu nhanh nhẹn vồ tới nắm đầu vật y xuống. Tên kia đang trong tình trạng thất thế với cái đầu ong lên vì bị đập mạnh xuống sàn, nhưng nhiêu đó đâu là đủ. Khổng Tước dùng mũi giày đạp mạnh vào bụng khiến thổ huyết, đôi đồng tử co lại vì quá đau, sau đó là lờ đờ mất tỉnh táo. Cậu đặt đế giày lên một bên má y, ngoáy ngoáy vài lần, nở nụ cười ranh mãnh:

- Hẳn là tao đang bận nếu không thì mày phải vào viện đấy.

Trận đấu diễn ra vỏn vẹn trong bốn chiêu, Thiên Bình xem nãy giờ mà ngưng luôn cả việc thở. Đây đúng chuẩn "Quá nhanh quá nguy hiểm" - tên của một bộ phim Thiên Bình từng coi. Quả thật trong lòng của cô hào hứng không thôi. Quên luôn cả việc phải đi tìm Thiên Hạt, cô đi lại chỗ Khổng Tước luôn miệng ca ngợi cậu và hỏi về tuyệt chiêu cậu sử dụng. Đột nhiên được Thiên Bình khen như vậy trong lòng cậu thực nóng ran, ngoài trời vốn đang mưa cơ mà. Ngay chính cậu cũng không biết nụ cười đang hiện diện trên môi tự lúc nào.

______________________________

Kí túc xá, khu L

Bảo Bình đang đắm mình trong phiên bản mới của một tựa game nổi tiếng thì cửa phòng chợt mở. Nó nhíu mày quay lại nhìn người tự tiện đột nhập vào phòng. Ngoài cửa là một thằng con trai luôn xuất hiện với bộ mặt cùng nụ cười giả tạo đến phát ghét nhưng cũng luôn để lại cho nó một cơn rét run - Cự Giải.

- Từ khi nào ta thân đến mức có chìa khoá phòng của nhau vậy? - Bảo Bình vứt điện thoại sang một bên, ngồi ngay ngắn trên giường. Lời nói mang kèm hàm ý mỉa mai, nó còn sợ gì anh nữa nhưng không hiểu sao từng cơn lạnh cứ chạy dọc sống lưng.

- Thôi nào, bỏ qua đi. Tôi sẽ trả tiền, làm giúp tôi một chuyện, cô còn làm mà phải không? - Cự Giải bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tự nhiên kéo chiếc ghế gần mình lại rồi ngồi xuống.

- Không có lệnh cấp trên, tôi không làm. - Nó trả lời chắc nịch.

Cự Giải chưa trả lời vội, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, một lúc sau mới nói tiếp:

- Cô vẫn chưa làm "thủ tục" dứt ra khỏi tổ chức chúng ta mà. Mà nếu muốn rời cô phải làm theo quy tắc của tổ chức chúng ta chứ? Vào thì dễ, ra thì khó... Inari cô xem, bị chặt tay hay lấy tiền rồi làm giúp tôi một việc nhỏ? Nhìn thế nào cô cũng có lợi nếu chọn giúp tôi...

- Nói ra đi. - Bảo Bình thừa nhận rằng mình sợ ánh mắt của Cự Giải khi anh ta mong muốn thứ gì đó. Đôi mắt không hề áp bức đối phương nhưng lại vô hồn đến đáng sợ, một hố đen giam cầm đến hoá rồ thay vì áp bức đến khó thở...

Cự Giải có tài lẻ đó chính là dồn ép người khác đến đường cùng và anh không nhớ nổi nó đã thành công bao nhiêu lần. Thành tựu này khiến Cự Giải đưa hai tay vỗ vào nhau như một hành động tự tán dương cho mình. Cơ mặt anh giãn ra, khoé miệng cong lại thoả mãn, trả lời:

- Tìm cách lấy lại tin nhắn bị xoá trong máy của Hạ Thiên và người liên lạc nhiều nhất vào ngày hôm đó. Tôi sẽ cho cô vào thẳng phòng của cậu ta để làm việc. Việc này không hề ảnh hưởng đến Raven, đúng chứ?

Do đầu óc vốn nhạy bén và thông minh nên Bảo Bình đã phân tích khả năng ảnh hưởng đến Raven và hầu như là không có. Nó quan sát Cự Giải một lát, môi hé mở, đáp:

- Được.

Anh nở nụ cười lộ sự biết ơn, sau đó đứng dậy khỏi ghế và rời phòng.

End chap 32.

Ps: Một số couple sau này sẽ có một cái kết không xác định nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro