Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina-san~ Các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha, ở trên là bài mà Xử Nữ hát đó. Giọng của Xữ Nữ cũng như trên luôn, mọi người cứ tưởng tượng như đang xem phim thật đi ha. Một lần nữa chúc các bạn "xem phim" vui vẻ. ^^~

______________________________

Kí túc xá khu E

Phòng 12

Rào...rào...

Nước từ vòi sen chảy xuống, từng giọt thi nhau ôm lấy thân hình mềm mại, trắng nõn, quyến rũ. Mái tóc đen dài ôm sát lấy cơ thể, đôi mắt nhắm lại để nước không rơi vào. Xử Nữ đứng thẳng người, mặt ngửa lên để nước xối vào tóc, vào mặt. Đôi môi hồng ươn ướt cất tiếng hát:

Nobita kage o hodou ni narabe

You yami no naka o kimi to aruite-ru

...

Mùa đông hai năm trước

Trước cổng trường Anonymous

Từng cơn gió cứ thổi ùa vào, cuống đi những chiếc lá thu vàng đang nằm dưới đất. Lá được gió mang đi, bay theo gió qua từng ngôi nhà, từng cửa sổ. Gió mang lá đến một vùng đất nào đó nơi mà màu lục xanh mơn mởn của lá có thể quay trở lại, hay gió chỉ vờn lá đến cuối cùng, lá cũng mục nát và tan biến.

Thuộc về nơi đó, một cô gái với mái tóc bạch kim, làn da trắng sứ, đôi lông mi dài và cong, cánh mũi cao, đôi môi nhợt màu khô lại vì lạnh. Dáng đứng đầy kiêu ngạo, sự băng lãnh ở cô đã đóng băng mùa đông nơi đây. Chiếc áo khoác màu cafe sữa, điểm thêm vài chiếc cúc đen càng tô thêm nét đẹp kiêu kì. Tiến sát tới cổng, cô quay người lại nhìn vào chiếc xe đang đậu gần đó, từ trong xe ra là một cô gái khác, cũng đẹp như cô nhưng trái ngược về màu tóc. Cô gái tóc đen từ từ bước ra khỏi xe, nở nụ cười thân thiện:

- Dương nhi! Mày vẫn khoẻ chứ? - Chỉ là câu chào hỏi thông thường.

Bạch Dương mặt lạnh nhìn Xử Nữ, câu hỏi vừa rồi là nói móc cô sao? Làm cô cảm động trong một giây phút nào đó sao? Vậy thì thành công rồi đó.

- Tao sống tốt hơn mày nghĩ đó! Đừng ở đó mà trêu ngươi nhau nữa, tao với mày đối nhau cũng đéo tốt lành gì. Vô trường này thì hãy xem chạm mặt là đối thủ.

Xử Nữ chỉ im lặng, cuống họng đắng lại. Giọng hơi run run:

- Mày còn không nghe tao giải thích...

Bạch Dương bình thản nhìn Xử Nữ, điều này khiến Xử cảm thấy mình như một "người dưng". Dương tiếp lời:

- May là tao chưa "ngủm" để đợi mày nói hai từ giải thích. Nhưng vô nghĩa thôi, từ nay đừng là bạn nữa.

Nói xong, cô ngoảnh mặt đi để Xử Nữ cứ trơ trọi đứng đó, gió tấp vào mặt thổi đi những giọt nước mắt, không phải một...mà là hai.

Hồi tưởng về chuyện cũ, Xử cười nhạt và đắng. Những giọt nước cứ lăn trên gò má, nước tinh khiết không vị, mà sao giờ đây lại cay đắng và mặt thế này?

______________________________

Khu L

Thiên Hạt đang lôi Ma Kết xềnh xệch, còn Song Ngư bị bắt ép phải đi theo vì anh không biết đường. Nhưng chọn sai rồi Ngư ạ, vì con nhỏ đó vốn mù đường bẩm sinh, tham quan gì chứ?

Ma Kết cảm thấy cô bạn lôi mình đi khá phiền phức, nhỏ ghét xía mũi vào chuyện người khác, đặc biệt còn không liên quan đến mình nữa. Nhưng lí trí của Kết lại không thắng nổi dạ dày, nên đành chịu.

- Ê, tên gì vậy? - Nhỏ do bị kéo đi nhanh nên chỉ thấy được nửa lưng sau của cô gái.

- An..ou...Anou...thật ngại quá, mình đúng là vô duyện thật mà, tên mình là Thiên Hạt. Rất vui được làm quen...trong một hoàn cảnh như thế này.

- Sao lại lịch sự như thế? - Nhỏ thắc mắc nhìn cô, người này, không phải là tử tế quá giới hạn của cái trường này rồi sao?

- Hả...A...Etou...Anou...A...Mà bạn tên gì vậy? - Ngại ngùng rẽ sang một chủ đề khác.

- Ma Kết - Giọng nhỏ cứ ồm ồm và đều đều như thế - À đằng đó là Song Ngư - Ngón cái trỏ ra phía sau mình.

Thiên Hạt định bụng quay lại nhìn Song Ngư ở đằng sau nhưng trước khi quay lại thì cô đã tới chỗ hồi nãy. Cô buông tay Ma Kết ra, thở hồng hộc:

- Kia kìa...

Nhỏ nhìn theo hướng tay cô chỉ, trước mặt là một đám côn đồ đang hì hục đá một chàng mập, khuôn mặt trông không có vẻ sáng sủa gì lắm, do cặp kính dày cộm trên mặt chăng? Không nhìn rõ nhưng chắc đau thốn lắm. Nhỏ thì lười biếng lắm, không thích đánh nhau như Thiên Yết nên liền ngửa mặt ra đằng sau nhìn hắn, má hơi hồng hồng, nhờ vả:

- Ngư ca đẹp trai, mày thấy đó, kia là một lũ tiểu nhân đang ỷ đông hiếp người vô tội - Cố gắng nói to hết mức để thu hút sự chú ý - Tao là con gái, mày nên nhường a.

Song Ngư thở dài, sự thống khổ có thể thấy rõ trên khuôn mặt. Hắn chẳng phải người tốt, cơ mà đàn ông cũng có sĩ diện, hắn không thể cứ thế mà lờ đi khi cái miệng oang oang của nhỏ đã thu hút được sự chú ý của bọn yankee kia.

- Sủa gì thế? - Một tên trọc dắt cây gậy to ngang vai, dữ tợn nhìn bọn hắn.

Thiên Hạt thấy tên này thì bất giác chảy mồ hôi lui về nấp sau Kết, nói nhỏ:

- Liệu có ổn không?

Nhỏ lắc đầu ngao ngán, rồi chầm chậm lui về nấp đằng sau Song Ngư:

- Mày giải quyết đi! Cũng nên cho tao thấy mày "cường" thế nào chớ?

Hắn liếc nhỏ một cái sắc lẻm làm nhỏ ngậm miệng ngay tức khắc. Hắn tiến về phía bọn kia, đôi mắt vàng lạnh lẽo quan sát.

- Sợ rồi hả con? Bố mày đéo rảnh đâu! Về đi khi tao còn chưa nhớ mặt mày!

Hắn cười khinh, dáng đứng kiêu ngạo, hai tay đút túi quần, mặt ngửa lên ngông cuồng bước lên phía trước. Dáng vẻ khó ưa này của hắn xem ra đã làm chướng mắt bọn kia, bọn đó rời chân của mình khỏi người cậu mập nằm đằng đó. Bọn côn đồ rảo bước tới chỗ Song Ngư, dáng đi như kẻ say rượu, phì phò điếu thuốc:

- Gì đây? Tính làm anh hùng rơm hả con!

Ngư không nói nhiều, chỉ hất mặt về phía chàng béo:

- Để nó đi! Đéo biết nhục sao?

Bọn yankee kia cười lớn, điều này khiến Ma Kết có chút bực dọc, muốn tiến lên giải vây thì Song Ngư đã khinh khỉnh đáp lại:

- Đành thôi!

Hắn nhanh chóng vung đấm lao tới bọn yankee, thuận đà đấm vào má một tên nhưng khi khoảng cách giữa gò má và ngón tay chừng 2cm thì hắn thả nắm tay xuống, bọn kia mới vừa hoàng hồn vì tốc độ kinh khủng của hắn thì đã bị hắn đạp đến khuỵ chân xuống, ngồi không nổi, nằm gục xuống đất. Chỉ còn một tên với gậy bóng chày trên tay, vùng giữa hai chân đột nhiên nước chảy xuống, tướng run lập cập thật khổ. Hắn không nhân nhượng, lấy chân trái trụ lại, hai tay co vào trong lòng ngực, còn chân phải nhanh chóng đưa lên dứt điểm đối phương. Do bị tác động mạnh phần hông, tên kia chưa kịp phản kháng đã nằm lăn ra đất.

- Oa, oa - Nhỏ Kết hai mắt sáng lấp lánh, liếm môi, tay vỗ vỗ trông như con hải cẩu - Tuyệt quá!

Thiên Hạt vừa chứng kiến trận đấu , cô chỉ nghệch mặt ra, định nghĩa yankee, cô có lẽ đã hiểu được 1/3 rồi.

- C...cảm...ơ...ơn - Giọng của cậu béo đang đứng phủi quần áo, nhìn cậu trông phát thảm. Mặt mày xơ xác, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, cậu ta đang lau lau cái kính của mình, nước mũi chảy ra. Thân hình béo phệ và lùn của cậu ấy, chạy chắc cũng khó. Có lẽ đây là phiên bản "Nobita mập" chăng?

Thiên Hạt sực tỉnh, cô luống cuống lấy trong túi váy của mình chiếc khăn lau tay màu xanh biển, có thêu vài bông tulip tỉ mỉ, sau đó chạy lại đưa cho cậu béo. Cô nhìn bảng tên của cậu, là học sinh khu L, tên là Bắc Hải.

Song Ngư định rời khỏi đó thì bị Ma Kết kéo lại chỗ của Thiên Hạt. Hắn khó chịu thuận theo ý muốn của nhỏ, nhỏ hài lòng gật đầu nhìn những tên yankee đang thoi thóp dưới đất, cười mỉm và nói giọng khẩn khoảng:

- Nè bạn ở khu L đúng hông? Sau giờ học ngày mai người ta sẽ đến lớp của bạn để bạn dẫn người ta đi ăn đó. Đừng quên nhe!

Nói xong nhỏ quay phắt đi, còn tay thì níu áo hắn kéo theo luôn.

Bắc Hải nhìn theo bóng dáng hai người vừa rời đi. Quay mặt lại thì thấy Thiên Hạt đang chằm chằm nhìn mình, cặp kính bóng lên bởi ánh mặt trời. Hải đỏ mặt tía tai, lùi ra đằng sau:

- Anou...b...bạn...t...tê...

- Mình là Thiên Hạt. Rất vui được quen bạn, Bắc Hải -kun! - Cô vui vẻ trả lời, đưa tay ra để đỡ cậu dậy.

- S...sao...b...bạn...b...biết... - Lắp bắp không nói nên lời.

- Rời khỏi đây trước khi bọn họ dậy! - Cô giục cậu.

- Đ...được...!

______________________________

Khu L

Cả hành lang đang lộn xộn cả lên, giấy rác bay phấp phới, những bức tường chứa hàng trăm những từ tục tĩu, ngoài ra còn có những vết máu khô. Nếu khu A luôn sạch sẽ nhất, đức tính của học sinh từ đó mà được cải thiện, thì khu L là bẩn nhất, đức tính học sinh chỉ thấy tụt dốc. Nếu khu E có những thầy cô tâm huyết cải tạo lại đức tính cho học sinh vì thương chúng nó, biết rằng chúng sẽ tốt lên thì khu L lại một trời một vực, giáo viên muốn thương cũng thương không nổi, họ không thể chịu nổi nên hầu hết đã chuyển sang khu A và E. Khu L luôn tệ nhất, mọi thứ về khu L luôn tệ nhất.

Thiên Hạt sau khi đưa Bắc Hải đến phòng y tế nhỏ ở gần đó thì hớt ha hớt hải chạy đi học. Ngày đầu đi học, cô đã trễ một tiếng rồi. Nhưng khi tới, hình như cô đã lầm, học sinh đang chạy ở ngoài hành lang, trông giống giờ giải lao hơn là học. Bình tĩnh bước vào bên trong, nhưng cái cảm giác bị soi mói khiến cô rụt rè hơn. Đi tới đâu thì bọn họ nhìn tới đó, cô đi nhanh lại càng nhanh hơn, bước thêm vài bước nữa không khí đột ngột trở nên im lặng, Thiên Hạt xoay người lại, nhữn yankee đã lùi sát vào hai bên tường và cúi gằm mặt xuống, ngay cả tiếng gió từ cửa sổ bay qua cũng có thể nghe thấy, điều này làm Hạt nổi da gà.

Đang tiến lại gần chỗ cô là một mĩ nam với vẻ đẹp bí ẩn, dáng người cao cao, quần bó sát mài rách khá nhiều chỗ. Cậu lướt qua cô, đôi mắt xanh lạnh lùng liếc cô một cái trong vòng một tích tắc rồi rời đi. Khi cậu ta đi xa một đoạn, bọn người kia mới rôm rả trở lại. Cô thở phào nhẹ nhõm vì tránh được sự chú ý, chậm rãi đi về lớp của mình.

______________________________

Chiều hôm sau, lúc 5 giờ 30 phút

Câu lạc bộ Parkour, khu L

Kim Ngưu nằm trên ghế sofa đặt trong phòng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Sau khi đọc tin nhắn, mắt giãn ra, lại dùng hai tay ôm điện thoại, nhìn lại một lần nữa.

Rầm

Cửa đóng lại, chiếc điện thoại lăn lóc trên sàn

From: Oh My Shimai

"Nii-chan nguy rồi, Xử Nữ bị đâm!".

End chap 6.

P/s: Ưm, chap này bọn khu L xuất hiện quá trời. Hẹn chap 7 có khu A, E nữa và cùng xem đại chiến ba khu nha mina-san. À, một điều nữa, NẾU fic này SE thì sao a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro