♏Chap 3♎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình của Thiên Yết với Thiên Bình ở trên nha .

Bệnh viện (phòng y tế) trường Anonymous

Bạch Dương từ từ mở mắt, con ngươi đen đảo quanh như tìm kiếm ai đó. Tiếc thật! Không có ai. Tự cười giễu bản thân, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt nhưng Dương nhanh chóng gạt đi. Hít sâu như để nước mắt không rơi ra nữa, cô cảm thấy hài lòng với hoàn cảnh hiện tại. Bạch Dương thích mùi thuốc sát trùng, thích cái không khí yên tĩnh, thích màu trắng nơi đây. Sẽ tốt hơn nếu đây là nhà cô, ngôi nhà dành cho người bệnh.

Cạch

Cửa phòng mở ra, là người cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này hay nói cách khác, có biết thì cũng là không quan tâm, không can hệ gì tới cuộc sống của người đó. Đối thủ của cô - Xử Nữ.

Thấy Bạch Dương chăm chú nhìn mình, Xử Nữ hỏi:

- Tao vào được chứ?

Dương gật đầu, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Xử Nữ khép cửa phòng lại, kéo chiếc ghế gần đó lại gần giường rồi ngồi xuống:

- Ổn chứ?

Bạch Dương nhếch mày, cái này là đang xỉa hay quan tâm vậy?

- Khi nào mày chưa xuống mồ thì tao sẽ cứ mở căng mắt ra như thế này.

Xử cười mỉm, Bạch Dương thấy thế khó hiểu, lại hỏi tiếp:

- Mày làm gì ở đây?

Xử Nữ tặc lưỡi thở dài:

- Xem ra đệ của mày trung thành quá nhỉ! Mày sắp chết tới nơi vẫn không có mạng nào đem mày vào viện.

Bạch Dương lườm, nhưng tiện miệng hỏi:

- Đứa nào mang về đây?

Xử Nữ nghênh lên, nhếch miệng tự hào:

- Bọn khu L, xong tụi nó gọi tao. Tao nghe đối thủ "ăn hành", liền tức tốc tới xem, thú vị nhỉ.

Dương nghe thế bĩu môi, lèm bèm trong cổ họng:

- Mày...vẫn như xưa.

Xử nghe, tia mắt có chút vỡ vụng, cười khổ:

- Mày nói nhiều lên nhỉ!?

Bạch Dương hừ lạnh, quay mặt nhìn ra khung cửa sổ:

- Mày quen bọn khu L?

- Nhiều là đằng khác. Mấy đứa đòi solo bọn đàn em mày...là bạn thân tao.

Dương nghe ánh mắt chợt buồn, hụt hẫng, cô nhìn mình trong tấm kính cửa, cười khinh, nói khích:

- Cứ như đâm tao vậy, nhưng lần này là gián tiếp.

Xử Nữ thở dài, chau mày, mắt đanh lại:

- Mày đừng nhắc chuyện cũ, tao với mày nãy giờ đang nói chuyện nghiêm túc. Tao tới đây, một phần cũng là thăm mày, dù gì mày cũng...

-...là bạn. Đúng chứ? - Bạch Dương bất chợt chen ngang - Nhưng đó là đã từng.

Xử xoa xoa hai thái dương mắt nhắm lại, giọng có chút run run:

- Đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Nếu mày chịu hiểu tao, thì chúng ta đếch phải như bây giờ.

Dương hướng ánh mắt tới chỗ Xử đang ngồi. Tay nắm chặt ga giường, hơi gồng mình kiềm chế:

- Về đi!

Xử cũng chẳng nán ở lại, trước khi đi còn gửi lại trên bàn chiếc vòng tay màu đen được thắt cầu kì rồi bước ra cửa mà không hề ngoảnh mặt lại nhìn.

Bạch Dương cúi gằm mặt xuống. Chết tiệt! Thứ chất lỏng ấm nóng này hôm nay lại cứ "hứng" tuôn ra. Nhưng có ai biết được, Dương nhạy cảm hơn ai hết.

______________________________

Kí túc xá khu L, phòng 23

Dù cho mới quen vài tiếng đồng hồ nhưng có vẻ Song Ngư và Kim Ngưu đã hiểu chút gì đó về nhau hơn, hiểu đúng nghĩa. Có nói đôi câu, không đầu không đuôi nhưng cách nói chuyện lại hợp gu, nên làm đôi bên dễ hiểu.

Kim Ngưu lúc này đang coi phim s.e.x còn Song Ngư thì đọc "50 sắc thái". Bản tính đàn ông mà, tình dục là chuyện thường. Ở cái trường này lại chẳng cần phải giấu diếm, thậm chí có kẻ còn làm "chuyện đó" trong phòng vệ sinh nam, dĩ nhiên là do sự chấp thuận của cả hai.

Đột nhiên gấp cuốn sách, Ngư ngả ra giường nhìn lên trần nhà, hắn lại bắt đầu một câu hỏi không đầu không đuôi:

- Ai làm trùm trường?

Ngưu bấm dấu cách để dừng phim, xoay ghế lại nhìn Song Ngư, đôi mắt pha lê tím như xoáy vào tâm can đối phương:

- Ai nhỉ? Sao thế, có hứng thú à?

Song Ngư liếc mắt qua chiếc đèn đặt cạnh giường, lấy tay giựt lên giựt xuống cái dây công tắc và điều đó làm phiền Ngưu. Rời khỏi ghế, Ngưu mở cửa sổ trong phòng, anh lấy trong túi ra một điếu thuốc, mồi lửa rồi rít một hơi dài. Làn khói phả nhẹ vào không khí, mang một nỗi buồn u uất. Anh quay lại nhìn hắn, lưng tựa vào thành cửa sổ, vừa nhả khói, anh tặc lưỡi rồi nói:

- Nam Ngư, boss của cả ba khu.

Mắt hắn giãn ra, hoảng hốt và có gì đó...sợ hãi. Mày nhíu chặt lại như thể mình mới nghe nhầm. Nam Ngư...chẳng phải là anh trai ruột của hắn sao.

Quan sát biểu cảm của Song Ngư, Kim Ngưu như đoán ra được gì đó. Tính hỏi nhưng lại thôi, vì chưa phải lúc.

- Mày muốn nghe nữa không?

Anh nhoẻn miệng cười, đầy ranh mãnh, khá đáng ghét. Hắn nhìn anh rồi gật đầu, dẹp cái thằng Nam Ngư đó đi.
- Boss khu A là Cự Giải - một tên khó chơi, không thể nào hiểu nổi; Khu E khá đặc biệt, có tận hai boss mà là nữ không mới ghê chớ, thứ nhất là nhỏ Bạch Dương - đừng đụng vào nó nếu mày còn muốn thấy ngày mai, thứ hai là Xử Nữ - bạn thân bọn khu L tụi tao. Hai đứa này từ khi lọt lòng đã là bạn thân, ra đời cùng giờ, nằm sát nôi vậy mà vì chuyện riêng ghét nhau tới giờ. Còn Boss khu L - Anh ngập ngừng một lát rồi hất mặt đầy hãnh diện, ngón tay cái trỏ thẳng vào lồng ngực - Là tao!

Hắn thích thú nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng lẩm bẩm:

- Thú vị thật!

Ngư quay lại nhìn anh đang nhàn nhã hút thuốc, hỏi:

- Khói thơm quá, Black Seven thì cho đây một điếu.

Ngưu cầm luôn cả hộp và cái bật lửa hình trái đất vứt lên giường. Song Ngư nhanh tay rút ra một điếu ngậm hờ trên môi, tay xăm soi cái bật lửa.

Phụt

Đốm lửa xuất hiện trên đầu điếu thuốc, khói nhẹ nhẹ lan ra. Hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ là muốn quan sát biểu cảm đầy thú vị của đối phương.

______________________________

Sau khi đánh xong, Song Tử không về nhà ngay mà ghé qua hiệu sách mua vài cuốn manga. Song Tử là một kakure otaku hay nói cách khác, cậu là một tên ghiền anime "ngầm". Và đương nhiên, chẳng có ai biết được trừ thằng anh trai sửu nhi, tên boss với nụ cười dâm dục, nhỏ lập dị mê đồ ngọt và cô nàng tsundere đầy tăng động. Họ là bạn thân của cậu, có lý nào lại không biết.

Cậu lượn quanh hiệu sách cũng khá lâu rồi, và "trông thật rất lầy". Cực chẳng đã là cậu đang kím cuốn Durarara, nhưng lại không thích tiếp xúc với mụ bán hàng, không phải là ngại, mà là cực không thích. Mụ già đó cứ làm cái mặt như khỉ ăn ớt đó, cơ mặt không chịu giãn ra, nhìn mụ ta, cậu cũng buồn bực theo. Vớ đại vài cuốn manga shounen về gangster học đường, cậu đến quầy tính tiền, đưa cho mụ ta vài tờ giấy nhăn nhó rồi đi ra khỏi đó cứ như sợ chỉ cần chậm trễ một giây nào nữa thôi thì cậu sẽ nổi điên lên mất.

Bây giờ cậu sẽ lên sân thượng của trường để luyện hết năm cuốn này, sau đó về kí túc đè đầu Sư Tử ra chơi trò SM, sau khi ăn cơm chạy qua khu kí túc nữ đón hai "chị đại" Ma Kết và Thiên Yết. Song Tử luôn có những kế hoạch được vạch sẵn ra trong đầu, mặc dù một trong số đó cũng không tốt đẹp gì lắm. Chạy ra cửa phóng xe môtô đi thẳng tới sân thượng của khu L, Song Tử đã quên mất việc ghé đón Xử Nữ đang ở bệnh viện. Đi được nửa đường chuông điện thoại reo lên, là của Xử:

- Đợi tí tao đang qua.

- ...

- Biết rồi, đứng đó chờ một tí!

Cúp máy, cậu cua xe lại, hướng thẳng tới bệnh viện.

Xử Nữ đã đứng trước cổng, ngó qua ngó lại để tìm bóng dáng người quen. Cô thảnh thơi đứng đó trước sự dè chừng của mọi người, không phải là học sinh nhưng những người dân được quyền cư trú và làm ăn ở đây nếu họ được sự cho phép của hiệu trưởng.

Họ dè chừng cô theo kiểu "nhìn là biết", họ soi cô từ trên xuống dưới, từ cái nơ áo thắt hờ hững, cúc áo khoác ngoài bung ra để ở bên trong là chiếc áo sơ mi mỏng xộc xệch bung khỏi lưng váy, váy của nữ sinh bắt buộc phải dài ngang đầu gối nhưng cô cắt ngắn chỉ còn tới đùi. Và Xử Nữ đoán chắc rằng bọn họ nói cô là gái hư. Cô không quan tâm cho mấy nhưng điều khiến cô thấy bất công bằng ở đây là cách họ suy nghĩ. Chẳng dối lừa ai đâu, nhưng những kẻ vào đây đều mang danh "tội đồ" cả. Nếu thấy một người trong đây ăn mặc đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc thì lại phải càng dè chừng, vì họ là những kẻ nguy hiểm nhất.

Brừm

Xe của Song Tử đã đến, cô liền chạy lại ngó lên đầu xe rồi hỏi:

- Sao mày không đem mũ?

Cậu hất mặt ý chỉ cô lên xe, bình thản nói:

- Lên đi! Giám thị đuổi, tao chịu.

Xử Nữ leo lên xe miễn cưỡng, không phải cô sợ giám thị hay gì mà thực chất cái tên Song Tử này lái xe kinh khủng lắm. Đã nhanh rồi mà ở khúc cua, xe sát rạt xuống mặt đường, cảm tưởng như đầu chuẩn bị tiếp đất vậy. Cô thở hắt ra rồi leo lên xe, Song Tử cũng cho nổ máy rồi phóng xe đi mất.

______________________________

Kí túc xá khu A

Cự Giải đang đi chăm sóc "chiến mã" của mình, anh chẳng ngần ngại mà dắt nó vào phòng tắm của mình. Thật ra, phòng của các thành viên trong hội học sinh là phòng riêng và rộng hơn các phòng bình thường khác, mà phòng anh lại nằm dưới lầu nên việc dắt xe vô cũng không khó khăn gì mấy, chẳng ai cấm cản cả.

Vừa đi vừa huýt sáo, Cự Giải lại nghĩ đến chuyện hai học sinh mới chuyển đến vào sáng nay, Nhân Mã và Song Ngư. Anh cảm thấy khá khó chịu về điều này, có thể nói các học sinh trong trường này đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, dưới một người nhưng trên vạn người. Nhưng hai trường hợp này lại khác, không thể thuận theo ý muốn được. Suy nghĩ vu vơ một vài điều có và không thể làm, anh bất giác nhoẻn miệng cười. Nước tuôn ra xối xả từ vòi, môtô của anh chưa được "tắm", và anh lại muốn ngủ, tật xấu khó bỏ mà. Giải bước ra khỏi phòng tắm, ngả người lên giường, nhìn lên trần nhà. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ chăng?

Píp...a...a...a

Nhạc chuông của Cự Giải là những tiếng rên, không phủ nhận rằng có lẽ anh là lập dị nhất, với tay lấy chiếc điện thoại màu tím mộng mơ, anh nhíu mày. Tức tốc dắt luôn chiến mã chạy đến bệnh viện.

End chap 3.

P/s: Năm mới may mắn nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro