Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối trước ngày Xử Nữ bị đâm:

Khu A

Kít...kít...

Tiếng giày cọ xát vào sàn nhà liên tục, do bước chân vội vã. Cô gái với hai bím tóc nâu, đôi mắt sáng cùng với bờ mi cong vút đang vội vã chạy đi tìm ai đó. Phía trước là phòng Hội học sinh, Thiên Bình cúi người xuống để lấy hơi, tì người vào cửa, cô nuốt khan rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào bên trong.

- Etou...xin chào mọi người!

Không khí trong phòng căng thẳng tột độ, có thể cảm nhận rõ sự đèn ép của hai nguyên tố đối lập nhau. Một bên nóng hừng hực, như ngọn núi lửa có thể tuôn trào dung nham bất cứ lúc nào. Bên kia thì u ám gấp bội, vô tâm đến băng Bắc Cực cũng chào thua, lạnh đến nỗi sợ khi chạm vào sẽ bị người ta làm cho hoá đá.

Mọi người trong hội học sinh ai cũng lờ đi sự có mặt của Thiên Bình. Mọi người đang đau đầu vì vấn đề của học sinh mới. Vài phút sau đó, có người lên tiếng:

- Học sinh mới mà như thế. Vậy tôi hỏi bọn phàm tục các người, sau tuần này còn ai ở lại dạy, không chỉ cần ngày mai nữa, các giáo viên sẽ bỏ ngay thôi. - Người lên tiếng là thư kí hội học sinh, một kẻ có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính tình lại cực kì kiêu căng, khinh khi người khác.

Thiên Bình tức tối nhìn cái người đang vắt vẻo trên sofa, cái mồm thú của tên Chev trông chướng mắt ghê gớm. Hắn ta là người Pháp, như nói ở trên, hắn cực, cực kì kiêu căng, hay xem mình là trung tâm và điều đó khiến cho bạn hắn tránh xa, hay nói cách khác, không ai dám chơi với hắn, cô hơi thương cảm cho hắn về khoản này. Bình lén lút kéo ghế và nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên liếc nhìn biểu hiện của mọi người, chầm chậm hỏi:

- Cự Giải - oppai đâu rồi? Không có ảnh, quyết định sẽ không được thông qua.

Một người con gái với mái tóc đen óng, khuôn mặt lạnh tanh pha chút khó chịu, hai tay khoanh hờ trước ngực, nghiêm túc nói:

- Thiên Bình - san, cô nghĩ sao?

Bình giật mình khi Vũ Ly nhắc tên mình, ấp úng trả lời:

- Nghĩ...nghĩ...gì...cơ?

Mọi người trong phòng lắc đầu nhìn cô, tỏ vẻ không hài lòng. Chev đập tay xuống ghế rồi giải thích:

- Nhân Mã, cái người cô chịu trách nhiệm đó, lấy lưỡi lam để dọa giáo viên! Thật là vô kỷ luật!

Thiên Bình dựng tóc gáy, mồ hôi lăn trên làn da trắng nõn, lắp bắp:

- L...l...lưỡi lam sao?

Vũ Ly cùng những người khác gật đầu.

Cạch

Đúng lúc đó Cự Giải bước vào, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt góc cạnh. Anh từ tốn kéo ghế, ngay ngắn ngồi vào bàn, hai bàn tay đan vào nhau, im lặng để nghe mọi người nói.

Rầm

Chev đứng thẳng dậy, ngay lập tức dùng tay đập mạnh xuống bàn. Đăm đăm nhìn Cự Giải, rống lên:

- Tôi đề nghị chuyển Nhân Mã sang khu L.

Anh đưa mắt nhìn thẳng vào tên Chev đang hung hăng kia, bình tĩnh gật đầu:

- Được thôi! Nếu tất cả mọi người đồng ý.

Ai cũng đưa tay lên, chỉ trừ Thiên Bình. Mọi người quay lại nhìn cô khó hiểu, một người hỏi:

- Thiên Bình - chan, cậu không đồng ý sao?

Cô đứng hình, thật sự thì cô không có chính kiến. Tình thế này, khiến Bình khó xử:

- A...

Cự Giải nhếch mày nhìn cô, hiểu ý, anh lập tức giải vây:

- Thiên Bình không đồng ý thì thôi vậy!

Chev đang hài lòng thì đột nhiên hét lớn:

- Không được...

- Tôi đã nói ' nếu tất cả ' mà. Chúng ta dừng ở đây được rồi! Tôi xin phép về trước, mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm. À mà này, Chev - kun tôi nghĩ cậu không nên đập lớn thế, hại cậu và hại bàn CỦA TÔI đấy - Giải lập tức cắt lời Chev, và nhanh chóng rời đi.

Chev run sợ trước bức khí này, đã lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại sự đáng sợ này, có lẽ đó là thứ hắn sợ nhất. Chắc tại đã lâu lắm rồi hắn mới quên chăng? Đúng là không nên đụng tới con người này...

- Được lắm - Chev đẩy mạnh ghế rồi ra ngoài.

Rầm

Vũ Ly thở dài, đôi mắt quay sang xấp tài liệu dày cộm để trên bàn. Cô trườn người tới để lấy rồi cười nhẹ với Thiên Bình, dịu dàng như một người chị:

- Thiên Bình - san, cô nên về sớm đi!

Ly quay lưng lại rời khỏi phòng. Thiên Bình chợt nhận ra quên gì đó cũng nhanh chóng rời đi.

______________________________

Phía sau khu E

- Aah... - Những tiếng rên gợi tình từ một người phụ nữ
- Hộc hộc - Tiếng thở dốc nhưng đầy khoái cảm của người đàn ông.

Khung cảnh lúc này thật đìu hiu, ánh trăng mờ ảo rọi xuống những tán lá, lâu lâu lại có những cơn gió thổi nhè nhẹ. Im lặng đến mức đáng sợ, ở một góc có ánh sáng từ màn hình điện thoại, loa điện thoại là nơi phát ra tiếng rên đó. Người cầm điện thoại với vóc dáng nhỏ nhắn ngồi khom lưng, đôi khi lại nhoẻn miệng cười. Mái tóc búi thành củ tỏi nhỏ ở trên đầu, vài sợi nhỏ bị chỉa ra đung đưa theo gió.

Kịch

Cửa trong phòng kho mở ra. Một tên với mái tóc tím, cạo trọc hai bên, phần ở giữa được vuốt gel trông bảnh cực. Làn da sậm với nhiều tàn nhan, đôi mắt tròng xám, đôi môi dày với một điếu thuốc lá ngậm hờ chưa được châm:

- Inari, tiền đâu?

Người con gái ngồi kia đút điện thoại vào túi áo. Hất mặt:

- Không cần xoắn! Đưa tao xem mặt.

- Tsk - Tên kia nhăn mặt, quay lại trong kho và lôi ra hai thằng con trai khác với khuôn mặt sưng phù, biến dạng.

- Nhớ những gì tao nói, chừng bốn xăng - ti - mét.

Tên tóc tím chống nạnh, phun điếu thuốc ra khỏi miệng, càu nhàu:

- Biết rồi.

Inari lấy trong túi quần ra một cọc tiền, chừng 5000 yên. Tên đó cầm tiền lướt qua Inari, cân nhắc:

- Có chừng mực!

Câu nói khiến Inari hơi dè chừng một chút, hai giây sau lại ngạo nghễ nói cho chính bản thân nghe:

- Không sao. "Inari" này vốn chừng mực!

______________________________

Chiều ngày Xử Nữ bị đâm:

Khu E

Trong lớp học yên ắng đến lạ thường, yankee ngồi ngay ngắn trên bàn, chú ý nhìn lên bảng dù không ghi chép. Tiếng phấn lạch cạch liên hồi, một chút phấn do ghì mạnh mà gãy rớt xuống phần lõm của bộ ngực đầy quyến rũ. Medusa dùng ngón tay thon dài của mình mà nhẹ nhàng đẩy vụn phấn xuống dưới sàn. Trong phút chốc, hàng chục tên con trai máu mũi buộc phải chảy ngược vào trong, nhưng một số tên thì ngược lại.

Xử Nữ nằm dài lên bàn, bỗng điện thoại trong túi rung lên. Cô vẫn nằm, chỉ có cánh tay lười biếng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn:

From: xxxxxxxxxxx

" Đàn em của mày bị đánh bầm dập phía sau khu E, bọn Bạch Dương làm chăng?"

Xử Nữ ngay lập tức rời khỏi chỗ của mình và ra khỏi lớp. Cũng không ai để ý gì mấy vì việc cô tự tiện đi ra giữa tiết như một điều hiển nhiên.

Phía sau khu E

- C...chị! - Hai tên đàn em rống lên tha thiết, khuôn mặt bầm dập đến phát thảm.

Cô chạy lại, hỏi han:

- Đứa nào đánh tụi mày?

Một tên hơi e dè, giọng pha chút sợ sệt:

- D...dạ cái thằng đánh mặc...áo của câu lạc bộ...hip hop...

Đồng tử của cô giãn ra, hằng vài tia máu, nhưng vẫn tự giữ một chút bình tĩnh còn xót lại:

- Mày có nhìn lầm?

Tên còn lại nhanh chóng tiếp lời:

- Không lầm đâu ạ! Là áo trắng sọc đỏ, em nhớ rõ...

Cộc cộc

Tiếng chày gỗ gõ từng nhịp đều đặn xuống đất. Xử Nữ quay người lại thì đã bị cùi chỏ thụi vào bụng, mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến mức hai tên đàn em phải giật lùi người lại, run cầm cập. Chúng ngước mắt nhìn lên, nhận ra ngay thằng tóc tím "bán hành" cho chúng hôm qua. Xử Nữ gượng dậy, răng cắn chặt vào môi dưới, cái thụi đó rất "ác":

- Tụi mày muốn gì?

Cô nhìn vào đám người trước mặt, toàn bộ đều là người của câu lạc bộ hip hop.

- Hửm? Tụi này chỉ được lệnh là xử chị hai câu lạc bộ nghệ thuật thôi!

Cô cười khinh:

- Đểu!

Sau đó, cả bọn nhào đến như vũ bão. Xử Nữ khó khăn chống trả, cú đấm của cô chỉ đủ gãi má cho bọn đó. Hai tên đàn em cũng đứng lên phụ nhưng mọi chuyện không khả quan hơn là bao.

Vài phút sau, Xử Nữ đã bất lực, toàn thân rụng rời. Hai tên đàn em cũng không khác. Tên tóc tím tới chỗ Xử Nữ khuỵ gối xuống, dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô, điều khiến Xử Nữ muốn đánh vào bản mặt tên đó. Hắn rút trong túi áo ra một con dao nhỏ màu bạc, sắc bạc ánh lên dưới cái nắng của buổi chiều.

- Làm thế này thì thật không hay. Nhưng sao tao lại "bán" được cái "lòng trung thành" này nhỉ? - Giọng mỉa mai, tóc tím dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lưỡi dao, một dòng nước màu đỏ chảy xuống từ ngón tay.

Lúc này Xử Nữ chỉ đang để ý vào ngón tay của hắn, từng giọt máu cứ rơi xuống áo của cô. Sau đó là sự đau nhói ở bụng, rồi thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra trong bụng cô nữa, mồ hôi cứ thế tuôn ra, hô hấp khó khăn, đôi mắt cô mơ hồ nhìn bóng dáng từng người trong bọn chúng rời đi. Mọi thứ tối sầm lại...

______________________________

Khu L

Sau giờ học, Thiên Hạt vẫn ngồi lại để đợi "người ta", dù gì cô cũng đã hứa rồi. Nhìn quanh lớp học, bức tường trắng đầy những từ tục tĩu được viết bằng các thứ tiếng khác nhau. Thiên Hạt tự kỉ ngồi cười một mình vì có lẽ bàn cô là cái bài duy nhất ngay ngắn trong lớp này, thành thật mà nói, số bàn trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chợt có một cơn gió thoáng qua làm cô rùng mình, ngước mắt nhìn lên bảng, cô thấy ba vết cào bằng móng tay. Thiên Hạt lạnh sống lưng và xách cặp đi về.

Ra ngoài hành lang vắng tanh, Thiên Hạt cảm thấy lẻ loi, chắc giờ này họ đã về kí túc xá hết rồi và cô sẽ phải lết bộ về. Đột nhiên quỷ thần sai khiến làm Thiên Hạt hứng thú đi tham quan các câu lạc bộ, nghe nói không ai được phép vào câu lạc bộ trừ khi đó là thành viên trong câu lạc bộ hoặc người của hội học sinh. Nghĩ đến đây, Thiên Hạt càng hứng thú, tật tò mò của cô khó mà bỏ được.

- Để xem...Câu lạc bộ nấu ăn - Tự lẩm nhẩm một mình, tay vặn nắm cửa, mắt hé nhìn vào khe cửa. Có một bóng người vẫn còn đứng, quá hốt hoảng nên Thiên Hạt đóng sầm cửa lại. Len lén chạy nhanh ra khỏi đó nhưng một giọng nói đã kêu cô lại:

- Thiên Hạt - chan? - Cô giật bắn mình, quay lại nhìn người kêu mình.

- Bắc Hải - kun? - Thiên Hạt tròn mắt nhìn cậu béo đứng trước mặt mình, chiếc áo đồng phục dính vài vết bẩn, tay chân có vài vết bầm tím.

- Ừ. Trễ rồi sao cậu còn ở đây?

Thiên Hạt hai tay nắm chặt quai cặp:

- Ưm, do mình muốn tham quan các câu lạc bộ một chút.

Bắc Hải cười mỉm, giọng hơi rụt rè:

- Vậy cậu tìm ra câu lạc bộ cho mình chưa?

Thiên Hạt lắc đầu, cô không có ý định tham gia câu lạc bộ. Cậu nói tiếp:

- Thật ra, các club ở đây không phải là các club bình thường như những trường khác đâu. Ngoài mặt là club nhưng bên trong là các băng nhóm...

(Club: câu lạc bộ)

Thiên Hạt ồ lên như thể cô ấn tượng với cái chuyện chẳng mấy hay ho này:

- Thế còn club của cậu?

- Là sao? - Bắc Hải khó hiểu.

- Club của cậu có là một băng nhóm không?

Bắc Hải cười buồn:

- Club của tớ chỉ có mình tớ thôi.

Ánh mắt cô hiện lên một nỗi buồn, cậu ta thật cô đơn. Để thay đổi không khí, cô lái sang một câu chuyện khác:

- Bắc Hải - kun, cậu có muốn đi về chung không?

Cậu nhìn cô ngạc nhiên, lúc này cậu mới để ý cô rất dễ thương nếu không có cặp kính đó. Bắc Hải liền ậm ừ đồng ý, cả hai cùng rời khỏi.

______________________________

Phòng AH276, bệnh viện (phòng y tế) trường Anonymous

Cạch

Kim Ngưu bước vào trong. Thiên Yết ngồi cạnh giường bệnh, Ma Kết, Song Tử, Sư Tử ngồi trên ghế sofa, còn Song Ngư đứng tựa cửa sổ. Nét mặt lo lắng hẳn là không thể thiếu trên khuôn mặt mọi người, nhất là Thiên Yết.

- Nii - chan... - Ma Kết là người phát hiện đầu tiên ra sự có mặt của anh trai mình. Kim Ngưu gật đầu, anh xoa đầu nhỏ, khẽ liếc mắt nhìn hai anh em Tử, hai tên đó chắc đang điên. Kim Ngưu quay người lại tới chỗ Thiên Yết đang ngồi, khoác tay lên vai cô, mắt nhìn sắc mặt trắng bệch của Xử Nữ, cánh tay gầy gò đang được truyền nước biển.

- Sáng mai là tỉnh thôi! - Yết nhỏ nhẹ nói.

Anh an tâm gật đầu, đôi mắt im lặng lúc nãy chợt dậy sóng:

- Đứa nào?

Sư Tử vuốt nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, cái giọng khàn khàn có mùi thuốc lá:

- Câu lạc bộ hip hop...

Ma Kết đột ngột véo tay Sư Tử làm y đau điếng. Nhỏ ngồi vùng dậy trước khi thằng anh mình định rút điện thoại ra:

- Nhưng chuyện đó...

Chưa kịp nói hết câu, nhỏ đã bị Thiên Yết cắt lời:

- Lần này không thể bỏ qua được, là tội có khối lượng.

Ma Kết quay sang cầu cứu Song Tử, nhưng cậu chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu bất lực. Nhỏ nhìn lên Song Ngư đang bình thản nhìn ra cửa sổ, qua hình ảnh phản chiếu trong kính, nhỏ chỉ thấy hắn nhắm mắt.

- Kết, em ở đây coi sóc nó. Nii-chan với bọn này phóng đây. - Ngưu ca nói rồi rút điện thoại ra để gọi cho đàn em, Thiên Yết ngồi dậy lấy áo khoác mặc vào. Song Ngư, Song Tử cùng Sư Tử cầm chìa khoá xe ra khỏi phòng.

Mọi người rời đi, nhỏ di chuyển đến cái ghế đặt cạnh giường rồi thở một cái dài thườn thượt.

- Chán quá đi!

End chap 7.

______________________________

SPOILER CHAP 8:

- Thiên Yết! Mày làm quái gì vậy nó chết mất!

- Bạch Dương...xin lỗi.

- Tụi mày muốn chết?

- Giám thị tới rồi mau rút!

Máu đổ, nước mắt rơi, kẻ bất lực, người yếu đuối...tất cả những gì nhận được là niềm đau cho cuộc chiến vô nghĩa.

- Inari rất yêu mọi người!

______________________________

Ps: Mina-san, đoán đi đoán đi, Inari là ai nè?

Chap 8 sẽ được cập nhật sớm nhất có thể, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro