CHƯƠNG 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Cancer - Aquarius - Taurus :

- Oáp...! Mấy giờ rồi nhỉ...?

Tôi vươn vai, uể oải vò mái tóc trắng toát rối mù của mình. Nhìn đồng hồ, tôi ngạc nhiên vì chỉ mới 4 giờ 32.

" Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? "

Xé tờ lịch to bản một cách uể oải, tôi đứng trơ như phỗng nhìn chăm chăm vào phần ghi chú được khoanh bằng bút dạ : "hôm nay thao giảng môn tâm thần học, lúc 7h30 ".

- Mình có ghi vậy à...? Sao không nhớ gì vậy nhỉ ?

Tự lẩm bẩm với bản thân, tôi toan lên giường ngủ tiếp. Nhưng một ý tưởng chợt lóe lên như sao băng bay ngang qua đầu. Nhanh chóng vào vệ sinh, rồi tôi khoác lên mình một chiếc áo sơ mi thể thao màu vàng chóe với chiếc quần đùi màu hồng chóe đầy năng động (?), tự nhủ rằng từ bây giờ nên tập thể thao để có vóc dáng khỏe, sau này có gì còn đi cua gái. Với cái duy nghĩ đầy ngây thơ ấy (?), tôi vui vẻ đi xuống tầng trệt - nơi mà vô số những giúp việc đang tất tả ngược xuôi chuẩn bị đồ ăn sáng, đồng phục cho cậu chủ nhỏ và ba mẹ cậu. Vừa xuống nhà, bác quả gia già vội bước đến, cúi chào rồi nhìn tôi với ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

- Tôi đi tập thể dục, 6 giờ 15 sẽ về. Bác nhớ bảo ba tôi khi ông ấy dậy nhé !

- Vâng, thưa cậu chủ Aqarius. Tôi sẽ làm như lời cậu nói.

Bác quản gia gập người 90 độ đầy điêu luyện rồi mỉm cười với tôi. Tôi có cảm tình với bác ngay lập tức dù ngày nào cũng gặp ông đi đi lại lại trong nhà.

- Vậy... chào bác.

- Vâng, thưa cậu chủ.

Tôi nhanh chóng luồn lách qua những cô giúp việc rồi chạy ra ngoài.

- Oa...! Thật là trong lành!

Không khí mát mẻ, không ô nhiễm như những lúc tôi đi học; con đường thưa thớt xe cộ; những hàng quán chưa gì đã được bày bán sẵn sàng, mùi thơm ngào ngạt làm bụng tôi cồn cào. Không được rồi, phải mau đi kẻo bị dụ dỗ mất.

Hít lấy một ngụm khí mát lạnh vào phổi, tôi bắt đầu chạy bộ trên vỉa hè quen thuộc. Qua phải, tiến thẳng là tới vông viên " Ba con sói " mà hồi nhỏ tôi và ba mẹ vẫn thường đến đây chơi đùa.

" Có phải là ông chủ tịch 67 tuổi đối tác của bố mình không nhỉ? " - tôi nhìn hội người cao tuổi đang tập dưỡng sinh mà thầm ngưỡng mộ. Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu khởi động để chuẩn bị tập thể dục.
.
.
.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi tại cái ghế bành đối diện với đài phun nước, đang cắm cúi vẽ gì đó trên tập vẽ. Tôi tò mò lại gần.

- Oa...! Bạn vẽ đẹp quá ~!!!

- A... Ể ...!? Ơ, ừm, cám ơn ... ?

Bức tranh phác thảo đài phun nước với những tia sáng lấp lánh của anh ban mai khiến người khác cảm thấy rung động.
Tôi nhìn bức vẽ không chớp mắt.

- A... Xin lỗi nhưng, tôi cần phải vẽ tiếp, phiền cậu có thể ...

- A, xin lỗi ! Tôi thật bất lịch sự_tôi nở nụ cười xã giao quen thuộc_Tôi tên Aquarius, học năm 2 tại trường đại học Công nghệ thông tin, chào cậu !

- ... Tôi là Cancer, học năm nhất ở đại học mỹ thuật...

" Ồ, ai dè... cô ấy khéo tay ghê " Tôi khẽ cảm thán. Rồi nhìn vào bức vẽ một lần nữa.

- X... xin lỗi...

Cancer ấp úng, khuôn mặt cô khẽ ửng hồng nhìn tôi. Nhận ra mình đang vô duyên cản trở quá trình vẽ của cô, tôi vội đứng ra xa một chút, quay lại bài tập thể dục nhưng vẫn quan sát cô ấy. Cancer cũng không có vẻ gì là bận tâm đến người lạ mặt là tôi nên tiếp tục cắm cúi vẽ.
Một cô gái nhút nhát và hiền lành ! Thục nữ !

- ...

Giờ nhìn kĩ mới thấy cô gái này tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Mái tóc dài màu hồng xoăn nhẹ, đôi mắt đỏ sậm như ruby làm tôi liên tưởng đến người bạn thuở cấp 3 - cô lớp trưởng thông minh luôn dịu dàng với mọi người trong lớp tôi. Nhưng cô gái này lại nhỏ hơn tôi 1 tuổi, chắc không phải đâu nhỉ ?

- CANCER~~ !!! Mình xin lỗi, cậu đợi lâu không ???

Bỗng một anh chàng dáng người cao ráo chạy tới, mái tóc màu nâu nhạt đung đưa theo những bước sải dài của đôi chân, bàn tay " vĩ đại " đang vẫy tay chào Cancer. Cô vội ngước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên, mỉm cười ngọt ngào.

- Không sao không sao ! Tớ mới tới... 20' trước chứ mấy ! Cái tính thích cho người khác leo cây của cậu chả bao giờ bỏ nổi nhỉ, Taurus.

- ... _ tôi xin rút lại lời nói ở trên. Cái này có phải gọi là " vừa đấm vừa xoa " không nhỉ ? Nở nụ cười tươi tắn nhưng lại nói như đấm vào mặt người khác, thật là thần sầu !
Anh chàng kia có vẻ như chẳng hề bận tâm, cười cười rồi bước tới cạnh Cancer, nghiêng đầu nhìn bức tranh của cô.

- Hửm ?? Cậu muốn mình ngồi đây, giả vờ đọc sách sao ??_ Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào chỗ nào đó trong bức vẽ, giọng trầm ngân dài tạo cho tôi ấn tượng về sự ấm áp trong giọng nói ấy. Bỗng nhiên có một bàn tay đập vào vai làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi quay lại, đổ mồ hôi hột.

- Cháu là con của chủ tịch tập đoàn công nghệ Aquarian đúng không? Tôi không nhận nhầm chứ...? Mái tóc màu trắng đặc trưng này...

Ra là đối tác kinh doanh của bố tôi, ông ta 67 tuổi, nhưng nhìn cứ như 55 tuổi vậy. Ông ta là chủ tịch tập đoàn Ariesu - một đối tượng vô cùng quan trọng, nên cẩn thận mới được. Tôi khẽ thở dài, đeo chiếc mặt nạ vui vẻ lên và lại bắt đầu diễn kịch...

~~~~∆

- Này này, tên tóc trắng đứng nhìn cậu nãy giờ kia, cậu nên cẩn thận đấy !_ Tôi liếc anh ta rồi thì thầm với Cancer. Cô cười gượng, khẽ lắc đầu.

- Anh ta vừa lại gần khen bản phác của tớ đấy. Hình như là năm hai đại học Công nghệ thì phải. Mà màu tóc đó... Là con trai của tập đoàn Aquarian phải không nhỉ ?_ Cancer lẩm bẩm, tay liên tục hí hoáy vẽ tranh. Cô ra hiệu cho tôi ra đài phun nước, ngồi xuống và tạo dáng.Tôi ngoan ngoãn làm theo, anh mắt xanh trong như bầu trời nhìn Cancer bằng ánh mắt kì lạ.

" Hừm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro