Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc

Nam Ngư cùng Ma Kết đã chạy theo thang bộ lên tới tận tầng 6, nhưng lại bị chặn đứng lại bởi khối đá sập xuống. Bây giờ leo lên thì có thể sẽ lọt xuống tầng dưới luôn, Ma Kết thở hồng hộc, nhỏ quan sát xung quanh, nhận thấy có theo leo lên tầng trên bằng ban công, nhỏ cầm lấy cục đá ném mạnh vào cửa kính. Sở dĩ uy lực của vụ nổ lúc nãy đã làm cửa kính nứt đi phần nào, nên bây giờ chỉ cần thêm một lực tác động nữa thôi là vỡ tanh bành. 

- Mày có chơi trò leo trèo khi còn nhỏ chứ?

Ma Kết hỏi nhưng không nhìn Nam Ngư, nhỏ chạy thẳng ra hành lang rồi men theo ban công rồi dùng lực mà đu lên tầng trên. Nam Ngư cũng chỉ thở dài chạy theo nhỏ, y đương nhiên là có thể làm được rồi, mà con nhỏ này sao cứ làm trước mà không ra hiệu gì chứ. Y cũng đi ra rồi dùng lực đu lên, sắp leo lên tới nơi thấy Ma Kết đã sớm đưa tay ra để kéo y lên. Nam Ngư cười mỉm rồi bắt lấy tay nhỏ để leo lên.

Cả hai không hẹn rồi thở phào một tiếng, cùng bước vô trong mà không cần đập vỡ kính vì tấm kính lớn ở tầng này sớm đã vỡ nát. Khói bụi mịt mù khiến tầm quan sát cũng trở nên hạn chế hơn, vì chỉ tầm vài phút trôi qua nên chưa thấy đội cứu hỏa đến để hỗ trợ mọi người ở trên cao. Số người tập trung ở nơi này không đông, có lẻ còn rải rác nhiều ở đâu đó trên tầng này , và họ có vẻ không quan tâm gì đến xung quanh ngoài việc thoát thân, có người hôn mê bất tỉnh nằm dưới sàn, trẻ con gào khóc đòi gia đình, đàn ông chửi bới lung tung, đàn bà thì run rẩy khóc lóc. 

Ma Kết gào khản cổ tên của từng người, nhưng tiếng ồn lấn át khiến tiếng gọi của nhỏ trở nên lép vế, Nam Ngư sớm bị tiếng ồn của đám người kia làm phiền, y chỉ quan sát xem thử có bóng dáng nào quen thuộc không. Bọn người kia tạm xem là an toàn đi, lát nữa lực lượng chức năng sẽ đến cứu trợ bọn họ. Cả hai chạy quanh tầng, vì rộng lớn cùng khói bụi nên mọi thứ càng khó khăn, thêm vào đó các mảng trên trần nhà cùng sàn nhà có thể sập bất kì lúc nào. Vừa chạy mà vừa có cảm tưởng mình chỉ cần bước lên một bước là có thể bị đá đè hoặc rớt xuống tầng dưới. 

Cả hai luôn song hành cùng nhau để tránh lạc đường rồi lại càng khiến tình hình tồi tệ hơn, mà khói bụi thì lớp lớp nên Nam Ngư cầm cổ tay của Ma Kết, nhỏ cũng hiểu ý y nên im lặng gật đầu. Đi một hồi, cả hai đều có cảm tưởng mọi người chắc đều tập trung ra thang bộ để thoát thân hết rồi nên những căn phòng bày bán các mặt hàng không một bóng người. Đi nãy giờ mà không tìm được ai nên Ma Kết dừng lại khiến Nam Ngư đi trước cũng dừng theo, nhỏ ho khù khụ vì khói khi mở khăn tay lúc nãy Nam Ngư đưa, tay quạt qua quạt lại cho bụi tan bớt, giọng ồm ồm nói:

- Phải lên tầng trên thôi. 

Nam Ngư sớm đã nghe tiếng còi báo hiệu của cảnh sát, nhưng với tình hình công trình tệ như bây giờ thì để giải thoát các nạn nhân phải mất kha khá thời gian mà bọn họ thì không có nhiều thời gian như vậy, em trai của y còn đang ở đây. Nam Ngư dù có thuộc Kuro Neko đi chăng nữa thì cũng không biết rõ đường đi của trung tâm thương mại này, vì họ có cả chục cái như vậy, y làm sao mà quản lí cùng thuộc lòng đường đi, con nhỏ bên cạnh lại bất đắc dĩ mắc chứng mù đường, cả hai bây giờ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài leo ban công. 

Trước khi quyết định ra ban công, Nam Ngư cùng Ma Kết đã thử xem cầu thang thoát hiểm ở tầng này, lạ rằng cầu thang ở những tầng khác không hư hại gì mấy, chỉ những tầng ở trên mới sập nặng nề như vậy. Có thể là do uy lực của quả bom khủng bố kia, nhưng theo cách nhìn của một công trình thương mại lớn như vậy thì đội thi công chắc cũng phải tính đến việc thảm họa xảy ra, nên đã được gọi là cầu thang thoát hiểm thì chắc rằng phải được xây kiên cố đi, đổ bể như vậy chỉ e rằng cũng đã bị gắn bom phá hoại ở phạm vi nhỏ. Nhắc tới phần uy lực, tuy rằng làm chấn động nhưng sức phá hủy lại không quá lớn, chủ yếu là trong phạm vi của một tầng. Nam Ngư còn có suy nghĩ rằng, bọn khủng bố còn sử dụng thêm bom khói ở khắp nơi để cản trở cứu trợ từ lực lượng cảnh sát...

Ma Kết lười biếng hàng ngày nay lại có thừa năng lượng, nhỏ hay tỏ ra uể oải không luyện tập gì lắm, nhưng khi nhìn khả năng leo trèo tuyệt đỉnh này thì mấy ai tin, lực tay rất mạnh nên khi leo lên không có vấn đề gì, nhỏ hôm nay mặc cái áo phông rộng đơn giản cũng quần jean bó, cũng may co giãn nên leo lên không bị căng cứng rồi rách ra. Nam Ngư cũng mặc giống nhỏ, chỉ là khác biệt về màu sắc, một đen một sáng. Y leo sau nhỏ nên mỗi lần leo sắp tới thì nhỏ lại đưa tay ra kéo lên, nhưng vừa dùng lực kéo y lên một tí, nhỏ đã bị trượt chân vì không để ý vũng nước phía sau, kết quả là ngã nhào xuống hồ bơi. Nam Ngư đang treo người lơ lửng trên không trung ở ban công, nắm tay Ma Kết thì nhỏ đột ngột buông ra nên nghiếng răng dùng lực tay còn lại để mình không rớt xuống. Lấy lại cân bằng nhanh chóng, Nam Ngư lập tức leo lên để xem Ma Kết kia có sao không. Kết quả cũng vừa leo lên là bị trượt chân luôn xuống hồ, nước văng tung tóe.

Ma Kết trồi lên, hồ bơi này không sâu lắm, mực nước chỉ tới cổ của nhỏ, hai mắt dính nước đã bị nhiễm bẩn từ vũng nổ mà rát kinh khủng nên tạm thời không mở lên được, nhưng như cũng biết rằng y bị rớt xuống dưới, Ma Kết liền dùng tay của mình tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cũng nắm được đầu tóc của y rồi kéo lên. Nam Ngư vì bị kéo đầu mà nhăn mặt, thêm nước vào khiến y nhắm chặt mắt nên mặt còn nhăn hơn vạn lần. 

- Con nhỏ bạo lực. Mau buông.

- À ừm, xin lỗi. Tao sợ mày không biết bơi.

- ...

Ma Kết buông đầu Nam Ngư ra, lúc này ánh sáng cũng lọt được một lát vào mắt nên mò mẫm đi thẳng tới để tìm đường leo lên bờ, cũng không quên kéo tay Nam Ngư để y đi theo mình. Leo lên bờ một tràn gió lạnh tắp thẳng vào người khiến nhỏ không khỏi rùng mình, nhỏ cởi giày để đổ nước ra cùng vắt áo vắt quần cho đỡ nước, nếu không thì sẽ làm chậm tốc độ của bản thân. Nam Ngư bên cạnh cũng làm tương tự, áo trắng ướt đẫm bó sát người, lộ ra những đường cong hoàn hảo, mái tóc ướt sủng nhỏ giọt cùng đôi mắt vàng như hồ thu ấy càng khiến y nhìn thêm mê người. Y đưa mắt nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu rồi cả hai cùng bước vào bên trong.

Tầng 8 là tầng bị tàn phá kinh khủng nên Ma Kết đoán quả bom nằm ở đây, lửa bốc lên, khói bay mù mịt, không khí tầng này giống hệt bên ngoài sa mạc mà nhỏ cùng anh trai Kim Ngưu đã đi qua. Nhỏ đi tới một lỗ đen lớn nằm trước mắt, không cách lối vào từ ban công bao xa, đó là vị trí của đài phun nước, vậy thì quả bom được gắn vào đây. Các thiết bị báo cháy cùng chữa chãy được lắp đặt trên trần nhà vì quả bom điện từ nên đã bị vô hiệu hóa, thậm chỉ đứng ở đây còn có thể thấy được tầng bên trên do mảng trần nhà trên đài phun bị sập xuống. 

- Cẩn thận mảnh kính vỡ. - Nam Ngư nhắc nhở, y tiến vào bên trong trước để Ma Kết theo sau. 

Nam Ngư liếc nhìn thấy có người đã bị đè dưới tảng đá, người không nhịn được mà trở nên căng cứng, chậm rãi tiến lại. Ma Kết ở đằng sau dường như cũng hồi hộp mà tiến lên, muốn mở tảng đá lên, nhưng lại như bị cản lại mà đứng im, nuốt khan, nếu là... Nhỏ lại gào tên mọi người:

- Sư Tử! Anh Kim Ngưu! Thiên Yết! Song Tử! Song Ngư! Mọi người! Có ai không?

Tầng này có khá nhiều người, nên không biết quả bom kia đã lấy bao nhiêu mạng người. Chỉ là cảnh tượng hỗn độn, người hòa cùng đá này khiến bụng của cả hai sôi lên, dù là chưa tới mức buồn nôn, vì sao cũng đã ở trong thế giới yakuza từ khi sinh ra. 

- Ở... ở đây...

Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ đâu đó gần đây, Ma Kết cùng Nam Ngư chạy tới, trước mặt là một người đàn ông trung niên cùng đứa con gái đang nằm trong lòng, chân của ông ta đã bị tản đá đè nát, đứa nhỏ kia thì mặt lấm lem bụi đất, có vẻ do sốc nên đã ngất đi. Ma Kết cúi xuống ôm đứa bé vào lòng, Nam Ngư lại cố gắng nâng tảng đá lên, người đàn ông kia rên rỉ đau đớn. Nhỏ đưa đứa bé dựa vào bức tường gần đó, đảm bảo rằng nó an toàn thì chạy gần quanh đó để tìm thứ gì đấy có thể làm đòn bẩy. Quay sang thấy một thanh sắt ở gần, chắc là từ công trình bị bay ra rồi lăn tới, Ma Kết nhặt lấy rồi dùng nó phụ nâng tảng đá cùng Nam Ngư, một hồi đã có thể di dời nó ra khỏi chân của người đàn ông. Ông ta dù đau đớn nhưng vẫn cắn răng không kêu to, Ma Kết nhìn ông rồi hỏi:

- Máu chảy nhiều quá, chú cho cháu mượn cái áo để sơ cứu trước đã.

Ông ta gật đầu, Ma Kết ra hiệu cho Nam Ngư, y tới nâng người đàn ông để nhỏ lấy cái áo khoác, không chậm một phút giây nào, Ma Kết dùng tay xé toạc chiếc áo của ông, nhanh chóng thực hiện sơ cứu. Nam Ngư hai tay giữ vai người đàn ông trấn an, chăm chú nhìn nhỏ, dù nhanh tay nhưng lại không ẩu tí nào, rất tỉ mỉ để giảm đau đớn và không mất máu nhiều. Song, Ma Kết nhìn y ý bảo đi tìm nước uống, tầng này chắc chắn sẽ có nước đóng chai. Nam Ngư đứng dậy chạy quanh tìm máy bán hàng tự động nào đó đã bị đổ sập, vì là trung tâm thương mại lớn nên dễ dàng tìm thấy. Y ôm hai chai còn sót chạy về, mở nắp chai rồi cẩn thận cho người đàn ông kia uống, đồng thời cho thêm vào mảnh áo xé rach của ông để ông che lại cho bản thân cùng con gái để tránh bớt khí nóng. May thay là cửa sổ đã bị vỡ hết kính cùng cánh cửa kính lớn ở ngoài ban công nên hô hấp không khó khăn. 

Chai nước còn lại y đưa cho Ma Kết, nhỏ cầm lấy cùng nói hai tiếng cảm ơn, nhanh chóng mở nắp chai rồi uống, song, lại ném cho Nam Ngư để y uống. Ma Kết tiến lại người đàn ông cùng đứa con gái xem xét một chút, nhỏ định bụng hỏi chuyện ông ấy nhưng thấy tình hình như vậy lại thôi. Nhỏ quay sang Nam Ngư bảo:

- Họ khá ổn định rồi, mày ở lại với họ, để tao đi tìm.

Y tuyệt nhiên sẽ không đồng ý cho nhỏ đi một mình rồi, định nói ngược lại rằng mày ở tao đi thì người đàn ông mấp máy môi, cơ hồ đang muốn nói gì đó:

- Hai người... cứ đi đi... còn nhiều... người... đang... trong kia...

Ông ta dùng cánh tay run rẩy của mình đưa lên, ngón tay run run chỉ về phía khu siêu thị. Đúng rồi, nếu trong khoảng thời gian kia có thể chạy ra khỏi quả bom đặt ở đài phun, chạy vào trong siêu thị thì tỉ lệ sống sẽ cao hơn...

End chap 42.

Ps: Ma Kết cùng Nam Ngư đã xuất hiện lại sau một năm vắng bóng =)))) Hầu hết mọi người đều đã xuất hiện, chỉ có số phận của ba người Thiên Yết, Song Ngư và Song Tử còn đang nằm trong tay tác giả. Hẹn gặp lại ở chap sau nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro