Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng khu E, trực thuộc Anonymous

Bầu trời đen lại, mây giăng kín khoảng không rộng lớn, không để một tia nắng nào lọt qua, gió thổi lồng lộng làm thân hình nhỏ con của Bảo Bình có chút run rẩy, nó ngồi cùng với cái laptop để xâm nhập vào camera an ninh của trường, dù gì thì hội học sinh cũng đi hết rồi trừ Cự Giải, chắc chắn bảo mật sẽ kém đi nhiều. Dựa vào bờ tường, nó ngồi gặm bánh mì cùng quan sát nhất cử nhất động ở các cổng vào trường, mặc dù tâm hồn vẫn đang rong ruổi ở thủ phủ Kyoto, nhưng biết sao được, trách nhiệm là trên hết. Ngồi một lát bỗng thấy bồn chồn không yên, và có vẻ hơi nhàm chán rồi nên nó nằm ườn ra nhìn lên bầu trời, môi cong lại thành một nụ cười tinh nghịch, thì thầm một mình:

- Trời lại sắp mưa rồi!

Tít tít tít tít tít

Những thông báo liên tục được gửi đến laptop của Bảo Bình, bởi vì là hacker cùng cò mồi thông tin nên đương nhiên nó được biết những tin tức nổi bật trước hầu hết người dân bình thường, thậm chí nhiều tin mật cũng có thể lọt vào dãy lưới số của nó. Như một con nhện giăng lưới sẵn để bắt những con mồi tự tìm đến. Bảo Bình tròn mắt bật dậy, ai biết được hằng ngày nó tiếp nhận bao nhiêu thông tin cơ chứ, nhỏ có lớn có, nhưng chủ yếu đều liên quan đến thế giới ngầm cùng Anonymous. Tin quan trọng thì còn được, nhiều khi lại lọt trúng tin nhảm mà cứ thông báo như này cũng thật phiền...

'Livestream vụ nổ bom ở trung tâm thương mại Mue ở Kyoto'

'Hàng loạt người dân chạy bom nhưng vẫn chưa thấy sự cứu trợ từ lực lượng chức năng'

'Ôi! Hình ảnh một cặp đôi quẫn trí chạy vào trung tâm thương mại ngay sau khi nổ bom'

Bảo Bình nhíu mày bấm vào livestream của một thành viên trong hội ẩn của hacker. Livestream này chỉ được chiếu trên diễn đàn nên chỉ có thành viên trực thuộc mới xem được. Được trực tiếp vào hai phút trước ngay sau khi nổ bom, đã có trăm hacker vào bình luận. Chủ livestream này đứng khá xa, anh ta bảo đứng gần không có sóng, một số top hacker chỉ ngay ra quả bom này còn gắn thiết bị vô hiệu hóa điện từ, người trong tòa nhà sẽ không thể sử dụng điện thoại được đâu. 

Nó vẫn bình tĩnh ngồi tổng hợp thông tin, Bảo Bình biết thời điểm này tập trung phân tích tình hình quan trọng hơn là mất bình tĩnh, không được gì cả. Nó biết bọn yankee trường Anonymous đang mắc kẹt bên trong, có thể chỉ còn một nửa trong số đó là còn sống. Tình hình xét từ nhiều khía cạnh và thực tế có thể xảy ra, phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất, đó chính là cách sinh tồn của một cò mồi thông tin. Theo nó biết thì trung tâm thương mại Mue thuộc về Kuro Neko, bọn người khủng bố nơi này chính là muốn giáng một đòn nặng nề cùng muốn khiêu chiến với tổ chức kia. Rõ ràng nhất là chúng vẫn ẩn nấp trong bóng tối như con thú khát máu chờ thời cơ vồ lấy con mồi. Bảo Bình chắc chắn bọn kia phải biết mình đang đối đầu và muốn phá hủy ai. Bởi 'con mèo' luôn nhìn rõ trong bóng tối, còn 'con mèo đen' thậm chí còn có thể ẩn mình để quan sát con mồi rõ hơn.

Câu hỏi quan trọng là tại sao lại đánh bom ngay vào lúc những yankee của trường Anonymous đi tham quan? Chẳng lẽ là muốn khiêu chiến với toàn bộ lực lượng thế giới ngầm? Đám yankee kia dù nghèo hay giàu thì phần lớn đều có xuất thân từ thế giới ngầm hoặc là một thành viên của một băng đảng nào đó. Mà điển hình cho băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản chính là Raven, các thành viên trẻ tuổi cùng con cháu của Raven không phải đều ở trong đó hay sao? Phen này coi bộ gay rồi, tổ chức "bóng tối" kia muốn gây hấn cả Kuro Neko và Raven. 

Mà quan trọng là trong đám yankee kia có Kim Ngưu là người thừa kế băng đảng Raven, nếu mà anh ta có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn thế giới ngầm sẽ chấn động một phen. Hàng loạt thông tin lướt qua trước mặt của Bảo Bình rồi nó tiếp nhận cùng phân tích như một cái máy. Chắc lúc này tổ chức của nó cũng biết chuyện rồi, nên có người quản lí cấp cao gấp rút gọi điện cho nói hỏi tình hình của Ma Kết cùng Kim Ngưu.

- Cháu không đi cùng bọn họ, nhưng có thông tin rằng Kim Ngưu đã bị kẹt bên trong, còn Ma Kết không ở bên trong nhưng sau khi phát nổ cô ấy tự chạy vào. Quả bom đã vô hiệu hóa thiết bị điện tử nên cháu không thể kết nối để dẫn dắt bọn họ.

- Qua năm phút thì đã thấy một số xe cảnh sát tới hiện trường, cháu đã dùng mọi góc của camera an ninh quan sát nhưng vẫn chưa thấy ai của Parkour club ra ngoài cả. 

Bảo Bình thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn màn hình máy tính, nó lo lắng cho bọn kia nhưng chỉ có thể ngồi thu thập dữ liệu. Cầu mong từ camera quan sát có thể thấy được bọn họ ra ngoài an toàn.

Cạch

Cửa sân thượng mở ra, Bảo Bình cũng không chú ý lắm. 

- Cậu... cậu đang làm gì thế?

- Cập nhật thông tin.

Thiên Hạt ít khi thấy Bảo Bình nghiêm túc như vậy, cô quan sát thấy nó chau mày lại, miệng lại không ngừng cắn móng tay, dường như rất đăm chiêu suy nghĩ nên cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình rồi im lặng. 

- Hầy!

Thở ra một hơi thật dài, Bảo Bình dập máy tính của mình thật mạnh, nhưng dường như lại thấy hành động hơi thiếu suy nghĩ vừa rồi, nó lại mở ra. Gập lại thì sao quan sát tình hình chứ, Bảo Bình hết cắn móng tay rồi gãi đầu, nhìn im lặng như vậy nhưng suy nghĩ cứ bủa vây, trằn trọc không yên. Thiên Hạt quen với vẻ bí ẩn cùng nụ cười cong mép của Bảo Bình hơn là vẻ cau có rồi sầu não này. Nhịn không được, cô ngập ngừng mở miệng, nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì lại đã bị người bên cạnh bịt miệng lại. 

Bảo Bình đưa ngón trỏ lên giữa miệng, ra hiệu cho Thiên Hạt im lặng. Tiếng gió rít qua tai cùng sự im lặng đáng sợ khiến cả hai thoáng chống rùng mình, cô quay qua nhìn nó tỏ vẻ không hiểu, Bảo Bình rốt cục đưa mắt ý bảo cô nhìn xuống dưới. Thiên Hạt nhìn theo hướng của Bảo Bình, thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang tiến lại gần khu E. Sân thương khu E so với tầng trệt cũng chẳng phải quá cao, sự im lặng tột cùng của hoàn cảnh khiến họ có thể bị nghe thấy. Nuốt nước bọt cái ực, Thiên Hạt cảm thấy sợ hãi, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cô không hiểu tại sao lại phải sợ như thể đang trốn tránh nhân vật phản diện nào vậy, Bảo Bình xoay người không nhìn nữa, cẩn thận lấy máy tính nhập dữ liệu gì đó, trên màn hình nó lập tức hiện hình ảnh từ camera gần nhất hai người kia. 

- Đó là cô Medusa...

Bảo Bình nói tiếng phát ra từ cổ họng, Thiên Hạt gật đầu hiểu ý. Cô giáo này cô cũng thấy qua vài lần. Cả hai đều tưởng các giáo viên đều tham gia buổi cắm trại cùng với học sinh của mình, nhưng cô Medusa lại ở với người đàn ông xa lạ nào đó, không phải là giáo viên trong trường. Thiên Hạt đột nhiên "A!" một tiếng, dù không to nhưng cô ngay lập tức bụm miệng mình lại. Bảo Bình đưa mắt nhìn Thiên Hạt, cô hiểu ý liền ghé tai của Bảo Bình thì thầm "Chủ tiệm quán cafe".

Nó gật đầu, song lại im lặng quan sát hai người kia. Họ đi với nhau cũng không nói gì, ánh mắt lại cẩn thận đảo xung quanh như quan sát gì đó. Đột nhiên cô Medusa dừng lại, Bảo Bình đang nhìn vào màn hình máy tính, cũng cùng lúc thấy Medusa nhìn thẳng vào mình. Nó được một phen thót tim, ánh mắt của người phụ nữ này quả nhiên thuộc về thế giới ngầm...

Người đàn ông bên cạnh nở một nụ cười đầy ý vị, xoa xoa vai của Medusa, rồi gã cúi xuống nhặt một viên đá gần đó, Bảo Bình thông minh hiểu ý nên nhanh tay quay lại màn hình.

Xè... Rụp...

Viên đá đập nát màn hình camera khiến Bảo Bình cũng Thiên Hạt không quan sát được gì nữa. Vì lúc này chỉ có đi vô tòa nhà khu E thì may ra còn có camera. 

- Họ... vừa...vừa...làm gì vậy...

Thiên Hạt dù đã tiếp xúc với nhiều thành phần cực đáng sợ của ngôi trường này, nhưng cô Medusa và ông chủ quán cafe chính là đứng trên hết thảy, cùng cực của nỗi sợ chính là họ. Ánh mắt như muốn càn quét mọi thứ đó là sao? Cô nhìn thông qua màn hình mà lại có cảm tưởng như mình sắp bị ăn thịt trực tiếp vậy... Thật quá đáng sợ...

Bảo Bình xoa bóp thái dương, quá nhiều chuyện xảy ra cũng một lúc khiến nó như bị quá tải. Quá nhiều nghi vấn được đặt ra trong đầu nó. Nhưng rồi bất chợt nhận ra hai người kia chính là đi thẳng vào hướng tòa nhà, Bảo Bình vội vã chạy tới lấy cái cặp của mình được đặt gần đó, nó thu dọn mọi thứ của bản thân vào trong cặp. Song, nắm tay của Thiên Hạt tiến gần đến cửa sân thượng, nhưng đột nhiên nhận ra cơ sở hạ tầng của khu E này khá thấp, không có thang máy như khu A kia, lại chỉ có độc một cầu thang đi xuống. Nếu mà chạy xuống lúc này có phải là chạm mặt họ không? Bảo Bình không biết tại sao nó lại sợ, nó chỉ biết bây giờ đối mặt với hai người kia hoàn toàn là một ý tưởng tồi tệ. 

Nghĩ rồi Bảo Bình quay đầu, tay vẫn giữ chặt Thiên Hạt, còn cô thì im lặng làm theo, tay toát cả mồ hôi, cũng vì sợ mà không dám hỏi nhiều.

- Nào, theo tôi!

Thiên Hạt cũng không biết Bảo Bình muốn đi đâu, đây là sân thượng mà...

- Đây... đây là...

- Suỵt, đợi ra khỏi đây rồi chúng ta lại nói tiếp.

Bảo Bình nhoẻn lên một nụ cười để trấn an cô bạn Thiên Hạt, nó hiểu tâm trạng của cô mà. Đến nó còn sợ nữa là, đứng trước Cự Giải với cây súng trên tay nó còn không sợ hãi như thế này. Vậy mà hai người kia từ đâu đến đã khiến nó cảm thấy ngộp thở muốn chết, những ánh mắt ấy như dao cắm phập liên tiếp vào người của Bảo Bình.

Thiên Hạt gật đầu, đôi môi run rẩy cố nở nụ cười nhưng cơ thể cô cứ cứng đờ, chỉ đành tùy theo sự hướng dẫn của Bảo Bình. 

Từ sân thượng khu E nhìn xuống sẽ thấy một mái nhà bằng phẳng nhô ra, khoảng cách khá gần với sân thượng nên cả hai đã an toàn mà nhảy xuống, lại từ đó men theo bờ gạch nhô ra, áp sát thân vào tường để leo xuống cái cầu thang sắt được bố trí rồi dưới sân. Bảo Bình nó cũng hay trốn xuống dưới theo cách này khi cảm thấy nhàm chán. Nó lúc nãy do dự không đi đường này vì sợ Thiên Hạt là người sợ độ cao. Nhưng có lẽ nó nghĩ sai, cô bạn Thiên Hạt này mạnh mẽ hơn nó nghĩ.

Xuống tới nơi cả hai nhanh chóng trở về kí túc xá của Thiên Hạt ở khu L, thật sự không muốn ở phạm vi khu E lâu hơn nữa...

End chap 41.

Ps: Một chap mới nữa ra lò, cảm thấy mình rất siêng năng haha. Mọi người đọc xong thấy thế nào? Hẹn gặp lại vào chap sau, chuẩn bị tâm lí nhá :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro