Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút trước khi quả bom phát nổ

Ma Kết đang trên đường đi đến trung tâm thương mại sau khi làm xong việc của mình, sở dĩ nhỏ đi sau mọi người là vì Bảo Bình mới gửi đến thêm vài thông tin về vụ ma túy và nói về cô bạn Thiên Hạt. Bảo Bình nó không muốn chuyện của Thiên Hạt có người biết lúc này, lại cũng không muốn một mình giữ bí mật này vì sợ khi nó gặp nguy hiểm thì chuyện Thiên Hạt cũng bị chôn vùi nên quyết định nói cho Ma Kết. Đứa điềm đạm và đáng để tin tưởng. Và quyết định nói cho Kim Ngưu biết là nằm ở Ma Kết, nhỏ chắc chắn sẽ nói rồi, nhưng trước khi thông tin đến Kim Ngưu nhỏ cần lọc lại để bỏ những chi tiết thừa thãi để đỡ tốn thời gian.

Bình thường bộ dạng Ma Kết lười nhát là vậy, nhưng khi sự việc nghiêm trọng ra khỏi tầm kiểm soát thì nhỏ trở nên rất nghiêm túc. Đang phân tích tình hình, Ma Kết cảm thấy có người sau mình. Nhỏ nhanh tay chụp lấy cổ tay người đang định chạm vào đầu mình, sau đó quay lại là gương mặt đáng ghét của Nam Ngư, y huýt sáo, ấn tượng với sự nhanh nhẹ của nhỏ.

- Nhanh đấy!

Nam Ngư dễ dàng rút cổ tay của bị ra khỏi bàn tay nắm chặt của nhỏ. Nếu là người cổ tay yếu sẽ khóc thét vì đau rồi. Nhỏ quay lưng đi tiếp, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tiện đường đó mà.

Nam Ngư tay đút túi quần, dáng người cao cao thong dong đi bên cạnh nhỏ. Im lặng cho đến khi tới trung tâm, Nam Ngư tiếp tục mở lời:

- Thật ra Song Ngư là em trai-

- Cái-

Bùm

Tiếng nổ vang lên vực dậy cả một thủ phủ Kyoto đông đúc. Những người đằng xa bàng hoàng nhìn khói đen vây kín một góc trời. Còn những người gần đó vì uy lực của quả bom mà ngã xuống, có người còn bị những mảnh kín vụn bay ra sượt qua người làm cho bị thương.

Kyoto vừa mới bị khủng bố.

Cả khu thương mại tráng lệ kia đang dần đổ sụp xuống, khói bốc ra từ bên trong và những ngọn lửa bập bùng từ các ô cửa sổ. Bầu không khí lặng im của những giây bàng hoàng trước đó bị thay thế bởi tiếng hét, tiếng khóc, tiếng xe tút còi... Tất cả là một mớ hỗn độn.

Nam Ngư cùng Ma Kết dùng đã dùng hai cánh tay che lấy những mãnh kính rớt xuống từ trên cao. Ngay sau đó, đôi đồng tử của Ma Kết và Nam Ngư giãn ra, sự kinh hoàng tột độ vây lấy họ. Ma Kết lẩm nhẩm:

- Không...

Nhỏ nhanh chân chạy vào trong, Nam Ngư chưa kịp nhận ra thì Ma Kết đã chạy trước y rồi. Y tặc lưỡi, chạy theo sau Ma Kết. Cả hai người đều nhận thức được sự nguy hiểm của tình hình, nhưng những người quan trọng của họ đều ở bên trong đó, tìm những người đó quan trọng hơn là đối mặt với nguy hiểm.

Ma Kết thoáng chốc đã chạy vào bên trong, khói bụi mịt mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Nhỏ đã thử dùng điện thoại nhưng sóng đã bị nhiễu, hẳn là có thiết bị vô hiệu hóa nó. Mặc dù đã giữ cho tâm trí bình tĩnh hết mức có thể nhưng tay chân nhỏ vẫn không khỏi run rẩy, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy bất lực như vậy. Bên trong là một đống hoang tàn đổ nát, khói đen bủa vây, mặc dù chưa thấy người đâu, nhưng uy lực của quả bom khiến một trung tâm thương mại cỡ lớn bị tàn phá nghiêm trọng chỉ trong giây lát thế này. Người đâu rồi?

- Onii-chan...Thiên Yết...Song Ngư...Sư Tử...Song Tử... 

Ma Kết gọi to tên của từng người, chỉ hi vọng được đáp lại.

- Cầm theo thứ này. - Nam Ngư ở đằng sau vỗ vai Ma Kết, trên tay cầm theo hai chiếc khăn ướt để tránh khói độc. - Lát nữa sẽ có đội cứu hộ đến...

- Càng đợi mọi người sẽ càng nguy hiểm! - Ma Kết khẩn trương nhìn Nam Ngư.

- Đi thôi. - Y tiến về trước, theo sau là nhỏ.

Từng giây trôi qua, trái tim của Ma Kết như bị bóp chặt và không khí như rút cạn. Thật sự rất sợ.

"Không sao. Không sao cả. Chắc chắn không sao cả."

- Khụ khụ... - Tiếng ho của ai đó phát ra bên kia tường đá. 

Ma Kết cùng Nam Ngư ngay lập tức trao đổi ánh nhìn rồi chạy đến bức tường đổ. Một khối đá lớn đè lên chiếc bàn đá, bên trong có người đang mắc kẹt, sở dĩ người này bị mặc kẹt nhưng không bị thương gì nhiều là nhờ chiếc bàn. Nam Ngư đưa tay để kéo người phụ nữ bên trong ra, y nhíu mày khi thấy một đứa bé chừng bốn năm tuổi đang bất tỉnh được ôm trong lòng của cô ấy. Ma Kết ở bên cạnh đỡ cô ra, ưu tiến ôm lấy đứa bé từ vòng bàn tay của người kia. Người phụ nữ kia vẫn còn ho, song đưa ánh nhìn hoảng hốt cho Nam Ngư, đôi mắt giãn ra trong hoảng sợ:

- Đưa... đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn!!!

Cô ta gần như hét lên, tự khi nào mà nước mắt chảy dài trên mặt. Ma Kết lo lắng nhìn người phụ nữ, cô ấy chưa có một giây nào liếc mắt đến đứa trẻ, thêm cả bộ dạng cũng giống như phụ nữ chưa có con. Không đành lòng, Ma Kết cắn môi hỏi:

- Đứa trẻ này là của ai?

- Tôi không... không biết. Đứa trẻ này bị ngã, tôi không biết nữa... Mau giúp tôi ra khỏi đây.

Ma Kết liếc nhìn Nam Ngư, nhỏ thấy bản thân mình ích kỉ khi chưa chắc chắn về việc sẽ đưa người phụ nữ và đứa trẻ này ra khỏi đây ngay lập tức. Nhỏ chưa muốn ra khỏi đây cho đến khi tìm được họ. Nam Ngư thở dài, y nói:

- Tôi sẽ đưa hai người này ra. Cô chỉ được phép đi thẳng đến khi tôi quay lại.

- Không cần phải vậy... - Nhỏ hơi ngập ngừng

- Đã rõ chưa? Đừng tạo thêm gánh nặng.

- Được rồi. Hãy đưa họ ra cẩn thận!

Nam Ngư gật đầu rồi ôm đứa trẻ lên, người phụ nữ cũng hiểu ý nên khập khiễng đi theo y. Ma Kết nhìn bóng dáng họ một lát rồi quay đầu đi tiếp, nhỏ đoán những người còn lại có khả năng mắc kẹt cao hơn vì trên đó mới là trung tâm mua sắm, ở đây chỉ là một lối sau dành cho nhân viên. Đi thêm chừng vài giây, nhỏ nghe được tiếng la hét rầm rộ ở trên tầng, cả ở dưới hầm gửi xe. Nghĩ như này thật không hay, nhưng Ma Kết cho đây là một điều may mắn, vì ít nhất quả bom đã không thật sự càn quét và xóa sổ hết nơi đây. Mọi người dường như đã hết ngạc nhiên vì vụ khủng bố đột ngột ở phút trước, và bây giờ là phút giây hoàng hồn, hoảng loạn, la hét, than khóc...

- Cảnh sát, y tế và cứu hỏa sẽ nhanh có mặt tại đây thôi. Nhanh lên trên để xem xét.

Nam Ngư nhanh như chớp đã quay lại, y giục Ma Kết tiến về trước. Cả hai đồng thời chạy về cửa thoát hiểm và mở nó ra trước khi thấy một đoàn người chen chúc nhau chạy xuống phía dưới, ai cũng hốt hoảng và vội vã. Ma Kết kéo tay một người phụ nữ lại để hỏi tình hình nhưng nhỏ nhanh chóng buông ra, tự mình xem xét thì có vẻ nhanh hơn. Lội ngược dòng người chen lấn, đối với cả hai giống như đang chạy qua cả một thập kỷ để có thể lên tầng tiếp theo. Vừa bước lên tầng, họ đã nghe tiếng thang máy sập xuống tạo một tiếng động thật lớn, tâm trí của cả hai dao động không thôi, nếu thang máy rớt xuống mà có người ở trong... Chuyện này đang dần trở nên tồi tệ.

_______________________________________________________________________________

Tiếng lách tách của lửa cháy, mùi khét, màu khói. Sư Tử thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh y. Đôi mắt y mở to, miệng há hốc, mắt khô lại, thứ gì đó nghẹn lại ở cổ. Khung cảnh hoang tàn này là sao đây? Cái quái gì mới xảy ra vậy. Lục lọi lại trong trí nhớ, Sư Tử nuốt khan, cổ họng y khô khốc như đã ở trên sa mạc mấy ngày liền vậy. Đúng rồi, lúc đó Bắc Hải nắm tay y chạy, đột nhiên trốn về một góc, xa thật xa với chỗ đài nước mà bọn Kim Ngưu đang đứng, rồi bùm... Bùm một cái thật to, hệt như ông trời nổi giận. Đầu óc y khi đó quay cuồng, thần kinh tê dại bởi âm thanh đánh vào đột ngột và cảm nhận được sự mất mát ở trong tim. Có một linh cảm xấu đang trỗi dậy trong y. Vài giây sau đó, Sư Tử quay đầu lại tìm kiếm Bắc Hải, nhưng một cách nào đó mà cậu béo không còn ở đó nữa làm y buộc miệng hét lên:

- Cái đ** gì đang xảy ra vậy!!!!!!!!

- Khụ khụ

Tiếng ho của ai đó vang lên đằng sau Sư Tử. Y quay lại thấy Bắc Hải đang cõng Kim Ngưu ở trên lưng, cậu thở hồng hộc, thấy Sư Tử đã hoàn hồn cậu liền bảo:

-Giúp tôi với.

Y nhìn Kim Ngưu đang bất tỉnh, quần áo có nhiều chỗ đã bị cháy xém, máu chảy xuống từ vết thương trên đầu của y. Trông chừng ngoài vết thương trên đầu có vẻ nặng thì có vẻ đều ổn. Sư Tử không đáp, nhanh chân lại chỗ của Bắc Hải đỡ Kim Ngưu ngồi dựa vào bàn đá cạnh đó. Y đưa cho Bắc Hải một cái nhìn đầy ý vị, song bây giờ mạng người quan trọng hơn, ngoài Kim Ngưu đã ở đây thì chưa thấy những người còn lại đâu. Sư Tử vẫn chưa hết lo lắng, dù thấy Kim Ngưu ở đây y cũng nhẹ nhõm vài phần. Sư Tử nhẹ giọng:

- Cảm ơn... 

- Không... không có gì... Tôi thấy cậu ấy nằm gần đây nên mới kéo cậu ấy lại chỗ này. Những người còn lại... tôi không thấy đâu cả...

Trái tim Sư Tử như bị ai đó bóp chặt. Y hít một hơi sâu, lắc đầu để tỉnh táo lại. Sư Tử nở nụ cười rạng rỡ để trấn an Bắc Hải cũng như chính bản thân mình:

- Không sao. Chúng ta sẽ tìm được mọi người. 

Bắc Hải lưỡng lự gật đầu, móng tay cậu đào sâu vào trong lòng bàn tay. Cậu không muốn nói ra điều này trước mặt Sư Tử, người vẫn còn đang nuôi hy vọng. Cậu không muốn dập tắt hy vọng ấy, không muốn Sư Tử đánh mất đi nụ cười đang hiện diện trên gương mặt y. Không muốn ánh sáng rực rỡ ấy bị nuốt chửng bởi bóng tối vô vọng. Nhưng sự thật là, nhóm của Sư Tử, hay câu lạc bộ Parkour, là những người đứng gần đài nước - nơi gắn quả bom nhất... Việc Kim Ngưu có thể sống sót là một kỳ tích rồi...

Xin lỗi cậu rất nhiều, Sư Tử - kun...

End chap 37.

Ps: Bản thân tôi cũng thích ngược chúng nó, nhưng hình như mọi chuyện đi quá xa rồi... Xin hãy thứ tha cho những gì tôi đã làm và sắp làm các vị độc giả a~ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro