Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy quên hết đi và cho nhau một lối thoát..."

  ____________________________________________________________ 

Chỉ mới vài ngày trôi qua kể từ vụ án của học sinh Hạ Thiên nhưng nhịp sống của các học sinh không quá khó để trở lại như bình thường, các lời ra tiếng vào hay đồn đại vô căn cứ cũng theo thời gian mà chìm xuống, bỗng chốc vụ án này như chưa từng tồn tại...

Hội trường trường Anonymous

Khoác lên cho mình bộ vest lịch lãm, thầy Phi Mã phong độ bước lên giảng đường, đôi mắt chứa vẻ thẳm sâu khó lường đồng thời cũng mị hoặc quyến rũ. Các yankee trẻ phớt lờ đi sự hiện diện của anh, đều tỏ ra vô tâm với người đàn ông đứng bên trên. Phi Mã cầm mic trên tay, anh ngó quanh hội trường một lượt, tỏ vẻ không hài lòng sau đó vỗ vỗ vào mic, âm thanh bụp bụp rè rè từ loa khiến học sinh trong hội trường khó chịu mà im lặng. Phi Mã gật đầu cười hài lòng , anh nói:

- Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi thăm quan ba ngày hai đêm ở thành phố Kyoto...

Cả hội trường như vỡ tung, tiếng hú hét vang lên từ các học sinh. 

- Chúng ta sẽ đi vào cuối tuần này nên hãy dành thời gian chuẩn bị hành lí chu đáo. À tôi còn có một lưu ý, nếu các em ra ngoài đó và gây chuyện, chúng tôi không đảm bảo việc các em có thể trở lại đây đâu nhé. Nên ngoan ngoãn một chút, rồi bây giờ các em hãy về lớp.

Mọi câu chuyện học sinh bàn tán sau đó đều liên quan tới đợt đi cắm trại lần này, thêm vào đó là những câu chuyện khá hay ho: Vì sao lại đi ngay khi trường mới có người chết? Rốt cuộc là đang muốn che giấu điều gì sao? Lời ra tiếng vào luôn là được dịp để bùng lên. Nhưng cho dù việc đó có bí ẩn tới nào thì cũng không thể nào lấn át được phấn khởi của học sinh.

  ____________________________________________________________ 

Khu L, trường Anonymous  

Câu lạc bộ Parkour

Thiên Yết không thể ngừng cười từ lúc thầy hiệu trưởng thông báo sẽ được đi cắm trại, đây là năm đầu tiên trường tổ chức cắm trại mà còn ở thành phố khác như thế này, cho nên Thiên Yết đã quyết định lập một danh sách những việc sẽ làm cùng đồng bọn tại Kyoto. Trái ngược với sự hứng thú không ai bì kịp của cô là Song Ngư trầm tư ở góc phòng, hắn đang suy nghĩ gì đó. 

Kim Ngưu rít một hơi thuốc, phả vào trong không trung làn khói trắng mờ ảo. Đôi mắt nhìn vào một điểm vô định xa xăm nào đó, trống rỗng nhưng cũng đầy mị hoặc. Anh gõ nhẹ vào đầu thuốc cho tàn rơi xuống, lát sau lại chán ngán thả điếu thuốc xuống đất, gót giày xoay vài lần để dập đốm lửa. Anh thở dài rồi nói:

- Đợt này ra đó là muốn rước phiền phức vào người, hỏi thử ra đó bọn họ có ai xem tụi này là con người. Còn chưa kể có xác chết trong trường, nhân vụ học sinh đi mà lật tung điều tra tất cả?

Thiên Yết nhảy nhót mấy hồi khi nghe anh nói cũng dừng lại, cô lắc đầu ngán ngẩm, đúng là niềm vui không trọn vẹn. Kim Ngưu nói đúng, với số lượng yankee không hề ít, mà trong mắt người dân Nhật Bản này yankee chính là thứ thấp hèn nhất của xã hội, thả tụi nó ra khỏi Anonymous chẳng khác gì cho tinh tinh xổng chuồng cả. Không phải ai cũng có ý thức trong Anonymous.

- Không biết Xử Nữ đã điều tra tới đâu rồi... - Thiên Yết ngồi xuống sofa, cô đã mất hứng.

Song Ngư kéo chiếc ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, những ngón tay của hắn đan vào nhau, khuỷa tay đặt lên đầu gối, bộ dạng của hắn bây giờ nghiêm túc khác hẳn cái sự bất cần trước giờ. Kim Ngưu thấy vậy thì lấy làm lạ, anh hỏi:

- Mày có tâm sự gì à? 

- Chỉ là chuyện cũ. - Đôi mắt vàng đượm buồn của hắn làm người đối diện càng thêm lo lắng, dáng vẻ này trước đây là chưa từng xuất hiện. 

- Trước giờ chưa bao giờ mày nhắc về chuyện cũ, hôm nay đột nhiên lại có hứng thú nhớ ư? - Kim Ngưu thở hắt một hơi, cho dù là đã quen thân với nhau như chưa bao giờ Song Ngư mở lòng mà kể về quãng thời gian trước đây của hắn. - Có vẻ đã xảy ra chuyện lớn nhỉ?

- Kyoto là nơi tao từng sống. - Hắn nhếch mép cay đắng. Ai trong câu lạc bộ cũng biết Song Ngư không thích nói về gia đình của hắn.

Bầu không khí trùng xuống thấy rõ, cùng lúc đó, Ma Kết bước vào. Dường như cũng không phấn khởi khi được đi chơi, đôi mày cau lại của nhỏ khiến mọi người cảm nhận dường như đã xảy ra chuyện. Thiên Yết nhíu mày, cô mở lời:

- Có chuyện gì vậy?

- Sư Tử hình như biết chuyện gì đó về vụ ma túy... 

  ____________________________________________________________

 Khu E, trường Anonymous

Sân thượng

Làn gió thoảng nhẹ mang theo khí trời tươi mát thổi những đám mây trắng trôi nhè nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Bảo Bình ngồi mân mê mái tóc xõa dài của mình, nó chỉ là ngồi đó và cảm nhận chút yên bình này, tuyệt nhiên chưa nghĩ đến chuyện gì khác cả. Đột nhiên cửa sân thượng bật mở, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Bảo Bình chính là không muốn quay đầu lại mà đợi đằng sau lên tiếng trước.

- Đây là tiền của cô, nhận lấy đi.

Cự Giải đưa một phong bì tiền ra, Bảo Bình với tay lấy, nhẹ giọng cảm ơn.

- Tôi biết Xử Nữ đã đến nhờ cô từ trước, hà cớ gì đêm đó lại tỏ ra ngạc nhiên, muốn ăn hai lần à, đúng là phong cách của Inari nhỉ. - Cự Giải trêu đùa, anh thật sự không có ý gì cả, nhưng đùa rất nhạt vì thế trong mắt Bảo Bình, Cự Giải chính xác là một tên nhỏ mọn không hơn không kém.

- Xử Nữ khác, anh khác. Tôi cần phải đề phòng anh, ai biết được anh có tới cùng mục đích với Xử Nữ không? 

Bảo Bình bực dọc nói, nó cũng từ từ lấy trong áo khoác điện thoại của mình để đưa cho Cự Giải. Song, Cự Giải chỉ lắc đầu rồi cười:

- Ha ha, được rồi. Tôi phải đi trước, cô cứ đưa cho Xử Nữ xem rồi tôi sẽ nắm tình hình lại sau. Hẹn gặp lại! - Anh quay lưng, hai tay đút vào túi rồi bóng dáng ngày càng xa khỏi tầm mắt của Bảo Bình. Nó lại quay về với trạng thái ban đầu, tĩnh tâm.

Một lần nữa, cửa sân thượng lại mở ra, nó biết hẳn là ai. Nở nụ cười chào đón với Xử Nữ, Bảo Bình nói thẳng luôn vào vấn đề:

- Tao chỉ có thể hack lại tài khoản ẩn danh của Hạ Thiên trên một trang web không công khai mà thôi. Mày biết đó, mọi thứ trong điện thoại đều đã bị xóa, chỉ còn phụ thuộc vào tin nhắn trên mạng xã hội, còn phần chìm của Internet khá nguy hiểm nên chỉ có thể khai thác nhiều nhất nhiêu đây. Trong đó chỉ có 20 phần trăm là liên quan đến vụ này, còn những cái khác tụi mày phải tự điều tra mà thôi. 

Dứt lời, nó đưa điện thoại của mình cho Xử Nữ, cô cầm lấy và nhìn vào bức ảnh chụp màn hình mà Bảo Bình đã mở sẵn. Phần lớn tin nhắn của Hạ Thiên là tâm sự với người bạn vô danh trên web chìm...

From: HT_T

To: somean

'Nếu tôi đi rồi anh có buồn không?'

'Tôi phải cảm thấy vui cho cậu mới đúng, vì cậu ra đi để có thể hạnh phúc...'

'Điều này giải thoát cho tôi khỏi sự ô uế của thế giới này. Cảm ơn anh!'

Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này vì tài khoản không tồn tại.

Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục kéo sang bức hình trước đó.

From: HT_T

To: somean

'Tôi ngày càng mệt, không thể chạy được nữa, tại sao vậy???'

'Trả lời tôi mau tên khốn!'

'Áp lực lớn cộng với việc bị kích thích nên cơ thể cậu đã chạy hết nổi rồi, buông tha cho chính mình đi.'

'Tôi sợ...'

'Đừng sợ, cậu rồi sẽ được che chở thôi, đừng tiếp tục chôn vùi mình ở cái nơi rác rưởi này nữa.'

Đôi bàn tay Xử Nữ run lên: "Xin lỗi, Hạ Thiên, tôi đã quá vô dụng rồi".

Một bàn tay đặt lên vai Xử Nữ, Bảo Bình nhíu mày nhìn cô, ẩn sâu trong đôi mắt là sự kiên quyết như muốn nói với cô rằng chưa được phép dừng tại đây, ngón trỏ của bàn tay còn lại vuốt sang bức hình tiếp theo.

From: HT_T

To: somean

'Này, teddy - chan đã đến với cậu chưa? Thấy cô bạn ấy thế nào?'

'Chỉ có một, còn ở điểm bẩn thì không thấy cô nào cả'

'Tại sao lại không có chứ... Chết thật!'

'Thế thì phải bù lại cho tôi, một cô là không đủ...'

Bảo Bình đưa mắt nhìn Xử Nữ, ngược lại Xử Nữ cũng vậy. Hai điểm mấu chốt trong đoạn tin nhắn này là "cô teddy"  và "điểm bẩn". Họ đều tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cùng lúc chạm tay vào màn hình và kéo sang bức ảnh tiếp theo, lần này không còn là hội thoại nữa mà là ảnh chụp một dãy các kí tự chữ số. Bảo Bình liền giải thích:

- Lúc tôi vào phòng Hạ Thiên để hack các tin nhắn thì phát hiện cái này, đây là địa chỉ IP máy tính của đối phương trong một lần nhắn tin, theo mã thì chỉ có thể là máy tính trực thuộc  Anonymous. Mà chỉ những máy nối với một máy chủ mới có dạng IP như vậy nên loại trừ máy tính xách tay ra, nơi có kiểu nối như vậy chỉ có thể là máy từ quán net...

- Hắn không nghĩ tới khả năng ngoài net cũng có camera hay sao... - Xử Nữ biết Bảo Bình hoàn toàn đúng, khả năng tìm ra 'somean' là có thể nhưng mà có thể lẩn trốn đến bây giờ mà tránh được camera thì không có khả năng.

- Hoặc là ở phòng giáo viên. - Cả hai cùng đồng thanh.

  ____________________________________________________________

Khu A, trường Anonymous

Hội học sinh

Tiếng rè rè của máy tính vang lên do hoạt động quá lâu, những thành viên của hội học sinh đang vùi đầu vào một đống công việc, kể từ hôm qua họ không còn phụ trách vụ án của Hạ Thiên theo thông báo của thầy Phi Mã vì các giáo viên sẽ hợp tác với tổ thanh tra để xử lí. Còn bây giờ họ phải sắp xếp hoạt động cho đợt cắm trại. Thiên Bình đang xếp lịch trình thăm quan theo câu lạc bộ, cô tận tụy hết mức để cho các học sinh có một chuyến đi hoàn hảo nhưng vẫn bận lòng vì manh mối mà Thiên Hạt đưa ra.

Hai ngày trước

Khu L

Khổng Tước theo Thiên Hạt đến câu lạc bộ nấu ăn. Trong phòng hiện giờ chỉ còn Bắc Hải cùng Thiên Hạt đang dọn dẹp các dụng cụ. Thấy Thiên Bình bước vào, Thiên Hạt niềm nở chào hỏi:

- Chào cậu... Thiên Bình - chan... - Cô rụt rè đưa mắt lên nhìn Khổng Tước, thì thầm với Thiên Bình - Ai... ai vậy?

- Đây là Khổng Tước. Mà quan trọng là Thiên Hạt, cậu thấy con gấu bông ấy ở đâu vậy?

- Con gấu đấy ư...? Là... thấy ở thùng rác gần kí túc xá nữ...

Cạch

Cây chổi trên tay Bắc Hải rớt xuống, cậu thẫn thờ một lúc rồi run rẩy lượm nó lên. 

- Không sao chứ Bắc Hải - kun? - Thiên Hạt quay lại hỏi.

- À không có gì...

Mọi hành động ấy đều lọt vào tầm mắt của Khổng Tước và Thiên Bình. Nhưng Thiên Bình nhanh chóng quay lại nói chuyện với Thiên Hạt, chỉ còn Khổng Tước nghi hoặc nhìn sự lạ kì của Bắc Hải.

End chap 34. 

Ps:
- Một thời gian dài rồi mọi người nhỉ? Thật ra mình viết chap này từ hồi tháng 5 cơ, sau đó mình nghĩ sẽ tiếp tục viết hết rồi đăng lên một lần để mọi người không phải đợi nhưng khi mình tính viết thì mình lại mất đi cảm hứng mọi người a :(
- Sau một thời gian mình quay lại cái acc phủ đầy bụi này thấy nhiều bạn cmt hỏi chap mới và vẫn ủng hộ mình thì mình thấy rất vui cũng rất có lỗi vì đã để các bạn chờ lâu như vậy huhu :'(
- Truyện mình đọc lại thì mình cảm giác nó thiếu mất cái logic sao sao ấy vì khi mình bắt đầu viết thì tay còn non, sau này càng lúc lớn càng đọc lại thì có rất nhiều chỗ sai sai, mọi người thông cảm cho mình nhé.
- Mình sẽ tiếp tục hoàn thành nốt fic nhé. Cảm ơn các bạn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro