Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu L

Câu lạc bộ Parkour

Bầu trời u ám đã diễn tả được phần nào nỗi lòng của hai anh em Song Sư lúc này.

Đối với Song Tử, hôm nay của cậu trôi qua gói gọn trong hai từ: ngán ngẩm. Cậu không phủ nhận việc mình ghét "Sư Tử thứ hai", y quá phiền mà cậu lại rất ghét phiền phức... Lúc bé, khi "Sư Tử thứ hai" này xuất hiện, Song Tử thừa nhận rằng bản thân cậu đã cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng của một người mẹ và sự che chở, đùm bọc của người cha. Khi ấy, cậu yêu người anh trai này. Nhưng sau này mỗi khi y xuất hiện lại, từng hành động cử chỉ rất nhỏ của cậu cũng bị nhắc nhở, sai một tí là sẽ bị thương, suy cho cùng là sự che chở vượt quá giới hạn. Thời gian dần trôi đi, cả hai lớn dần lên nhưng tính cách thứ hai ấy vẫn không thay đổi, Song Tử chỉ còn cách né tránh hoặc bất động cho đến khi y ngủ đi, cậu không chắc rằng mình có ghét Sư Tử này hay không nữa...

Hiện giờ, tâm trạng của "Sư Tử thứ hai" chính xác là tuyệt vọng, bi thương, thống khổ. Y đã khuyên nhủ cậu ăn, hấp dẫn cậu bằng những thứ "không ai có thể nghĩ tới" nhưng cậu vẫn im lặng và chú tâm vô điện thoại dù y chắc rằng mình đã nhắc Song Tử chơi điện thoại nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ vô số lần. Đứa nhỏ lớn xác của y không còn nghe lời y nữa.

Không khí trong phòng đã trầm mặc được hơn mười phút...

- Này! Tao đang chuẩn bị chết vì chán đây. - Ma Kết lèm bèm, chất giọng ngái ngủ không thể lầm vào đâu được.

- Cục cưng à... Hai chị em mình đi chơi nhé. - Thiên Yết hai mắt sáng lấp lánh, đôi tay phe phẩy bộ móng vừa được duỗi gọn gàng.

- Không. Tao chán đi chơi lắm rồi. - Nhỏ đáp, ngáp thêm một cái biểu tình.

- Thế cưng muốn làm gì? Yết ta chiều tất.

- Đi luyện parkour.

Nói là làm, Ma Kết duỗi thẳng người, hào hứng đứng dậy, bộ dáng "chán đời" như chưa từng xuất hiện làm cho nhỏ như trở thành một người khác. Ma Kết thực sự chưa bao giờ hứng thú với việc nào hơn đi nhảy parkour.

- Đi. - Song Tử thoắt cái đã cúi xuống cột giây dày, chuẩn bị đi ra sân luyện. Đồng thờ đồng tử cũng liếc nhìn sang "Sư Tử thứ hai", cậu khẽ thở dài.

Trong ký ức của "Sư Tử thứ hai", parkour là một bộ môn nguy hiểm với vô số các động tác bay lượn, lộn nhào trên không. Y muốn ngăn cản, nhưng bên cạnh có một người đang vỗ nhẹ vào lưng y, là Kim Ngưu. Anh chỉ muốn trấn an Sư Tử để y khỏi phải rống lên rồi tha thiết bảo Song Tử đừng làm thế này hoặc thế kia. Kim Ngưu từ tốn:

- Đừng lo, Song Tử của cậu là đứa trẻ khôn ngoan và biết chừng mực nên thấy nguy sẽ tránh.

- Nhưng mà... - Y ngập ngừng, sau đó thở một hơi dài rồi lại thôi.

- Đi cùng đi. - Song Tử đứng dậy, tay trái đút vào túi quần, cậu không nhìn nhưng ai cũng biết được rằng Song Tử đang nói với người anh song sinh của mình.

Nghe được cậu nói chuyện với mình, "Sư Tử thứ hai" như với được kim cương, chốc lát đã ngoe nguẩy mông đi theo Song Tử. Nếu nói Song Tử là con cún kiêu hãnh thì "Sư Tử thứ hai" lại không khác gì một cái đuôi không ngừng lắc tới lắc lui.

____________________________________________________________

Công viên Anonymous, trực thuộc trường Anonymous

Nhóm của Kim Ngưu chọn chỗ bậc thang làm nơi luyện tập đầu tiên. Hai bên cầu thang là phần vịn tay bằng đá có bề ngang khả rộng và băng phẳng, đủ cho tụi Kim Ngưu chạy thăng bằng lên trên đo. Từng bậc thang xám trên dưới đều cách nhau chừng hai mươi phân, xung quanh khá nhiều đá vụn nên cả bọn đều mang theo đồ bảo hộ tay, chân để tránh bị thương. Cả bọn cùng nhau khởi động một chút sau đó mới nhảy.  "Sư Tử thứ hai" ban đầu còn sung mãn, nhưng chỉ đến khi y thấy Thiên Yết xung phong nhảy đầu.

- Lâu rồi anh thấy vợ không tập, hay ra khởi động thêm một chút rồi vào tập. - Kim Ngưu khoanh hai tay trước ngực, gương mặt hơi lo lắng nhìn Thiên Yết, trước giờ cô không phải làm không tốt, nhưng anh có cảm giác như mỗi lần nhảy là cô sẽ té tới nơi.

- Không sao. - Thiên Yết kéo ống quần lên một chút, chỉnh sửa lại găng tay của mình.Cô bước ra đối diện phần vịn tay bằng đá, cô quan sát một chút rồi lùi về đằng sau, hai mắt tập trung nhìn về tay vịn, hít một hơi thật sâu rồi lấy đà chạy lên. Cùng lúc đó mọi người cùng hô lên:

- Thiên Yết fighting!!!

Cô chạy lên trên phần tay vịn thật nhanh, đến đầu cầu thang thì xoay người đối diện với bên tay vịn còn lại, lưng hơi cuối, tay chân duỗi thẳng để nhả sang bên kia. Nhìn lúc này Thiên Yết giống một con mèo thích leo trèo, tư thế rất đẹp. Nhảy sang rồi Thiên Yết chạy xuống dưới lại, hai tảy đưa thẳng tắp lên, mang bộ dạng của người chiến thắng.

- Oa! Khúc bay sang tay vịn rất gắt đấy, mà mày nhảy trông đẹp ghê! - Ma Kết không ngừng cảm thán.

- Làm tốt lắm. - Kim Ngưu vỗ tay tán thưởng cho người yêu mà cũng tự khen thưởng mình vì cố gẵng giữ để quả tim không rớt ra khỏi lồng ngực.

"Sư Tử thứ hai" bây giờ chính xác là hóa đá, một phần vì sự liều mình của Thiên Yết trong bộ môn nguy hiểm này, phần còn lại là thằng em trai của y trong giây lát đã chạy ra khởi động cho lượt tiếp của thằng bé.

- Song Tử à, nguy hiểm...

Chưa kịp dứt lời Sư Tử đột nhiên ngã ra đất, mọi người đều sững cả người. Song Tử phản ứng nhanh nhạy chạy tới với anh trai, đỡ y lên. Bên tai cậu là những tiếng thở nhè nhẹ, chỉ trong chốc lát tiếng thở lớn dần lên thành tiếng ngáy đều đều...

- Anh ấy ngủ rồi...

  ____________________________________________________________

Kí túc xá khu A, trường Anonymous

Bạch Dương gõ của phòng của Cự Giải, cô nhận ra cửa chỉ khép nên nhẹ đẩy cửa để vào phòng. Căn phòng có thiết kế hiện đại, các tông màu hài hòa nên khi vào phòng không dễ bị choáng ngợp bởi vô số các đồ vật kì lạ mà Cự Giải sưu tập. Nổi bật trên đầu giường ngủ là bức họa Whistler's Mother của danh họa người Mỹ James McNeil Whistler. Người đàn bà trong bức ảnh mặc bộ váy màu đen giản dị, gương mặt của bà nghiêm túc, đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không gian trước mặt nhưng qua đó có thể thấy được nỗi cô đơn sầu muộn của người phụ nữ kia. Bạch Dương chìm sâu vào suy nghĩ của mình về bức họa.

- Em tới thăm anh à? - Cự Giải bước ra khỏi phòng tắm,  chiếc áo choàng bó sát vào người, những giọt nước chảy dài xuống cổ, làn mi ướt càng làm anh trông quyến rũ bội phần. Anh tiến tới ghế sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống, chân phải bắt chéo chân trái, đôi mắt sắc như muốn lột hết tâm tư người đối diện ra đọc. Cự Giải từ tốn - Em ngồi xuống đi Bạch Dương.

- Tại sao anh không điều tra vụ đó? - Bạch Dương không muốn hỏi nhiều về vấn đề này, cô tới đây không phải vì lí do này.

- Mọi người vẫn đang tiếp tục điều tra đấy thôi, em thấy mà. - Giọng điệu bỡn cợt này không phải là của Cự Giải chu đáo mà cô từng biết, người anh trai mà cô biết ấy đã biến mất vào đêm hôm ấy rồi, lòng biển hôm ấy đã nuốt chửng con người kia mất rồi.

- À, em đang nghĩ sao anh lại thành con người này chứ gì? Không phải đâu Bạch Dương à, anh không thay đổi, chỉ là tới bây giờ em mới biết. Tất cả đều biết, ngoại trừ em.

Bạch Dương vẫn giữ nguyên mặt lạnh đặc trưng của mình, cô bình thản ngồi xuống dưới ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, tựa người vào lưng ghế, nói:

- Đúng là anh không hề thay đổi, vẫn nói thật nhiều.

Đôi mắt xám lạnh nhìn anh, giọng điệu này là khiêu khích, này là trêu ngươi, bên cạnh đó cũng là xót thương. Xót cho một quá khứ đẹp của người đóng vai anh trai và một người luôn thật lòng muốn là cô em gái. Nhưng bộ phim này sớm đã kết thúc...

- Haha...

Cự Giải ngửa cổ ra đằng sau, anh nhìn lên trần nhà, những ngón tay nhịp nhịp lên ghế, anh hỏi:

- Em muốn hỏi gì nhỉ?

Bạch Dương chính là đang chờ đến đây, cô vừa muốn mở lại lại bị thứ gì đó chặn họng lại. Muốn hỏi anh ta rằng "Sao lại không nói rằng tôi vẫn có ba, vẫn còn một người mẹ?" . Vậy mà lại thốt ra câu:

- Sao lại xa cách như thế...

Nụ cười trên môi Cự Giải dần thu lại, anh ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với Bạch Dương:

- Là em tự mình trốn tránh khỏi anh.

- Nếu tránh anh thì sao lại còn tới đây gặp anh? - Lạnh lùng như thế nhưng lòng Bạch Dương hiện đang rối bời, không biết chính mình đã nói gì và anh ta là đang muốn ám chỉ gì.

- Vì nhớ anh? - Nụ cười đểu trá lại một lần nữa hiện lên trên môi của Cự Giải. 

- Không hề nhé... - Những vệt đen trượt dài trên trán Bạch Dương, không khí xung quanh vốn đã ảm đạm từ đầu nay nhiệt độ nói quá là như muốn tụt xuống âm. Cô ghét nhất là bị đi guốc trong bụng, và Cự Giải ngay từ đầu đã mang guốc rồi.

Cự Giải cười xòa, tình cảm anh em chưa hề thay đổi, nhưng đó chỉ là đối với Bạch Dương. Còn Cự Giải vốn đã không xem cô là em gái nữa, mà chính là người yêu...

Chốc lát, tiếng chuông rên rỉ từ điện thoại Cự Giải phát ra, anh cười cười nhìn Bạch Dương đang nhíu mày rồi nhấc máy:

- Thưa thầy?

- ...

- Em biết ạ.

- ...

- Em không nghĩ là kịp...

- ...

- Đã hiểu, thưa thầy.

Vừa cúp máy, anh vứt điện thoại sang một bên, hai đầu ngón tay xoa xoa hai bên thái dương đang đau nhức, thở một hơi dài rồi im lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Bạch Dương cũng không nói gì nữa, cô cho rằng mình không nên làm phiền đến anh nên lặng lẽ ngồi xuống ghế và tiếp tục ngắm nhìn bức họa nổi tiếng...
____________________________________________________________

"Anh hiểu em muốn gì, cũng biết em cần gì ở một người anh. Nhưng đau là, em chỉ cần một người anh để có một chỗ tựa chứ không cần anh..."

"Mỗi lần gặp, là mỗi lần tim tăng một nhịp. Kì lạ vậy chứ..."

End chap 33.

Ps: Đã để mọi người chờ lâu rồi, các bạn hãy dựa vào chữ in nghiêng kể từ chap này để đoán cái kết của couple nhá. Vì đăng mà chưa soát lỗi chính tả nên mọi người thông cảm nha. À có mấy bình luận mình không trả lời thì cho mình xin lỗi vì mình khá là bận, mong các bạn tiếp tục ủng hộ fic. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro