Chap 36: Kẻ giấu mặt(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngươi là ai? - Tricker hỏi.

_Cô Hải Kim?! - Bạch Dương, Bảo Bình và Thiên Bình ngạc nhiên.

_Các em! Mau chạy đi! Để cô! - Cô Hải Kim hét to.

_Không được, sao bọn em có thể để cô một mình được chứ?! - Ma Kết nói, anh và Thiên Yết đã trở về nguyên dạng ban đầu.

_Các em bị thương như vậy rồi. Mau chạy đi. Nếu không sẽ mất thêm ngọc đấy!!!

_Nhưng sao cô lại ở đây?! - Bạch Dương.

_Có một người lạ mặt thông báo cho cô. Mà nhiều chuyện quá, cô bảo đi đi có nghe không hả??!

_Nhưng mà...

_Đi! NGAY - BÂY - GIỜ!!!

_Hừm. Sao đột nhiên lại có kẻ chán sống thích chen mũi vào việc của ta vậy? - Vừa nói Tricker vừa rút ra một cây trượng gỗ.

Hắn lẩm bẩm gì đó và ngay lập tức cây trượng được bao phủ bởi một luồng hắc khí, chúng dồn lại thành một khối và lao về chỗ cô Hải Kim.

_Kịch độc cầu! - Cô không phòng thủ mà tấn công ngược lại.

Hai bên, các sao đứng nhìn bất lực. Hai phía hai người, một thiện một ác, ở giữa là hai quả cầu đang đối đầu với nhau tranh thắng bại.

_Hắc quyền! - Tricker lại tạo ra một quả cầu khác nữa và cho nó hợp làm một với quả ban đầu. Cô Hải Kim yếu thế, bị đẩy lùi về phía sau. Lợi thế ngày càng cao, Tricker dùng sức dồn mạnh quả cầu về phía cô Hải Kim. Chỉ cần dính một đòn này thôi, mạng của cô là vô cùng khó giữ.

Nhưng rồi chuyện gì phải đến cũng sẽ đến, sức lực có hạn, cô Hải Kim vốn yếu hơn hắn.

"RẦM!"

_CÔ HẢI KIM!!! - Cả bọn hét lên. Dường như không chống cự được nữa, quả cầu của Tricker phá tan quả cầu của cô và tấn công thẳng vào cô không thương tiếc.

_Phụt! Khụ khụ... - Cô ngã mạnh xuống đường, phụt ra máu.

Bảo Bình, Thiên Bình, Bạch Dương, Ma Kết và Thiên Yết, chạy lại đỡ cô dậy.

_Các em...Sau này...khụ khụ...Tất cả trông cậy hết vào các em...Cố lên, các em làm...đ...được mà... - Nói hết câu, tay cô buông thõng xuống.

_CÔ HẢI KIM!!! CÔ TỈNH LẠI ĐI CÔ!!!! Đ...Đừng mà...

Vì bảo vệ học trò, cô đến mạng sống của mình cũng không cần.

Bảo Bảo, Bình Nhi và Tiểu Bạch rưng rức khóc.

Thiên Bình thật sự cảm thấy giờ mình lại trở thành kẻ tội đồ, chỉ vì một câu không nói mà mọi thứ thành như thế này...

_Giờ thì hết người bảo vệ rồi nhỉ? Chậc chậc, tiếc thật đấy. Haizzz... - Lão ta cười đểu, lắc lắc đầu tỏ vẻ cảm thông_Vậy thì tốt rồi! - Lão ta lại giơ cây trượng lên. Nhưng chưa kịp làm gì thì...

"Bốp!" - Cây huyền trượng trên tay hắn bị "vật thể không xác định" nào đó đá văng ra xa.

_Kẻ nào? Là kẻ nào? Ra đây mau! - Lão tức giận.

Vừa dứt câu, Tricker lãnh nguyên một cú đá Karate vào đầu làm lão chao đảo ngã xuống.

Các sao tròn xoe mắt, cái người lạ mặt này, khi không lại đến đây làm gì? Trước mắt các sao bây giờ là một thân bạch y, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu trắng:

Đôi mắt lạnh tựa băng ngàn năm. Thiên Yết nhìn cô thật lâu, đôi mắt đó, thần thái đó, rất giống Xử Nữ. Nhưng chỉ là giống, do không nhìn thấy mặt nên anh không dám chắc chắn.

Tricker đứng dậy, cú đá đó khiến hắn choáng váng, nhìn con gà thành con vịt từ nãy tới giờ (Au: Kakaka. Tricker: Cười cười cái con khỉ mốc nhà mi! Au: Xì ¬3¬).

_Đi đi! - Cô gái kỳ lạ đó nói với các sao.

_Cô là ai? - Ma Kết ngạc nhiên.

_Không cần biết.

Do đang quay lưng về phía Tricker, hắn nghĩ cô không để ý nên định đánh lén. Nhưng cô thậm chí không cần xoay lưng lại, cứ vậy tung một cước thẳng vào bụng lão.

_CON NHÃI!!! - Tricker tức giận. Lão lao như điên tới cô.

Cô gái không nói gì nhiều, chỉ khẽ lẩm bẩm gì đó, hàng loạt những chiếc phi tiêu hiện ra và phóng về hướng Tricker. Chúng sượt qua da làm lão đau đớn, không phải cô không phi trúng mà là cố tình cảnh cáo.

Lão khuỵu xuống, Zinny lúc đó từ trong chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng:

_Chủ nhân! Người không sao chứ?!

_Zinny, cô?!... - Mấy sao đồng thanh.

Lúc bấy giờ, Zinny mới nhận ra mình bị hớ.

_Ơ... các cậu...Mình...mình không phải...

_Vậy là trước giờ cô lừa chúng tôi?! - Ma Kết hỏi.

_Mình...

_Xử Nữ cũng là do cô hại?! - Thiên Yết gằn giọng.

_Ph...Phải đó. Rồi sao??? Mà dù sao cũng cảm ơn cô nhé, Thiên Bình, nhờ cô bọn tôi mới thành công to vậy đấy. Hahaha!!! - Đằng nào cũng đã lộ. Zinny bắt đầu lên giọng cong cớn.


_Bình Nhi? Cậu cũng biết sự thật? Sao cậu không nói? - Bạch Dương lay lay Thiên Bình.

_M...mình xin lỗi. Cô ta đe dọa nếu mình nói các cậu sẽ mất mạng. Nên... - Bình Nhi ấp úng.

_Cô... - Yết siết chặt đôi bàn tay lại, lao thẳng về phía Zinny. Đang hùng hổ thì bị một bàn tay nào đó giữ lại, là cô gái đó.

_Về đi. Cô ta để tôi.

_Không được! Đây không phải việc của cô! Đi ra!

_Thiên Yết! Thôi đi! Chúng ta về! - Ma Kết gọi, sau đó anh quay ra chỗ cô gái kia_Cảm ơn.

_Đi! - Zinny và Tricker nhanh chóng dìu nhau bỏ chạy.

Các sao cũng được xe cấp cứu do Thiên Bình gọi đến đưa đi.

Cô gái kia đứng đó, nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần.

Trên đôi môi kia nhẹ cong lên một nụ cười.

"Thiên Yết...Cảm ơn anh, vì đã coi trọng tôi đến vậy..."

Từ từ đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gỡ chiếc mặt nạ xuống, sâu thẳm trong đáy mắt ấy là một nỗi buồn, một nỗi đau.

Xử Nữ cười nhạt. Tình cảm của cô, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được đâu.

Ánh trăng trên cao tròn vành vạnh, chiếu sáng khắp mọi nơi. Nhưng nó vẫn không đủ để soi sáng hai tâm hồn đang tan vỡ...

~~~~~~~~~~

Chap mới chap mới, hú hú!!! =)))

Thân 🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro