Chap 5 - Câu chuyện chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anonymous...

Vỏ bọc quá hoàn hảo bên ngoài...

Để che đậy sự dối trá bên trong...

Cũng như nói về một con người...

Mặt nạ sẽ không thể nào gỡ xuống...

Nếu như nó đã là một phần của khuôn mặt...

Che đi những khiếm khuyết bên trong...

Anonymous...

Cải tạo là quá đơn giản.

Bạo lực là chuyện bình thường.

Tình yêu chỉ nhận được nước mắt.

Tình bạn chỉ che dấu cho sự dối trá.

Tất cả chỉ là mảnh thuỷ tinh trong suốt có thể nhìn xuyên thấu.
Tất cả chỉ là những con rối phục vụ cho âm mưu chính trị, tất cả...

______________________________

Thiên Hạt là một nữ sinh trung học bình thường như bao người khác. Cô là con nuôi của một gia đình viên chức nên nhân cách cũng được hình thành từ bé. Bản thân cô thích tò mò nhưng lại không đủ can đảm để giải đáp tò mò ấy. Cuộc sống hằng ngày cứ lặp đi lặp lại khiến cô chán nản, cho đến khi cô mọc răng khôn, tức 16 tuổi. Bản lĩnh cũng đã có chút, quyết định tham quan thứ đem lại hứng thú cho cô xuyên suốt ba năm trời, trường Anonymous. Số tiền dành dụm được từ việc nhận học bổng, làm thêm kiếm tiền tất cả chỉ để được học trường này. Và điều quan trọng hơn cả...chính là mẹ cô.

Kí túc xá khu L

Thiên Hạt chậm rãi bước vào hành lang, với bộ đồng phục màu xanh của trường, mái tóc ngố được buộc gọn gàng 2 bên, chiếc băng đô có nơ và cái kính cận màu đen to to trông cô khá là dễ thương. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng. Giờ lên lớp là mười ba giờ chiều, bây giờ đã là 12 giờ bốn mươi phút rồi, Đây là ngày đầu tiên đi học của cô, tuyệt nhiên không thể trễ. Lúng túng nhìn số phòng của mình:

- Số 8...số 8...số 8... - Lướt nhanh qua từng phòng, cô chợt thấy một nhóm học sinh đang đứng nói chuyện. Tính tình vốn hòa đồng nên Thiên Hạt nhanh chân chạy lại hỏi. Cơ mà bước gần tới thì cô cảm thấy rất thẹn nhe, ai trong số họ cũng đẹp lại ra dáng đàn anh đàn chị, liệu có chịu trả lời câu hỏi của một nhỏ quê mùa như cô không?

- Etou...m...mọi người...

Kim Ngưu quay lại nhìn, nhướng mày:

- Hửm?

Thiên Hạt hơi cúi gằm mặt để khỏi nhìn vào mắt anh ta, trông bá khí thật đáng sợ. Thiên Yết đẩy Kim Ngưu xuống sau mình, nhiệt tình hỏi han:

- Gì vậy?

Cô gái này trông có vẻ thân thiện, khuôn mặt rất chuẩn, lại thêm cái giọng moe nữa đã khiến cho người ta mến ngay lần gặp đầu tiên:

- Ưm...cho mình hỏi...phòng số 8 nằm ở đâu vậy?

Thiên Yết liền đạp tên Sư Tử đang đứng dựa vào cửa, theo quán tính y lùi ra đằng sau để tránh thiệt hại cho xương, cô lùa Song Ngư đang dựa nơi góc tường ra để Thiên Hạt có thể thấy rõ số phòng của mình:

- Phòng số 7 ở đây, vậy phòng số 8 ở cạnh bên đó!

Thiên Hạt nhướn người ra để nhìn, đúng rồi phòng số 8 của cô ở bên đó. Cúi đầu liên tục để cảm ơn rồi chạy bắn vào trong phòng, để lại những người kia với ánh mắt ngạc nhiên, Sư Tử miệng mấp máy:

- Trường này còn có người...tử tế vậy sao?

______________________________

Bệnh viện ( phòng y tế) trường Anonymous

Cự Giải hấp tấp chạy vào phòng bệnh, mồ hôi tuôn như nước mưa. Bạch Dương đang nằm trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy cửa phòng mở, cô liếc mắt nhìn tấm kính đang phản chiếu hình bóng của ai đó. Là anh trai kết nghĩa của cô - Cự Giải.

Cúi người xuống để thở, mái tóc xám vì thế cũng bết lại do mồ hôi, Giải vội lao tới giường bệnh:

- Em ổn chứ?

Bạch Dương chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ, anh thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đôi mắt đằng đằng sát khí, giọng có phần bực tức:

- Bọn khu L đó tụi nó làm gì?

Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt vô hồn khép lại rồi lắc đầu:

- Không có!

Cự Giải nhìn cô nghi hoặc, lại hỏi:

- Thiệt không?

Cô thở dài nhìn anh, nghiêm túc nói:

- Anh, người hại em, chính là em! Sau khi xuất viện, ngày mai em sẽ tuyên bố bỏ chức vụ Boss.

Cự Giải khẽ nhăn mặt, sau đó nở một nụ cười không thật:

- Vậy à...

Không khí trong phòng lại trở nên im lặng, cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trôi, chim vẫn hót, bướm vẫn bay, gió vẫn thổi, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng. Nhưng lòng người lại cảm thấy nặng nề , chỉ vì một chuyện mà không thể hỏi. Bạch Dương nắm chặt chiếc vòng trong tay, đột nhiên bật khóc, cơ thể run lên từng cơn nhẹ. Cự Giải chỉ ngồi xuống ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô như dỗ dành một đứa trẻ, anh biết rõ cô đang nghĩ gì, biết rằng cô đang chịu tổn thương như thế nào. Anh cũng đau...

______________________________

Kí túc xá khu A

Một vườn hoa rộng ở hai bên lối vào, có cả đài phun nước. Kí túc xá màu trắng tinh khiết, đồ sộ, những viên đá màu trắng được rải đều lối đi vào. Thiên Bình mỗi lần về khu lại cảm thấy sảng khoái hơn hết, cô hít thở không khí trong lành, nhớ ra cái gì đó, cô lôi điện thoại ra và nhanh tay làm mấy tấm selfie cùng những con kiến đang bò trên đất. Tung tăng nhảy vào kí túc xá, cô chạy về phòng của mình.

Két

Tiếng mở cửa của phòng cô đặc biệt hơn mấy phòng khác là do cô xin thay kiểu cửa, thay vì cửa các phòng khác màu trắng thì của cô lại màu dỏ. Bước vào trong phòng là một màu tối đen, nhưng cô nhanh chóng định vị được ghế ngồi và máy tính. tiếng bàn phím gõ lạch cạch hòa vào trong không khí im lặng hệt như đang xem phim kinh dị. Bình post hình vừa selfie lên facebook sau đó lại chuyển sang một tab khác.

Căn phóng tối đen, chỉ duy nhất màn hình máy tính bật sáng.

Két...

Âm thanh trong máy tính phát ra làm Thiên Bình cúi sát xuống để soi, không còn để nhìn nữa.

Trong màn hình là đoạn dạo đầu, cảnh một người phụ nữ đang nằm trên giường, khi nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở, bà ta nhẹ nhàng đứng dậy, từng bước đi vào trong để đóng cửa. Ánh đèn màu xanh trong phòng vệ sinh càng làm cho khung cảnh thêm quỷ dị, bà ta định với tay tắt đèn thì đèn tự tắt. Tưởng rằng điện bị cúp thì bà ta định đóng cửa rời đi, nhưng khi quay người lại thì đèn lại bật lên khiến người đàn bà nhíu mày. Quay lại tắt điện thật nhanh, bà ta đã phát giác ra sự có mặt của ai đó...

Tách, tách

Một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ xuống sàn, bà ta hoảng hốt khi nhìn lên, người ngã ra đằng sau rồi lùi lại...

Tưng tưng

Điện thoại Thiên Bình cứ rung lên làm cô bực mình, đang tới khúc hay thì vậy đó. Sau năm phút hình selfie của cô đã nhận được 1000 like, không giấu gì, Thiên Bình là một hotface. Mỉm cười, cô cảm thấy vui vì điều này nhưng mặt khác, một nỗi bất an trào dâng, chẳng là mất ngày nay có nhiều tài khoản thường xuyên làm phiền, nhưng cách nói chuyện thì lại giống hệt nhau, chắc là từ cùng một người. Lắc đầu nguầy nguậy, chắc là do cô coi phim kinh dị quá nhiều nên đâm ra dở hơi rồi.

______________________________

Kí túc xá khu E

Phòng số 21

Bảo Bình đang thoải mái ngồi trên ghế xoay, thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trên chiếc ghế nên trông nó giống một đứa trẻ. Cặp mắt lanh lợi đảo quanh như đang suy nghĩ điều gì đó. Về câu hỏi của Song Tử? Nó cũng có suy nghĩ đôi chút. Nhưng không còn quan trọng nữa vì nó đang bận suy nghĩ trò vui cho Anonymous, chỉ tại, dạo này nó rất chán.

- Fuck it! - Bảo Bình chửi thề sau khi đọc tin nhắn mới gửi về, những ngón tay gõ nhịp nhịp trên bàn và...miệng nở nụ cười tinh quái, nó ngay lập tức reply lại.

"Trò vui sắp tới, sẽ đầy đủ mọi người tham gia."

Bảo ngừng cười, từ ghế nhảy lên trên giường, lò xo trong đệm làm nó nảy lên. Sau đó, nó nhảy một điệu trong anime Love Live, miệng lại cười. Nó sẽ không còn chán nữa, nó sẽ được ngắm biểu cảm thú vị của đám người kia. Thật thú vị!

______________________________

Khu L

Thiên Hạt hớt ha hớt hải chạy đến cổng. Lâu lâu lại xém ngã, hai mắt hoạt động liên tục để tìm một giáo viên nào đó. Vì khi cô định bước vào trong thì trên hành lang đầy rẫy những trận đánh tay đôi, hội đồng. Nên cô sợ vào đó, với một con nhỏ hậu đậu như cô, không may sẽ bị người ta đánh lộn mất. Khi chạy ra sau trường, gần gốc cây, có một nhóm yankee bặm trợn đen đúa đang đạp tới tấp một cậu trai. Người con trai đó co người lại, dùng tay ôm đầu, không chống trả, bất lực. Thiên Hạt vội chạy đi tìm người giúp đỡ, lòng lo đến phát sốt. Đằng trước cô có hai người đang đi chung, một nam một nữ. Thiên Hạt mừng rỡ chạy lại vỗ vai họ.

Ma Kết đi mà cứ cúi người xuống, mặt ngẩn lên nhìn Song Ngư. Điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu:

- Nè, đi thì nhìn phía trước đi!

Nhỏ gật gù rồi nhìn về trước, ngó qua ngó lại, giọng hơi ồm do cái khẩu trang đang đeo:

- Ở đâu đây?

Hắn đứng lại nhìn nhỏ, nhăn mặt:

- Mày dẫn tao đi tham quan trường cái kiểu này?

Nhỏ liếm môi, mái tóc hồng đung đưa. Chợt nhớ ra gì đó, nhỏ cười trừ:

- A! Tao cũng không biết đường đi...

Hắn đứng hình một lúc thì cảm nhận đằng sau có ai đang đi tới. Quay nửa người lại nhìn, là một con nhỏ với đầu tóc bù xù, mắt kính dày cộm, quần áo xộc xệch, đang thở hổn hển. Nhìn cô ta quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

Còn Thiên Hạt khi nhìn Song Ngư thì nhận ra ngay là người ban nãy. Coi như có duyên, cô liền xin sự giúp đỡ:

- Gi...giúp tôi cứu người đi...hộc hộc...làm ơn...

Ma Kết đi tới xem, nghiêng đầu nhìn Thiên Hạt. Tay giựt giựt áo của Song Ngư, nhỏ hỏi:

- Ế...ai dợ?

Hắn nhún vai nhìn nhỏ. Nhỏ vỗ lưng Thiên Hạt, coi như ý tốt để cô nàng thở xong đã. Thiên Hạt ngước mặt lên nhìn, đành bất chấp vậy, cô nắm chặt tay nhỏ kéo đi, nhỏ cũng hơi hoảng nên chạy theo. Hắn đứng tự ngẫm rồi cũng miễn cưỡng chạy theo. Trên đường chạy, Thiên Hạt lắp bắp:

- Xin lỗi! Nhưng đây là chuyện gấp, làm ơn hãy giúp tôi!

Đôi lông mày của nhỏ nhíu chặt đến nỗi có thể nghiền nát một con muỗi. Nhưng sau đó nó chợt giãn ra, nhỏ lém lỉnh nói:

- Vậy hãy bao tụi này một chầu bánh đi!

End chap 5.

Ưm cái bạn bị đánh mà mình đề cập đến cũng là nhân vật chính đó, nhưng ban đầu ngoại hình bạn ấy không được tốt nên không có hình nhe. Khi đến thời điểm thích hợp thì mình sẽ đăng. ^^~



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro