CHƯƠNG 1.1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Scopion - Libra :

- Thằng khỉ, mày dậy chưa!?

Chất giọng trầm trầm đầy nguy hiểm của Libra vang lên trước cửa phòng Scopion.

- A.. ư.. _ tiếng rên khe khẽ vang lên bên trong.

- Anh mày không muốn trễ làm, khôn hồn thì mày dậy mau lên, thằng khỉ!

- A.. ừm... rồi ~...
~~..............~~

- Sao lâu thế !?

- .....

- Oa~ Hôm nay có sữa chua chocolate, mày uống không Tiểu Miu?
(Là con này :v)

Scopion bật cửa lao ra khỏi phòng với vận tốc ánh sáng, vào bếp nhìn cái ly sữa chua chocolate xịt kem bằng ánh mắt đầy ham muốn. Tiểu Miu cũng thèm thuồng cái thứ đồ ăn quyến rũ đầy ma mị trên bàn kia, cái đuôi ngoe nguẩy ngoe nguẩy. Nuốt nước bọt. Libra liếc nhìn ly sữa chua tội nghiệp trên bàn, mặt tỉnh bơ

- Đứa nào vệ sinh xong trước anh mày mới cho ă...

Chưa kịp dứt lời, Scopion & Tiểu Miu phi vào toilet với vẻ mặt hớn hở kì lạ. Libra khẽ thở dài, " tụi nhóc này sao trẻ con thế nhỉ? "
~~~~♡

- Tiểu Miu ở nhà ngoan nhé, tụi anh đi đây! _ Libra dịu dàng xoa xoa đầu con mèo

- Meow...gru..

- Ngoan, đừng đụng vào cây guita của anh, lát về anh cho ăn kem nóng nha~!

-Xì.. Aaaaaaaa Con mèo mà như đại gia ấy. Em bắt đầu thấy anh giống lão Hạc rồi đấy! _ Scopion châm chọc.

Libra khẽ lườm anh, rồi đi ra sân sau lấy xe đạp.

Sân sau nhà hai anh em khá rộng so với sân trước. Đây là nơi những bản nhạc bất hủ của Lib được ra đời và là nơi duy nhất có nắng mà Scop thích đến, vì nó có những bụi cây rậm rạp, những loài hoa với đủ màu sắc do tự tay Lib trồng và trên hết, là cây táo cổ thụ xum xuê cành lá khoảng vài chục tuổi đời- kỉ vật kỉ niệm của ba mẹ Lib khi họ vừa chuyển đến đây sống.

~~~~♡
Học viện âm nhạc X :
Scopion & Libra vừa bước vào cổng trường, liền được nghe những tiếng bàn tán xôn xao:

- Là thần đồng đó...!

- Hình như em là thần đồng cello, còn anh là nghệ sĩ thì phải...

- Đúng rồi! Ba mẹ là đại gia mà...!

Những lời nói như dằn nát tâm can Scop, nhưng vì đã quen với những lời bàn tán thị phi nên anh cũng không quan tâm lắm.

- Ano...

Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm Scopion giật mình quay lại. Một cô gái nhẹ nhàng bước đến kéo áo Scopion .

- Bạn là Scopion đúng không... ?

Scopion nhất thời gật đầu, rồi như sực tỉnh, anh lại lắc đầu. Cô gái ấy mỉm cười, là nụ cười thân thiện:

- Mình là học sinh trao đổi mới, đến từ trường đại học sư phạm . Có gì mong bạn giúp đỡ...!

Rồi cô lại cười xã giao. Scopion bất động nhìn cô gái có thân hình nhỏ nhắn đó. Ba chấm...

- Nè thằng khỉ kia, mau lên! Mày lại muốn trễ nữa à..!? _ Libra hối.

Scopion quay lại nhìn anh hai, rồi lại quay lại nhìn cô gái đó. Anh khẽ chào rồi bước đi.

~~~~♡
Anh em nhà Lib & Scop sinh ra tại một gia đình khá giả và hạnh phúc với ba làm một kĩ sư điện và mẹ là một người vô cùng hiền dịu và vị tha. Nhưng hạnh phúc này không kéo dài được bao lâu. Một ngày nọ, ba và mẹ quyết định ly hôn với nhau khi Scopion tròn 11 tuổi và Libra được 18 tuổi. Biến cố này đã thay đổi hoàn toàn hai anh em họ. Libra đã bị trầm cảm suốt một thời gian dài, nhưng vì em trai nên anh luôn cố gắng nỗ lực mình, cười vui vẻ hết mức có thể. Còn Scopion thì càng ngày càng trở nên lãnh đạm và tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc bên trong để không ai có thể biết được nỗi buồn của mình, tuy bề ngoài anh có thể tươi cười và hòa đồng.

Libra là mẫu hình người đàn ông lí tưởng của mọi cô gái.

Scopion là mẫu người lí tưởng để các chàng trai hướng tới.

Khoan đã...

~~~~♡

- Hình như hôm nay lớp mình có học sinh trao đổi mới đó mày !

- Ể...? Cái đứa chuyển thay cho Mei đó hả !?

- Đương nhiên !... Hỏi nghe lạ...!

Lớp học đầy tiếng xì xào bàn tán của các thanh niên ham sắc đẹp và thích săn tin tức. Tôi bước vào lớp, nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài, bước về chỗ.

- Chào cậu Scop ! Hôm nay trông cậu vẫn như mọi ngày nhỉ ?

Người vừa bắt chuyện với tôi là một cậu bạn cùng nhóm. Cậu ta là một người rất thân thiện và luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người. Những kiểu người như vậy, tôi thấy thật giả tạo, dù bản thân mình cũng giả tạo như vậy.

- Có chuyện gì không? _ tôi tươi cười, trong lòng đang cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.

- Nghe nói cậu và chị Sagittarius năm ba đang hẹn hò, đúng không?

- ... Hả ?

Tôi nghệch mặt ra, khó hiểu trước câu hỏi của cậu ta. Hẹn hò gì chứ !?

- Chị Sagittarius là thần tượng của rất nhiều người, nhóm chúng ta lại không muốn vướng vào rắc rối, nên dù là thật giả gì đi nữa thì cậu làm ơn thanh minh cho mọi người đây chỉ là lời đồn thôi đi...!

------------Sagittarius.

Sinh viên năm ba, khoa đào tạo người mẫu. Chị ta nổi tiếng qua các tuần san tuổi teen và làm người mẫu cho các tạp chí thời trang, là thần tượng của rất nhiều chàng trai, cô gái.

Tội thay, tôi không có hứng thú với loại người nổi tiếng kiểu đó.

- Cậu nghe từ đâu vậy ?

- Không biết. Tôi nghe nhóm trưởng nói thế, nên chỉ muốn nói lại với cậu thôi.

- Cảm ơn.

Là ai đã đồn vậy??? Chắc chắn, tôi phải tìm cho ra người đó mới được!

Nghĩ thế, tôi bật dậy, đi ra khỏi lớp, thẳng tiến đến phòng giáo viên, mặc kệ tiếng chuông đang reo và tiếng gọi vọng ra từ trong lớp của cậu ta

~~~~♡

- A...! Thầy Libra ơi !

Tôi quay đầu lại nhìn. Hai em học sinh chạy tới, thở hồng hộc.

- Gì vậy các em? Nửa tiếng nữa mới vào học mà... Nếu muốn xin chữ kí thì đợi ra về nhé!

Tôi cười trước câu đùa của mình. Mặt hai em ấy khẽ đỏ, nhưng ngay lập tức quay về vẻ nghiêm túc như ban đầu.

- Không phải thầy ơi. Chuyện này nghiêm trọng lắm!

- Thầy đến bảng thông báo xem đi ạ!

Hả...? Bảng thông báo có dán ghi chú đặc biệt gì à?

- Chuyện gì mà các em bảo thầy ra đ...

Chưa kịp nói hết câu, hai em ấy đã nắm lấy tay áo tôi, kéo đi như kéo cún, mặc cho tôi kêu la thảm thiết đòi dừng lại.

Bỗng dưng cảm thấy nhục nhã dã man khi bị hai em học sinh kéo lê đi không thương tiếc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hả.....?????!!!

Trên bảng thông báo là một bức hình to tướng ; trong bức hình là một anh chàng nào đó nhìn- na- ná- giống- thằng- Scopion, đang khoác vai sinh viên nổi tiếng nhất nhì trường -- Sagittarius. Trong tấm hình, bọn họ đang vui vẻ cười nói, trông rất thân thiết.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Tôi không khỏi ngạc nhiên, đứng hình giây lát. Hai em sinh viên chỉ vào anh chàng trong hình.

- Thầy có thấy người này rất giống Scopion em thầy không!?

- Cả trường đang đồn ầm lên rằng hai người họ đang hẹn hò bí mật đó!! Chuyện này là không phải, đúng không ?!?

Tôi đứng trân trối nhìn tấm hình, hoàn toàn không biết phải phản ứng sao trong trường hợp này.

" - Nếu là anh trai nó, anh phải làm gì đi chứ !!! "

Giọng nói ấy vang vẳng trong đầu, khiến tôi choáng váng. Ánh nhìn cứ thế mờ dần, mờ dần.
Tôi nhìn thấy Scopion chạy đến đỡ tôi dậy, cõng tôi chạy đi đâu đó.
Kí ức tôi rời rạc dần thành từng mảnh.
.
.
.
.
.
.
.
" Khó chịu quá...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro