Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng trường, trường Anonymous

Thoáng chốc đã đến ngày cuối tuần, hàng loạt học sinh đứng sẵn dưới sân. Những đứa con gái dặm phấn son đậm như đi dạ tiệc, những bộ đồ dịu dàng cho đến cá tính độc, lạ cũng đều có đủ, đáng lẽ bọn họ đã mang hành lí như đi du lịch trong vòng một tháng hoặc hơn thế nữa, nhưng theo thông báo từ hội học sinh thì đồ dùng cá nhân được phép mang đi chỉ giới hạn trong một chiếc ba lô nên xem ra hầu hết hành lí đều khá gọn. Trong số bọn con trai chỉ có số ít mặc đồ thật chất, vuốt gel thật bóng còn đa phần mặc qua loa, ba lô xẹp lép không căng đầy như bọn con gái. Thêm vào đó không phải tất cả cách học sinh trong trường đều đi, một số thì xin ở lại vì lí do riêng, một số thì vì vi phạm các quy tắc nặng nề nên không được đi, đương nhiên sẽ để thêm vài giáo viên ở lại để quản lí. Vì vậy, số lượng người đi suy ra cũng không gọi là nhiều lắm, có thể dễ quản lí hơn. Và dưới sự chỉ dẫn của hội học sinh, mỗi câu lạc bộ là một nhóm, trưởng của mỗi nhóm phải có trách nhiệm quản lí học sinh trong nhóm.

Tiếng từ các học sinh ào ào như chợ vỡ, khác với các buổi sáng khác, mặc dù là sáng sớm nhưng ai cũng tràn trề năng lượng khi mà họ sắp được ra thế giới bên ngoài sau một thời gian dài bị "khóa" trong cái lồng này. Việc được ra bên ngoài đúng là một giấc mơ. Và trước khi đi cắm trại, các học sinh đã phải kí một cam kết những việc không được phép làm, các thành viên hội học sinh cùng các giáo viên sẽ luôn theo dõi, nếu vi phạm sẽ không nhắc nhở mà lập tức đào thải học sinh đó ra khỏi Anonymous, xem như từ lúc học sinh đó vi phạm thì không còn là học sinh của Anonymous nữa. Với độ cứng đầu của yankee thì những con số hay chữ viết trên tờ giấy ấy đều vô nghĩa cả, nhưng đối với yankee Anonymous thì khác, bất kì học sinh nào cũng có một độ e ngại nhất định đối với tờ giấy cam kết kia vì họ biết, làm trái thì chắc chắn 'lập tức đào thải'.

Bên cạnh các câu lạc bộ nổi tiếng của trường đều tham gia như câu lạc bộ hiphop, Parkour, nghệ thuật thì mọi người còn xôn xao lên vì 'Ngồi không' - một câu lạc bộ không ai ngờ họ sẽ tham gia vào chuyến đi này, đã vậy còn đầy đủ năm thành viên...

Ngay từ khi bước vào quảng trường, Nam Ngư và Tứ Vệ đã trở thành trung tâm của chuyến đi. Hầu hết các yankee ở đây đều chưa từng tiếp xúc gần với năm người này, cả năm đều như là "huyền thoại sống" của Anonymous rồi. Cho dù là đang cùng đứng trên quảng trường, nhưng khí chất của 'Ngồi không' vẫn hơn hẳn vạn phần so với nhưng người khác, phong thái của các thủ lình làm họ vừa nể vừa sợ.

- Oáp, nhóm của chúng ta năm người thế này thì đi ghép chung với nhóm nào nhỉ? - Xà Phu ngáp đến chảy nước mắt.

Cả bốn người còn lại không ai buồn trả lời, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Xà Phu chán chường với bốn con người nhạt nhẽo này liền chạy qua với một anh bạn mập ở gần đó, quàng vai bá cổ vẻ thân thiết:

- Xe các cậu chắc còn dư chỗ nhỉ?

- Đúng... đúng rồi.. - Bắc Hải sợ đến rét run.

- Ở đâu vậy?

- Hơ... đằng kia... - Ngón tay run run chỉ về hướng của chiếc xe.

- Ồ, con chim của chúng ta cuối cùng đã xổ lồng rồi. - Bắc Hải cảm giác như vai của mình đang bị bóp chặt hơn, mồ hôi của cậu chảy ra. - Thank you! Hẹn gặp lại!

- Hẹn... gặp... lại... - Những tiếng chào này vô thức bật ra trong cổ họng của Bắc Hải.

Một lát sau, thầy Phi Mã đi ra, vẫn phong độ và lịch lãm như bình thường, anh nói:

- Đợt đi lần này, thứ nhất tự giữ bản thân, thứ hai biết giữ người thân, thứ ba các em đã thực hiện rồi, đó là ký vào bản cam kết. Chúc các em có một chuyến đi vui vẻ!

Cả trường đồng loạt vỗ tay, một số người còn huýt sáo để góp phần sôi động.

- Cảm ơn thầy!

____________________________________________________________

Từng chuyến xe với băng rôn 'Đoàn du lịch trường cải tạo Anonymous' lần lượt cập bến thủ phủ Kyoto, các yankee chen chúc nhảy xuống xe, tiếng hò reo của một đám học sinh làm những con người có mặt tại đây chú ý. Khi nhìn dòng chữ trên băng rôn, có người xanh mặt lảnh đi, người lại khó chịu ra mặt và tất cả bọn họ đều xì xầm, bàn tán. Con người là vậy, chỉ cần bạn có điểm khác biệt với số đông, bạn chính là đồ lập dị, là người xấu.

- Tất cả học sinh xếp thành hàng đi nào, tôi không cần biết các bạn lớp nào hay câu lạc bộ nào, mỗi hàng tối đa là 20 người. Các bạn có 10 giây để ổn định, nếu chậm chạp hay không nghe lời lập tức lên xe trở về trường, rõ chưa? 10 giây đếm ngược...10...9...8...

Tiếng của trưởng đoàn vang lên rất to nhờ vào chiếc loa của ông. Tuy nhiên sự uy quyền trong lời nói của ông ta lại không có mấy sức ảnh hưởng tới các yankee. Một số người thì nhanh chóng xếp vào chỗ, có người thở dài đi từ từ vào mặc cho 10 giây đếm đã trôi qua. Cỡ chừng 5 phút sau hàng lối mới trông có vẻ ổn định.

- E hèm... Các em đều biết bản thân mình như thế nào trong xã hội này rồi chứ? Nên liệu mà cư xử cho đúng mực, nghe rõ chưa?

- Rõ rồi! - Sư Tử cao giọng ở bên dưới làm cho tụi đàn em cười phì.

- Bây giờ mang hành lí về chỗ ở, nghỉ ngơi, sửa soạn trong vòng một tiếng sau đó chúng ta bắt đầu tách nhóm tham quan. Có ai còn câu hỏi gì nữa không?

Không gian yên ắng trải dài vài giây thay cho câu trả lời. Sau đó từng hàng yankee đi tới một khách sạn hạng trung gần đó, xôn xao trên khắp các đường đi. Một số mang khuôn mặt dọa người liếc ngang liếc dọc người đi đường khiến họ sợ chết khiếp. Các câu lạc bộ khác rõ là phấn khích, xôn xao đủ chuyện trên trời dưới đất thì hội học sinh lại im ắng, họ chỉ tập trung quan sát đám yankee để tránh việc làm loạn. Riêng Thiên Bình vẫn đang suy nghĩ về vụ ma túy, cô không nghĩ việc tới Kyoto chỉ là một chuyến đi...

- Chị vẫn đang suy nghĩ về vụ ma túy à? - Khổng Tước từ hàng sau đã nhanh chóng di chuyển lên đi cạnh Thiên Bình, vì sự xuất hiện đột ngột của cậu đã khiến các yankee gần đó né xa ra. Thành viên của hội học sinh với câu lạc bộ 'Ngồi không' ư? Tổ hợp đối lập không ai ngờ tới có ngày lại thân thiết như vậy. Cộng thêm vẻ đẹp thanh tú của cả hai khiến họ trông càng đẹp đôi với nhau.

- Đúng vậy...

- Chị có để ý cậu mập hôm trước không? - Khổng Tướng để hai bàn tay đan vào nhau rồi đặt ra sau đầu của mình, tướng đi thong dong và ngạo nghễ, không quên liếc mắt xuống nhìn biểu cảm trầm tư của Thiên Bình.

Cô thở dài thườn thượt rồi gãi đầu, nhắc tới Bắc Hải lại thêm phần bí bách, có thể cậu ta đang che giấu gì đó chăng?

- Cậu có nghĩ cậu ta bị đe dọa không? Bắc Hải ấy?

- Có thể bị đe dọa vì người khác hoặc vì bản thân. - Khổng Tước nhìn lên trên bầu trời xanh cao vút của Kyoto, thật không hổ danh thành phố du lịch tuyệt vời nhất trên thế giới.

Thiên Bình đang suy nghĩ về lời Khổng Tước vừa nói, cậu ta nghĩ Bắc Hải là người giao ma túy đó sao? Có thể không? Trông bộ dạng ấy đến con ruồi cậu ta cũng không thể giết...

____________________________________________________________

Trường cải tạo Anonymous

Khu E

Bảo Bình vì lí do bị đau bụng nên đã xin nghỉ đi tham quan. Nhưng lí do thực sự của nó chính là ở lại để quan sát động tĩnh của trường, không thể nào tự nhiên mà để lũ yankee ra khỏi chuồng được, chắc chắn phải có gì đó. Ngoài ra, Bảo Bình còn biết thêm thông tin Cự Giải sẽ ở lại nên bản năng khao khát tìm kiếm sự thú vị của nó lại nổi dậy. Bảo Bình quyết tìm ra sự thật đằng sau chuyến đi này.

Nó bắt đầu dạo một vòng quanh trường, sự vắng vẻ bắt đầu bao trùm lên ngôi trường. Bảo Bình thích yên ắng như vậy hơn và để sự yên tĩnh được trọn vẹn, nó leo lên sân thượng của khu E. Trên sân thượng - nơi cao nhất luôn mang lại cho nó cảm giác tự do, cảm giác được chạm tay tới bầu trời... Bầu trời này cũng có màu như màu của mái tóc ấy... Màu xanh... Đột nhiên lại nhớ tới y, Bảo Bình cười ngây ngốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ...

- Anou... Bảo Bình...?

Nó giật mình quay lại, hiếm khi nó không tập trung như lúc này. Bảo Bình quay lại nhìn cô gái với mắt kính cùng mái tóc nâu đang khép nép nhìn mình. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Are? Cậu không đi Kyoto à?

- À...mình không...

- Có chuyện gì à? - Bảo Bình ngồi xuống dưới nền đất, không quên ra hiệu cho Thiên Hạt cùng ngồi xuống.

Ngược lại, Thiên Hạt chỉ lắc đầu, tay níu lấy áo, ngập ngừng khó thốt nên lời, tiếp đó cô hít một hơi thất sâu rồi đề nghị:

- Mình muốn nhờ cậu giúp mình điều tra thông tin về cô hiệu phó... đã chết... Mình sẽ trả tiền!

- Hể? - Bảo Bình nhỏ mồ hôi hột. Nó cười nhẹ rồi trả lời:

- Vì thông tin của cô Tiên Hậu hầu như không còn nên mình sẽ không lấy tiền về tin này. Nhưng mà trước khi nói cho cậu biết thì cậu phải trả lời mình vì sao? Đây là vụ "thương lượng" có qua có lại đó. À thêm vào đó tên của cậu là gì? Nếu đã tìm được tới mình thì chắc cậu cũng đã biết, tôi đây là Inari, Bảo Bình.

Quả thật thì thông tin về cô Tiên Hậu là thứ mà những kẻ khó hiểu kia đều muốn theo đuổi. Mặc dù đã là một thành viên của Raven - tổ chức mà cô Tiên Hậu đã từng thuộc thì nó vẫn chưa thể tìm hiểu sâu về người này.

- Anou... mình vào đây để tìm một người... cô ấy có thể là người mình tìm... À à còn nữa, tên mình là Thiên Hạt!

- Thiên Hạt, cậu không biết được có biết bao nhiêu người tìm về Tiên Hậu - sensei đâu a.

Nó nhắm mắt giả bộ thờ ơ, quả thật thì cô bạn này có vẻ thật thà. Bảo Bình nghĩ thế vì nó nghĩ mình có con mắt biết nhìn người.

- Người mình tìm... chính... chính là... mẹ của mình.

End chap 35.

Ps: Đăng một chap mừng 2/9 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro