Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cải tạo Anonymous

Khu E

Sân thượng

Bảo Bình vẫn chưa tin vào lời mình mới vừa nghe được từ Thiên Hạt, nó bắt đầu nói, đôi mày cau lại:

- Tiên Hậu - sensei là hiệu phó của trường Anonymous, cô qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại trường. Cậu có biết người ta đồn rằng, cô bị người khác giết hại, hơn thế người đó còn là học sinh...

Bảo Bình nói đến đây xong ngừng lại. Tự hỏi nếu như Thiên Hạt chính là con gái của cô Tiên Hậu thì sao? Kuro Neko làm mọi cách để nó khai ra thông tin về cô Tiên Hậu? Bọn chúng đã khử cô ấy, nếu biết cô ấy có đứa con này thì sao, Thiên Hạt sẽ gặp nguy hiểm chứ? Có thể không...?

Thiên Hạt vẫn yên lặng chờ đợi thêm thông tin, mơ hồ cảm nhận được nỗi đau mà chính cô cũng không hiểu tại sao.

- Làm sao đây?!! - Bảo Bình ôm đầu vò cho tóc rối tung lên, nó nhìn xung quanh sân thượng rồi kéo Thiên Hạt lại một góc mà nó nghĩ rằng khá khuất.

Nó hít một hơi thật sâu, đôi môi hồng bật ra từng từ rõ ràng để đảm bảo Thiên Hạt nghe một lần là có thể hiểu:

- Cậu có chắc Tiên Hậu - sensei là người mẹ cậu tìm ở trong đây?

- À...đó...đó là cảm giác của mình...

- Cậu đã nói chuyện này với ai ngoài tôi chưa?

- Chưa ai cả...

- Được rồi, nghe tôi này. Cậu nhất định phải hứa với tôi là ngoài tôi ra, không ai được biết chuyện này. Móc ngoéo đi!

Bảo Bình đưa ngón tay út của mình lên, chờ đợi Thiên Hạt. Mặc dù Thiên Hạt cô không biết tại sao việc này lại quan trọng đến mức cần giữ kín như lời Bảo Bình nói nhưng cô vẫn đưa ngón tay út của mình lên, ngoặc nó vào ngón của Bảo Bình.

- Mình hứa!

Song, Bảo Bình gật đầu, nó đang vạch ra những khả năng về thân phận của Tiên Hậu. Nhớ lại những lời Cự Giải nói ở biển ngày hôm ấy...

"Những kẻ chế tạo vũ khí cho Raven gồm những ai ngoài Tiên Hậu - sensei?"

- Những người chế tạo vũ khí... - Bảo Bình lẩm nhẩm - ...của Raven?

Thiên Hạt tròn mắt nhìn Bảo Bình, ngập ngừng nói:

- Sao...sao cơ?

Nó đưa mắt nhìn cô, tay xoa xoa cằm cơ chừng đang suy nghĩ rất sâu xa. Bảo Bình lấy số liên lạc với Thiên Hạt rồi quay về phòng của nó để điều tra thêm thông tin về Tiên Hậu và Raven năm ấy.

____________________________________________________________

Thành phố Kyoto, thủ phủ Kyoto

Nhà nghỉ Fuga

Nằm tách biệt trong một khoảng đất rộng, Fuga là một trong những nhà nghỉ tồn tại lâu đời ở Kyoto. Khác với các khách sạn hiện đại, Fuga lưu giữ các giá trị cổ xưa của văn hóa Nhật, từ thiết kế nhà cho đến vật dụng, tất cả đều giống một khách quán thời Edo. Đến nhà nghỉ này, người ta cảm nhận được sự thanh bình mà nơi đây mang lại, để cho thể chất lẫn tinh thần nghỉ ngơi sau khoảng thời gian mệt mỏi. Nhưng đối với những "cư dân" trường Anonymous thì điều này ngược lại hoàn toàn...

- Yay!!! Rộng quá...

- Mặc dù hơi cổ nhưng cũng không đến nỗi tệ...

- Vẫn thích khách sạn có hồ bơi hơn cơ, ở đây chỉ có một hồ nước nóng nhân tạo.

Những câu cảm thán hay những lời càm ràm được tuôn ra khỏi miệng của những học sinh liên tiếp khiến cho nhà nghỉ ở đây sớm trở nên ồn ào. Vì biết điều này sẽ sớm xảy ra nên nhà trường đã bao khu nhà nghỉ này trong vòng ba ngày để học sinh của trường không phiền đến ai. Và thực ra mấy ai biết được, Fuga là nhà nghỉ của KuroNeko.

Hành lang phòng ngủ câu lạc bộ Parkour

Mọi chi tiết của nhà nghỉ này đều được trau chuốt tỉ mỉ nên cho dù là góc nhà nhìn vào thôi cũng thật khâm phục người xây nên. Sư Tử đứng ngoài hành lang với nền gỗ sớm đã phai màu theo thời gian, hít vào cái không khí trong lành mà thiên nhiên cây cỏ đem lại, y cười nhẹ. Đã lâu rồi tâm trạng mới thực sự thư thái, còn khi ở Anonymous, những gì y nghĩ chính là chọc phá người khác.

- Tao lúc nào cũng muốn được yên bình như này. Thiệt sự là không chán...

Cái giọng bằng bằng quen thuộc vang lên bên cạnh y. Sư Tử quay sang nhìn con nhỏ đang tựa lưng vào lang cang, ngửa đầu lên nhìn trời, miệng ngậm kẹo mút. Ma Kết quay sang nhìn Sư Tử đợi chờ y nói gì đó. Y tiếp lời của nhỏ:

- Có lúc tao đã nghĩ nếu tao không quậy phá có thể tao đã thật sự sống yên bình và sung sướng.

Ai mà không muốn hạnh phúc, nhiều người lấy hạnh phúc từ sự bình yên.

- Nhưng rồi tao nghĩ nếu tao ngồi yên thì sao có thể gặp tụi mày...

Có nhiều thứ bạn đã phải trả cho bản thân của hiện tại...

Ma Kết trầm ngâm, nhỏ nói:

- Vậy bản thân mày có hạnh phúc không?

Sư Tử bật cười để lộ hai cái răng hổ:

- Haha, đây là lần thứ n mày hỏi tao câu đó Dê. Lúc nào có hai đứa mình mày đều hỏi tao câu đó cả.

Y quay sang nhìn nhỏ, người vẫn đang lãnh đạm chờ đợi câu trả lời của mình. Sư Tử khoanh tay trước ngực, nhếch mép ranh mãnh, y nói:

- Có, tao hạnh phúc khi có tụi mày.

Ma Kết nhắm mắt lại, cười mỉm, nhỏ chính là luôn thầm lặng quan tâm người khác. Ngoài vẻ bất cần chán đời thường thấy thì nội tâm của Ma Kết là một vùng ấm áp.

- ... Kể cho tao nghe đi, mày nhớ những gì... Sư Tử...

Một hồi im lặng chạy dọc qua không gian giữa Ma Kết và Sư Tử. Một người chờ đợi và một người ngập ngừng. Ma Kết hiểu vì sao y nhớ nhưng lại giấu, nhỏ cũng không muốn ép y nhưng việc này ngày càng nghiêm trọng. Sư Tử, y là một người trọng tình nghĩa, người y đã thích thì trước sau đều là bạn bè...

Sư Tử thở dài, hai tay đút vào túi quần:

- Có ai bên ngoài không?

- Không, tụi nó đều tập trung bên dưới để đến trung tâm mua sắm rồi.

Dứt lời, Ma Kết xít lại gần Sư Tử, dỏng tai chờ đợi y...

Pặc

Y búng một phát rõ đau vào trán của nhỏ. Ma Kết xuýt xoa ôm lấy trán, không quên dùng mũi giày đạp vào ống quyển của Sư Tử khiến y nhảy cẫng lên, hai tay ôm lấy chân.

- Tao chưa thể nói được.

- ... Được rồi, hãy nói ngay khi mày có thể. Việc này không để lâu được đâu...

Ma Kết thở dài, quay người đi vào bên trong, trước khi mở cửa nhỏ dừng lại, nói:

- Mày có đi trung tâm thương mại không?

- Tao đi ngay đây.

- Vậy giúp tao nói với onii-chan tao sẽ đi sau.

- Được rồi. Cần tao giúp gì không?

Ma Kết ngáp dài một cái, khóe mắt ươn ướt, lấy tay che miệng:

- Không cần đâu.

____________________________________________________________

Trung tâm mua sắm Mue, thành phố Kyoto

Để thuận tiện cho mọi người thì các học sinh của Anonymous chia ra đi theo câu lạc bộ dưới sự quản lý của một giáo viên và sự cam kết chịu mọi trách nhiệm thuộc về trưởng câu lạc bộ đó. Trong khi hầu hết các thành viên trong các câu lạc bộ đều ổn định, tránh gây phiền toái để ảnh hưởng tới nhóm trưởng của mình thì câu lạc bộ nấu ăn do Bắc Hải phụ trách không khác gì một mớ hỗn độn. Sự thiếu vắng của Thiên Hạt làm sự tự ti vốn có của cậu nay lại tăng thêm một cấp độ mới. Bọn năm nhất luôn oang oang mồm về việc tại sao phải đi theo hướng dẫn của giáo viên quản lý, lảm nhảm bên tai cậu về sự vô dụng của cậu và Bắc Hải còn cảm nhận được sự khinh thường từ mọi phía. Kể cả người thầy đang đi với cậu đây.

Tôi muốn rời khỏi đây...

Tôi muốn thoát khỏi đây...

Nơi này là địa ngục...

Làm ơn đi...

Thâm tâm gào thét dữ dội như vậy nhưng không bao giờ Bắc Hải có thể bộc lộ sự tức giận của mình ra bên ngoài. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ mà cậu luôn luôn nghĩ nó chính là bản thân của mình: yếu đuối.

Bắc Hải nghĩ rồi thấy buồn, thở dài thườn thượt, cậu nhìn sang câu lạc bộ đi gần mình. Đó là nhóm của Kim Ngưu - anh đại khu L. Câu lạc bộ Parkour của Kim Ngưu chính là luôn nổi bật nhất nhì trong trường, sự tụ họp của các yankee mạnh cùng với vẻ ngoài đáng ghen tị khiến họ nổi bật hơn hẳn. Xung quanh họ có những người lén lấy điện thoại chụp ảnh, quay phim giống như fan vây quanh minh tinh của mình. Bọn họ giống như những bông hồng kiêu sa, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm vì bông hồng nào mà chẳng có gai. Còn Bắc Hải, cậu nghĩ mình chính là cỏ dại bên đường, bình thường và thật dễ bị chà đạp. Cơ bản là nó không có gì đặc biệt để người ta dừng chân lại mà ngắm nó cả, nên con người cứ thế mà chạy lướt qua nó, chạy đạp lên nó và không bao giờ thèm ngoảnh đầu nhìn lại.

Thế giới này luôn không công bằng như vậy, người có tất cả, người không có gì cả. Nếu được lựa chọn sinh ra như thế nào, cậu muốn mình là đóa hoa hồng chứ không phải đám cỏ dại. Là người mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối. Là người có tất cả chứ không phải mất tất cả...

- Ố ồ, Bắc Cẩu bạn tao ơi!

Một cánh tay choàng qua vai của Bắc Hải khiến cậu giật mình. Sư Tử thân thiết khoác vai đi cạnh cậu khiến đám yankee trong câu lạc bộ của cậu há hốc.

- Ôi, Sư Tử của câu lạc bộ Parkour thiệt kìa!!!

- Sao lại quen thằng mập đó nhỉ? Trông chẳng thuận mắt...

- Đẹp trai bảnh tỏn ghê nhợ!

- Vịt đòi làm thiên nga hả nhóm trưởng ơi?

Sư Tử quay đầu, liếc đám kia bằng nửa con mắt, vẻ mặt vô cùng đáng sợ:

- Lảm nhảm nữa tao bẻ họng tụi mày.

Y vừa dứt lời xong lũ kia im bặt. Quay trở lại vẻ mặt vui tươi vốn có của mình, Sư Tử niềm nở hỏi Bắc Hải:

- Sao đăm chiêu thế? Có tâm sự gì à?

- Ơ... ơ... không... không có...

Bắc Hải như bị nắm thóp, lắp bắp nói từng từ.

- Ở bên đây với lũ nhặng này chán lắm, có muốn qua kia chơi với tụi tao không?

Y hất cằm sang tụi Kim Ngưu đang tự sướng ngay tháp nước nhỏ, mỗi người một dáng tạo kiểu để chụp hình trông buồn cười đến lạ. Cậu ậm ừ không có ý định qua, nhưng cũng không muốn ở lại.

- Im lặng là đồng ý hen.

Sư Tử đập lưng cậu bôm bốp, sau đó liền quay qua hỏi xin thầy quản lý bằng khuôn mặt ngáo và bặm trợn. Kết quả là bị ông thầy cú cho hai phát vào đầu vì tội vô lễ. Y ôm đầu về lại chỗ của Bắc Hải, lầm bầm chửi thề cho bớt đau rồi nói:

- Ổng cho phép rồi, đi thôi. Dù gì mày ở đây nói gì tụi nó cũng không nghe.

Sư Tử vừa kéo tay Bắc Hải đi thì một tin nhắn tới. Cậu đút tay vào túi để lấy điện thoại ra đọc tin nhắn:

Từ số lạ: xxxxxxxxxxx

Cậu có một phút để chạy khỏi tháp nước.

Tim Bắc Hải như ngừng đập. Không kịp suy nghĩ, tay chân cậu đã nhanh hơn, Bắc Hải xoay gót chạy đi, không quên cầm tay Sư Tử. Gương mặt hốt hoảng trắng bệch, mồ hôi túa ra quay lại nhìn y, người đang hoang mang nói gì đó với cậu. Giây phút ấy, Bắc Hải không nghe thấy gì cả. Trong đầu cậu chỉ liên tiếp lặp lại hai chữ:

Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi! Chạy đi!

BÙM

Quả bom phát nổ.

End chap 36.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro