Chap 34: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Bệnh viện Tokyo~~~~~

_Bác sĩ, cậu ấy có sao không? - Cự Giải hỏi ngay khi thấy bác sĩ bước ra từ phòng điều trị của Song Ngư.

_Cô bé ổn rồi, các cháu không cần lo. Nghỉ ngơi một chút là mai có thể xuất viện, bác sĩ mỉm cười.

Các sao thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu cùng các sao khác vào phòng bệnh thăm cô bạn gái. Riêng mình Thiên Yết ngồi lại. Hai bàn tay siết chặt...

"Xử Nữ...Sao em có thể?..."

Suốt dọc đường đi đến bệnh viện tới tận bây giờ, Yết như người mất hồn. Trong đầu anh chỉ hiện lên cái tên "Xử Nữ" và hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi tại sao.

Tại sao cô lại làm vậy?

Tại sao cô hại Song Ngư?

Tại sao?

Cứ thế, anh tự hỏi. Nhưng chẳng có câu giải thích nào cho anh cả.

Anh khó chịu, rất khó chịu. Cái cảm xúc vô định của anh lại ập đến, anh chưa bao giờ nghĩ mình thích cô, chưa bao giờ anh thừa nhận cảm xúc của chính mình. Nhưng giờ đây...anh cũng đang tự hỏi bản thân rằng mình đã bao giờ động lòng vì cô chưa? Không có câu trả lời...

"Khi con muốn biết liệu bản thân mình đang yêu thương một ai đó, đừng hỏi ai cả. Câu trả lời là do con, quyết định là ở con. Nó nằm trong trái tim con!" - Mẹ anh đã từng nói với anh những lời đó.

Nhưng nó thật khó, để nhận ra câu trả lời...

Rõ ràng mỗi khi ở gần Xử Nữ, cậu cảm nhận được một chút niềm vui.

Rõ ràng mỗi khi cãi nhau với cô, cậu cảm thấy chút gì đó gần gũi.

Rõ ràng mỗi khi quan tâm tới cô, cậu cảm thấy thật dễ chịu.

Rõ ràng mỗi khi thấy cô khóc, cậu cảm thấy tim mình nhói lên.

Rõ ràng mỗi khi thấy cô cười, cậu cảm thấy thật ấm áp.

Nhưng...

Liệu đó có phải câu trả lời thích đáng của những câu hỏi cậu đặt ra cho chính bản thân mình?

Không biết, cậu không biết gì hết!

Rốt cuộc anh vẫn chưa có câu trả lời.

~~~~~Trong phòng bệnh~~~~~

_Mọi người, Xử Nữ và Thiên Yết đâu? - Song Ngư nhẹ nhàng hỏi khi thấy thiếu người.

_Thiên Yết ngồi ngoài kia, còn Xử Nữ... - Thiên Bình ngập ngừng.

_Cậu ấy làm sao thế? - Ngư Nhi tỏ vẻ lo lắng.

_Đừng nhắc đến cô ta nữa. Chính cô ta là người làm cậu trở nên như vậy đấy! - Kim Ngưu khó chịu khi nhắc đến Xử Nữ.

_Cậu ấy không...

_Cậu nên nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ xin cho cậu nghỉ. - Anh ngắt lời Ngư trước khi cô kịp biện minh cho Xử.

_Ừ.

~~~~~Sáng hôm sau~~~~~

Tại lớp 12S, một luồng không khí u ám bao quanh. Và nơi khởi nguồn là Thiên Yết. Cô Hải Kim bước vào lớp, khẽ rùng mình. Nhìn xuống thì 11 đứa học sinh mặt đứa nào đứa nấy như đưa tang.

Khoan...

11 đứa?

Tức là thiếu 2 đứa?

Song Ngư...Xử Nữ...

_Các em...Song Ngư và Xử Nữ đâu rồi? Sao tự dưng hôm nay lại vắng mặt vậy? - Cô Hải Kim lo lắng hỏi, cô cảm thấy dường như có điều gì đó không lành ở đây.

_Song Ngư cậu ấy bị thương nên nghỉ thưa cô. - Ma Kết đứng lên trả lời cô.

_Bị thương? Đã có chuyện gì xảy ra?!

_Chuyện là thế này ạ: bla bla bla... - Đây là lúc cái bệnh lắm mồm của Song Tử trở nên có tác dụng.

_Trời đất, Xử Nữ sao có thể làm thế chứ? Vậy bây giờ em ấy đâu? - Cô Kim thực sự hoảng hốt sau khi nghe hết câu chuyện.

Đáp lại cô chỉ là tiếng im lặng của cả lớp, Thiên Yết vẫn sát khí phừng phừng, các sao khác nhìn nhau lắc đầu, Thiên Bình cúi gằm mặt xuống.

_Xử Nữ...Cậu ấy biến mất từ sáng nay rồi thưa cô... - Bình Nhi nhẹ nhàng đáp.

"Sốc" - Là trạng thái duy nhất của cả cái lớp 12S bao gồm cả cô Hải Kim lúc này.

_Có ai biết em ấy đi đâu rồi không?

...

Dĩ nhiên, chẳng ai biết.

_Cái loại người vô nhân tính đó tốt nhất là đi luôn đi càng tốt. - Bạch Dương hằn học.

_Đúng đấy, mình không dám tin cô ta lại là loại người đó đâu! - Zinny cất giọng chanh chua.

_Đồ vô lương tâm! - Kim Ngưu bực mình, cậu vẫn chưa hết tức vụ Song Ngư hôm qua.

"Rầm!" - Tiếng đập bàn nổ trời làm cả lũ câm nín.

Thiên Yết siết chặt tay lại, quát:

_Mấy người, im hết cho tôi!!! - Sau đó anh bật dậy đi ra ngoài.

_Cậu ấy sao thế nhỉ? - Cự Giải khó hiểu.

Một lần nữa, câu trả lời lại là "Chẳng ai biết" trừ Thiên Bình và Ma Kết.

Đến cô chủ nhiệm còn đơ trước cái lớp này. Lúc Yết đi ra ngoài, cô chưa kịp gọi anh đã mất hút rồi.

Rốt cuộc thì 1 cái lớp, 1 cô giáo, 10 học sinh, trong khi tổng số là 13 đành phải bắt đầu tiết học một cách chán nản (bình thường cũng chán mà).

Bạch Hà khuôn mặt hiện lên đầy sự tức giận. Ngay cả khi loại bỏ được Xử Nữ, Thiên Yết vẫn không thể không nghĩ đến cô ta?!

Chết tiệt!!!

~~~~~KTX~~~~~

(Song Ngư đã xuất viện, chỉ là nghỉ ngơi ở KTX thôi nhá)

_Các cậu, mình tìm được cái này. Hình như là của Xử Nữ để lại... - Thiên Bình từ cầu thang chạy xuống. Cô vào phòng lấy chút đồ thì chợt thấy tờ giấy này trên bàn.

_Đâu? Đưa đây mình coi coi!! - Nhân Mã lanh chanh.

_Thôi, để mình. - Ma Kết chìa tay. Thiên Bình đưa tờ giấy cho Kết, anh cầm lên_Thư à?

Ma Kết bắt đầu đọc, từng lời từng chữ anh đọc ra...chúng như những con dao cứa vào tim Thiên Bình. Dù sao đi chăng nữa, Xử vẫn là bạn thân từ bé của cô. Nhưng đâu chỉ riêng Bình Nhi? Giờ đây, còn một người nữa...đau lắm!

...

Gửi mọi người,

Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ mãi là bạn, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Chắc mọi người đang ghét tôi lắm, nhưng không sao, tôi sẽ không giận ai cả, vì ai cũng có quyền lựa chọn của mình. Dù sao cũng cảm ơn mọi người, vì đã từng là bạn của tôi.

Thiên Bình, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều. Kể từ ngày ba mẹ tôi mất, cậu là người đã ở bên tôi, vui cùng tôi, buồn cùng tôi. Nhờ cậu tôi đã không còn cảm thấy cô đơn, cậu biết không? Tôi coi cậu như chị em sinh đôi vậy, mặc mọi người nói gì về tôi, cậu vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn an ủi và tin tưởng tôi. Cho tôi nói lại một lần nữa nhé: Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Còn Thiên Yết, không biết sau này tôi và cậu còn có cơ hội cãi nhau nữa không đây? Chắc không đâu. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn cậu, những lúc tôi cảm thấy lạnh lẽo nhất cậu luôn là người quan tâm tôi. Sau này nếu còn cơ hội gặp lại, tôi hi vọng cậu có thể ăn nói cho dễ nghe một chút (phũ ==!!).

Đối với mọi người chắc tôi chẳng có gì tốt đẹp nữa, và cũng chẳng quan trọng nữa. Tuy tôi không còn ở cạnh mọi người, nhưng nếu mọi người cần, tôi nhất định sẽ tới giúp. Tôi có thể hứa và có lẽ các cậu có thể không cần tôi đâu.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với các cậu một câu: Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta nghĩ, tri nhân tri diện bất tri tâm.

Hãy sống tốt!

Tạm biệt

Xử Nữ

...

Sau khi nghe xong, Cự Giải, Song Ngư và Thiên Bình nghẹn ngào khóc. Thiên Yết đi thẳng vào phòng và đóng rầm cửa lại.

Bạch Hà cười đầy khinh miệt, cái gì mà "tri nhân tri diện bất tri tâm"? Không phải rõ ràng là đang ám chỉ cô à?

Nực cười, Xử Nữ...cô đúng là rất khá!

Giữa cô và tôi không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu. Cứ chờ xem, ai mới là người thắng cuộc.

~~~~~~~~~~

Cho Au xin cảm nhận về chap này a~ Iêu mọi người nhìu nhìu.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro