♐Chap 4♓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hình của Nhân Mã với Song Ngư ở trên nha.

Khu E

Xử Nữ leo xuống xe, mái tóc tím bị đánh tung nên trông khá rối. Song Tử cũng đậu xe rồi chạy thẳng vào bên trong, Xử cũng không lạ lẫm gì với cách hành động của cậu, vì vốn chơi với nhau mà. Cô nhìn cậu một lát rồi đi về phòng của mình.

Song Tử chạy thẳng lên sân thượng của khu E mặc dù cá nhân cậu ở khu L, nhưng vẫn rất là tự nhiên.

Cạch

Cửa sân thượng mở ra, gió thổi lồng lộng vào mặt, gió nhẹ nhàng vuốt bay mái tóc xanh navy, gió làm mắt cậu cay. Đi ngược chiều gió, cậu ngồi tựa lang cang gần đó, mắt chú tâm vào lá cờ màu trắng trơn đang bay phấp phới, Song Tử thắc mắc nó có ý nghĩa gì.

- Màu cờ trắng trơn đó là biểu tượng của những kẻ thua cuộc, khu E luôn luôn thua trong mọi trận đấu, với tư cách là một người học sinh thì cậu thua khu A, còn là yankee thì cậu thua khu L.

Tiếng nói nhỏ nhẹ thoáng qua cũng tựa như gió, trầm bổng và dễ mất đi. Song Tử quay đầu lại nhìn người giải đáp nghi vấn của cậu, là một con nhỏ loli đang cosplay Shinku của Rozen Maiden, từ mái tóc vàng, màu lens xanh cho đến bộ lolita đỏ thắm.

Bảo Bình nhận thấy đối phương im lặng, ánh mắt nhìn mình khó hiểu nên nở nụ cười thân thiện, nói tiếp:

- Cậu là Song Tử của khu L phải không?

Cậu gật đầu nhìn nó, như một câu hỏi ngẫu nhiên mà ai cũng nói khi gặp một người không quen:

- Ai vậy? Sao biết tôi?

Nó khinh khỉnh cười, để lộ hai chiếc răng khểnh:

- Tôi là Bảo Bình, một tay cò mồi của Anonymous. Đương nhiên mọi thứ về nơi này, tôi biết khá rõ.

Bảo liếc mắt nhìn hai quyển manga mà cậu đang cầm, hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nó, nói:

- Cậu cũng đọc Sugarless nữa à?

Song Tử nhìn xuống hai quyển truyện mình đang cầm, cười mỉm:

- Ừ.

Nó hình vẫn chỉ chú tâm vào quyển truyện, hỏi tiếp:

- Tôi cũng thích đọc thể loại này lắm! - Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu - Cậu là otaku à?

Cậu gật gật đầu, để nó không phải tìm đề tài bắt chuyện với cậu nữa. Song Tử chủ động hỏi:

- Cô trong đây là năm thứ mấy?

- Thứ ba rồi!

- Sao lại nói khu E thua cuộc?

- Hỏi hay đấy! - Nói cười tít mắt nhìn cậu, nhưng điện thoại nó rung lên - Cậu đợi tôi chút!

Song Tử quay mặt đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh không đến một vầng mây, thật trống rỗng. Bầu trời trống rỗng ấy lại phản chiếu vào đôi mắt xanh của cậu, trống rỗng lại càng trống rỗng. Đột nhiên trong đôi mắt ấy, có phản chiếu lại gương mặt của Bảo Bình, nó nghiêng đầu nhìn cậu, cười khẽ:

- Khuôn mặt cậu...hoàn hảo thật! Giờ tôi có việc bận nên chào cậu nhé! Còn câu trả lời để sau nhé!

Để sau có nghĩa là còn gặp lại.

Nó tung tăng chạy khỏi sân thượng, bóng dáng khuất dần trong con ngươi xanh của Song Tử.

______________________________

Kí túc xá nữ khu L

Sau trận đánh vừa rồi, mặt Sư Tử lại có thêm một số vết xước, định bụng về kí túc xá băng lại nhưng Yết lại dùng trò đe doạ để bắt y đi mua cho cô một cái bánh ngọt. Thế nên sau khi mua y về lại bên kí túc nữ, đi tới cửa thì bị bà quản giáo kéo lại. Thở dài rồi gỡ chiếc khuyên xích ngay môi, sau đó y quay lại. Bà quản giáo nghía cậu một lát rồi hỏi:

- Cậu không mang theo bao chứ?

Y lắc đầu nguầy nguậy:

- Con tới đem bánh cho bạn.

Sau khi nghe y nói, khuôn mặt có vẻ thành thật, quản giáo mới chịu đi. Hừ lạnh, Sư Tử lại đeo khuyên vào môi rồi tiến đến phòng số 7. Y không bấm chuông mà mở cửa vào luôn. Trên giường là hai con sâu lười đang trùm kín mít, đã hơn mười giờ trưa rồi mà còn ngủ được. Nghĩ ra được gì đó, y mỉm cười lém lính, ngồi xuống giường gọi to:

- Ê Kết! Tao có cỏ cho mày gặm nè, ngọt lắm, không dậy tao nuốt hết bây giờ.

Bộp

Nguyên chiếc gối bay thẳng vào mặt Sư Tử, sau đó là một màu tối đen. Y bị hai con đó lấy chăn trùm lại rồi, Ma Kết thì ngồi đè lên người y, còn Thiên Yết lấy gối tán tới tấp. Một phút sau, hai đứa nó đã buông tha cho y. Tức tối vứt cái chăn ra, y càm ràm:

- Mẹ chúng mày! Tao đã chạy xe mặc cho phố xá đông như chùa bà đanh, chạy tới cửa hàng xa đây 500m mua bánh cho ăn rồi mà còn mặt dày đéo cảm ơn!

Thiên Yết liếm kem nơi đầu ngón tay, giọng moe hơi cao lên:

- Xin lỗi nha, tao ăn bánh mày mua nhiều quá nên da mặt cũng tăng lên theo độ dày của bánh rồi. Có phang bê tông cũng méo vỡ đâu, đừng lo ha!

Ma Kết lại khác, cứ ngồi lựa chocolate ăn trước, cảm thấy thiếu thiếu, nhỏ quay lại hỏi Sư Tử:

- Song Tử đâu?

- Chắc lại mò mẫm tới mấy shop manga rồi!

Sau năm phút, chiếc bánh đã hết sạch. Thiên Yết đang chải tóc, còn Ma Kết thì leo lên trên tủ lấy hộp dụng cụ y tế. Nhỏ lấy trong hộp ra hai miếng urgo nhỏ rồi nhẹ nhàng cầm tay Yết dán lên, tới Sư Tử thì chỉ còn một miếng urgo, còn lại toàn hình pororo. Y khó chịu với cái miếng băng hình pororo Kết định dán cho mình thì bị nhỏ lườm, tính càm ràm lại nổi lên:

- Tao chán tụi mày quá. Sao trận nào cũng toàn trầy xước, chẳng bao giờ lành lặn cả. Tao cứ như bảo mẫu tụi bây á. - Đang nói giữa chừng thấy Sư Tử định lột miếng pororo ra, nhỏ tặc lưỡi - Còn mày Sư Tử, cởi cái đó ra thử tao coi!

Nghe thế, y chợt thụt tay vào trong. Thiên Yết lắc đầu ngán ngẩm, nhìn Sư Tử:

- Mày nghe lời đi. Tao không muốn nó cứ than chán đâu, tao sẽ hết sức mất!

Teng teng

Chuông cửa reo lên, Yết chồm tới mở cửa. Trước mặt cô là Kim Ngưu và...

- Oa! Ngưu ca ca! Ai vậy ai vậy? - Thiên Yết nhí nhảnh, mắt đăm đăm nhìn người đứng cạnh Ngưu, công nhận hắn rất đẹp. Kết phấn khích chạy ra xem, ai chứ "bạn của nii-chan" nhỏ rất hứng thú nha.

Sư Tử nằm sấp ngước đầu lên nhìn, cũng ngạc nhiên không kém. Trở mình ngồi dậy y bước ra xem, tay trái gác lên đầu nhỏ Kết, còn Ma Kết thì chu mông ra, ôm eo của Yết, cằm tựa lên vai cô. Thiên Yết dựa vào cửa, hai mắt long lanh chờ Ngưu giới thiệu.

Kim Ngưu đang ngậm kẹo mút, rút ra để nói:

- Ngư đệ của Ngưu ca, Song Ngư.

Thiên Yết gật gù, Ma Kết gật lia lịa, chỉ riêng Sư Tử mắt giãn ra, chợt lao đến đạp vào bụng Song Ngư.

Ngư lập tức né ra, Sư Tử thuận đà dùng chân móc ngược đá vào vai trái hắn nhưng hắn lập tức dùng trái tay chắn lại, tay phải bắt chân của y. Mọi người cười phì, Thiên Yết lè lưỡi trêu chọc:

- Thế bí rồi nha Sư!

Kim Ngưu ra hiệu cho Song Ngư bỏ tay xuống. Hắn lườm y, y cười trừ tới vỗ vai hắn như dỗ dành:

- Thử sức tí đó mà, coi bộ khó chơi! Chào buổi trưa, tao tên Sư Tử.

Song Ngư chỉ lẳng lặng quan sát y, hắn phủi bụi nơi tay áo, đôi môi mỏng khẽ phát ra tiếng:

- Song Ngư.

Ma Kết đẩy Thiên Yết ra, nhỏ hí hửng nhìn chàng trai trước mặt, liếm môi, động tác như một con mèo:

- Oa, cái bạn đẹp trai này tên Song Ngư. Tao là Ma Kết, hân hạnh.

Song Ngư nhìn nhỏ trước mặt, hắn nhận ra là nhỏ gothic thích bánh ngọt. Cười mỉm cho có lệ, rất đẹp, để lộ má lúm đồng tiền. Nhỏ xuyến xao nhìn hắn, má hồng hồng, tai ửng đỏ. Kim Ngưu ho nhẹ, đẩy Kết vào phòng:

- Chuẩn bị đi! Nii-chan chở đi học. Sư mày gọi thằng Song qua trường luôn đi.

Thiên Yết lấp ló nhìn Song Ngư, cô hơi bối rối với mấy khoảng làm quen này, vì chẳng biết phải giới thiệu sao:

- À...A...a...tao là Thiên Yết! Rất hân hạnh nhận được sự giúp đỡ từ Ngư đệ...

Hắn nhếch mày, Ngư đệ? Kim Ngưu lắc đầu nhìn Yết. Anh thở dài nhìn cô ngán ngẩm

- Chồng kêu vợ nghe thì nghe cho hết. Người ta tên Song Ngư.

Cô mặt méo xệ nhìn anh, tỏ vẻ không hài lòng. Phồng má đạp chân anh, cô nhỏ nhẹ thì thầm:

- Đừng có lôi tật xấu của người ta ra mà bàn tán.

Anh nhăn mặt, cái cô này đanh đá thật. Anh ho khan để chỉnh lại giọng, cười tươi:

- Vợ tao, Thiên Yết.

______________________________

Phòng hiệu trưởng trường Anonymous

Sự hiện diện của một cô bé đang làm thầy Phi Mã đau đầu. Cô bé tên là Thiên Hạt, với cặp kính dày cộm và mái tóc rối xù xoà, trông cô không hề giống một học sinh cá biệt chút nào. Và đó cũng là sự thật, cô là học sinh tiên tiến đến từ trường tư Polinia phía Đông Nhật Bản, một trong những trường thành tích xuất sắc nhất cả nước. Nhưng giờ đây Thiên Hạt đã chuyển đi và trích ra một số tiền rất lớn để được học tại Anonymous. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu Thiên Hạt không từ chối vào khu A, cô nói muốn học khu L. Thầy Phi Mã không muốn làm khó học sinh nhưng chỉ sợ cô bé sẽ bị bọn khu L làm khó ngay khi bước chân vào với bộ dạng đó. Cô chỉ cười và nói sẽ làm tốt, thầy cũng đành ngậm ngùi đồng ý.

Nhân Mã đang có mặt tại phòng làm việc của anh trai mình, cậu cứ lượn lờ quanh các kệ sách chốc chốc lại thở dài. Thích thú nghe cuộc nói chuyện của anh trai, cậu kéo ghế ngồi xuống, thu hút sự chú ý của Thiên Hạt.

Cô nhìn người con trai đang ngồi đó, mái tóc vàng đen, style bụi bặm, móng tay sơn màu đen, cổ tay băng một dải vải trắng, đậm chất bad boy.

Thấy Thiên Hạt không chú ý, thầy Phi Mã bất giác hỏi:

- Em đang nhìn gì vậy?

Thiên Hạt quay lại nhìn thầy, có điều muốn hỏi:

- Cậu trai đó là ai vậy thầy?

Phi Mã nhìn theo hướng ngón tay của Thiên Hạt đang chỉ Nhân Mã rồi làm ra vẻ ngạc nhiên:

- Thầy đâu thấy ai. Thôi được rồi, thầy quyết định sẽ cho em học ở khu L, bây giờ em hãy về kí túc xá nghỉ ngơi để chiều nay nhập học.

Thiên Hạt nghe lời nói như muốn đuổi mình đi lại cảm thấy hụt hẫng. Thầy bị sao vậy? Rõ ràng là người con trai đó đang ngồi vắt vẻo trên ghế vậy sao lại nói là không thấy. Cô rời khỏi phòng, mắt đôi lúc liếc nhìn Nhân Mã...

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro