Chap 33: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xử sao thế? - Zinny tỏ vẻ ngây thơ hỏi các sao khi thấy Xử Nữ không ăn sáng mà đi thẳng đến trường luôn.

_Mình không biết, từ lúc dậy cậu ấy đã có vẻ mệt mỏi rồi. - Cự Giải đáp.

"Phịch!"

_Thiên Yết, cậu không ăn sáng sao? Thiên Yết! Thiên Yết à! - Zinny í ới gọi Yết, tuy nghe thấy nhưng cậu không thèm trả lời ả.

Không hiểu sao cậu lại bất chợt đứng bật dậy và đeo cặp đi thẳng, bỏ lại đĩa bữa sáng. Zinny siết tay lại thành nắm đấm.

"Thiên Yết, cậu là vì cô ta?"

~~~~~Con Au đang cưỡi máy bay giấy đến chỗ của đôi bạn trẻ Yết - Xử~~~~~

Mở cửa vào lớp, điều đầu tiên và cũng duy nhất mà Thiên Yết thấy là Xử Nữ đang gục đầu xuống bàn, thật hiếm khi thấy cô tỏ ra mệt mỏi như vậy.

"Cạch!" - Tiếng động làm Xử giật mình, ngẩng mặt lên thì thấy cái con Tôm Tươi chết dẫm kia, xong cô lại úp mặt xuống.

_Sao đấy? - Yết hỏi.

_Không. - Xử chối.

_Còn chối, rõ là có.

_Tôi nói là không! - Xử bực mình.

_Nhưng thật ra là có! - Yết vẫn vặn.

_Tôi bảo không là không. Từ bao giờ anh trở nên lắm mồm và nhiều chuyện thế?! - Xử đập bàn trừng mắt nhìn Yết.

_Không thì thôi. Tôi mà lắm mồm thì cô thành cái gì nhỉ? - Anh lại bắt đầu nói đểu.

_Này cái đồ @#%&*$!\ - Cái tên này thật biết cách làm cho cô nổi đóa lên mà.

_Cô cũng @#%&*\ - Yết cũng chẳng chịu kém cạnh.

(Sao anh chụy nỡ ngồi cãi nhau, để con Au bơ vơ nơi xó tường hứng nguyên một rổ bơ như vầy??? Ọ^Ọ)

Thế là từ một cái lớp im lặng thanh bình bỗng trở thành cái chợ nhờ ơn hai bạn trẻ mà theo như được biết thì là thuộc thành phần NÓI ÍT NHẤT LỚP. Vâng con Au xin đính chính lại một lần nữa là HAI THÀNH PHẦN NÓI ÍT NHẤT LỚP đấy ạ. Thật unbelievable=)))))

Cùng lúc đó, các sao khác cùng Zinny cũng đẩy cửa bước vào lớp. Xử và Yết chẳng biết gì mà vẫn ngồi cãi nhau tiếp.

Zinny mỉm cười đầy giả tạo và nhẹ nhàng nói:

_Liệu hai cậu có thể vui lòng đi ra ngoài cho mình vào chỗ được không? Rồi cãi nhau tiếp cũng được mà.

Nhưng ít nhất thì Xử Nữ và Thiên Yết vẫn biết giữ lịch sự nên im luôn, không cãi nhau nữa nhưng vẫn liếc mắt "đưa tình" với nhau (Xử + Yết: *đạp đạp* Đưa tình cái đầu khỉ nhà mi, muốn chết à??!! Au: *bẹp dí* Ahuhu, em nào dám đâu anh chị ToT).

Zinny khẽ liếc Xử Nữ rồi quay mặt đi luôn, trên môi cô ta hiện lên một nụ cười quái đản và đúng hơn thì cho phép Au xài từ "đểu giả".

"Xử Nữ...mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tao sắp có trò vui và mày sẽ là nhân vật chính... Hừm!"

Xử do còn đang bận liếc mắt đưa... (À mà thôi, nói nữa chắc chẳng còn xác để lết về nhà thì chớt bome con Au •_•) đang bận giao tranh với Yết bằng ánh mắt rực lửa nên không để ý tới Zinny.

Và thế là tiết học nhàm chán lại cứ thế lặng lẽ trôi qua.

~~~~~Tối - 19:00, KTX (sao nghe mình giới thiệu giống phim hình sự thế nhỉ?)~~~~~

Ăn xong rồi, cả lũ đang ngồi xem TV, giải lao chút ấy mà (gớm, mấy ông bà thì mệt mỏi nỗi gì? Còn bày đặt nghỉ ngơi. Xì!), Zinny thì không thấy đâu. Xử Nữ đang ngồi thì chợt màn hình điện thoại sáng lên, là Zinny nhắn tin. Cô chợt đứng bật dậy, đi vào bếp, Yết lại hỏi:

_Đi đâu?

_Có việc! - Cô còn chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn cậu mà cứ hờ hững trả lời như thế rồi đi thẳng.

Sau khi Xử vào bếp được một lúc thì Thiên Bình cũng đứng dậy.

_Mình đi lấy nước.

~~~~~Trong bếp~~~~~

_Gọi tôi? - Xử hỏi.

_Cô có biết là cô đang quyến rũ Thiên Yết không? Hóa ra cô cũng không phải tầm thường. Đến cả Yết mà cũng muốn giở trò ư? - Zinny nhếch môi cười khẩy.

_Quyến rũ? Tôi có sao? - Xử khẽ nhíu mày khó hiểu.

_Cô còn hỏi? Chứ không thì tại sao anh ấy lại quan tâm tới cô vậy chứ? - *gằn giọng*.

_Ha, nực cười. Nếu cô thích hắn thì cố đi mà cưa, đừng chỉ vì hắn không quan tâm tới cô mà lại đứng đây đổ lỗi cho tôi.

_Cô... Hừm... Được lắm. Nhưng tôi có trò này, sẽ rất thú vị... Chơi không? Hả? - Giọng cô ả bây giờ đầy sự khiêu khích.

_Ok, chơi thì chơi. Xem cô có gì hay ho nào? - Xử cũng nhếch mép cười làm cô ta tức điên lên.

~~~~~Ngoài phòng khách~~~~~

"Phụp!" - Mất điện, nỗi ám ảnh của toàn nhân loại (=_=||).

Trời thì tối thui, cả lũ chẳng đứa nào nhìn thấy đứa nào. Thế éo nào mà đang xem phim hay, tự dưng ngắt điện.

"Tổ sư mấy ông cắt điện, cắt lúc nào không cắt lại đúng lúc này!" - Các sao thầm rủa.

_Aaaa! - Song Ngư bỗng dưng hét lên.

_Ngư Nhi! Ngư Nhi! Cậu không sao chứ?! - Kim Ngưu hốt hoảng.

_H...hình như có ai vừa dùng dao đâm vào vai mình...Đ...Đau quá!

_Hả?! - Cả lớp giật thót.

_Mẹ ơi không lẽ có ma?! - Nhân Mã mếu máo.

_Này thì ma, lúc nào cũng ma, mở mồm ra là ma. Tin tôi cho cậu thành ma luôn không? - Bảo Bảo đánh bốp một cái vào đầu Nhân Mã làm anh im thin thít.

_Ơ...M...Máu... - Song Ngư nói như sắp khóc.

_M...Máu? Ở đâu??? - Kim Ngưu.

_Mình...mình có...m...máu... - Hình như cô ngất rồi.

_Ngư Nhi! Này, cậu không sao chứ?! Tỉnh lại đi! - Cự Giải lay lay người Song Ngư nhưng vô dụng.

Tình cảnh bây giờ đang rất là loạn.

"Phụp!" - Có điện, niềm hạnh phúc của toàn nhân loại=))).

Cả lũ ngơ ngác nhìn ra bếp, thấy Xử Nữ...đang cầm một con dao, trên đó có dính máu... Không lẽ...

Xử Nữ thì cũng đang đơ, chẳng hiểu sao con dao này lại ở trong tay mình... Nhìn về phía các sao, Song Ngư bị thương?!

Với cái đầu thông minh, cô đủ hiểu ra mọi chuyện, Zinny, cô ta cố tình hãm hại cô. Chắc chắn là thế...

Cùng lúc đó, Thiên Bình chạy ra, cô hốt hoảng khi thấy Song Ngư đang bất tỉnh.

_Xử Nữ...cô làm gì vậy? - Kim Ngưu gằn giọng nhìn Xử Nữ.

_Tôi? Tôi có làm gì đ... - Xử tròn mắt.

_Cô còn chối?! RÕ RÀNG LÀ CÔ MUỐN HẠI SONG NGƯ, CẬU ẤY LÀM GÌ SAI CHỨ? HẢ?! - Ngưu lao về phía Xử, Sư Tử và Song Tử vội đứng dậy can ngăn.

_Loại người như cô ta, không cần tốn sức! - Sư Tử nói với Kim Ngưu.

_Tôi... - Xử ấp úng.

_Các cậu đừng hiểu lầm! Là Zinny...là cô ta muốn hại Xử! Cô ta muốn đổ lỗi cho Xử! - Thiên Bình nói to. Lúc đi vào bếp, cô đã nghe hết_Thậm chí mình còn nhìn thấy cô ta cầm ngọc của Song Ngư và biến mất. Xử Nữ không có lỗi, các cậu...

_Đủ rồi Bình Nhi, cậu không cần bênh cô ta. Không cẩn thận cậu là người bị hại tiếp theo đấy! - Ma Kết nói.

_Xử à...Mình thật không ngờ... - Cự Giải nói, nước mắt lưng tròng.

_Nhưng...

_Đừng nói gì nữa, và bây giờ, tránh xa bọn tôi ra! - Yết nói, đến cậu cũng không ngờ rằng Xử Nữ lại làm như thế... Ngay khi vừa nói ra câu đó, lồng ngực cậu...đau lắm!

_Đưa Song Ngư đến bệnh viện mau! - Bảo Bình nói. Kim Ngưu vội vàng cõng Ngư chạy đi.

_Bình Nhi tối nay qua phòng tớ ngủ! - Bạch Dương nói.

Sau khi cả lớp đã đi hết, còn một mình Xử Nữ thất thần đứng đó, cơ thể cô trượt dài xuống nền đất.

Cô khóc! Zinny...cô ta muốn mọi người xa lánh cô vì biết rằng đối với cô như vậy là một tổn thương rất lớn.

_Xử Nữ...đừng buồn. Dù sao đi nữa, mình vẫn sẽ luôn tin tưởng cậu! - Thiên Bình vỗ vai Xử Nữ an ủi. Cô biết, Xử không phải loại người đó...nên Xử sẽ không bao giờ làm như vậy, đặc biệt là với bạn của mình.

_Thiên Bình! Tránh xa cô ta ra đi, đến bệnh viện. Mau! - Sư Tử gọi.

_Đi đi... - Xử nói nhẹ.

_Ừm... - Thiên Bình cúi gầm mặt xuống, cô đi cùng Sư Tử.

"Cảm ơn cô, vì viên ngọc!" - Zinny lại một lần nữa nhắn tin vào máy Xử Nữ.

Chợt Xử nhếch mép cười đầy khinh bỉ.

"Tất cả đơn giản chỉ là mới bắt đầu..."

~~~~~~~~~~~

Sorry mọi người vì sự chậm trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro