Chap 37: Tôi nhớ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tôi rất tiếc, bệnh nhân...không qua khỏi rồi... - Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật.

_Vậy là...cô Hải Kim...cô ấy... - Cự Giải òa khóc, Song Ngư cũng khóc theo. Các sao nam ôm các cô gái vào lòng.

Mọi thứ dường như rơi vào vô vọng, chẳng còn gì ngoài nước mắt, ngoài những tiếng nấc. Những hy vọng dường như đã bị cơn mưa ngoài kia cuốn trôi, mãi mãi...

~~~~~~~~~~~

_Cô Hải Kim, bọn em hứa, sẽ không làm cô thất vọng! - Ma Kết đứng trước bia mộ của cô giáo, cậu đặt xuống một bó hoa hồng trắng, nghe nói cô rất thích loại hoa này.

Nơi an nghỉ của cô là một ngọn đồi thoang thoảng gió, rất đẹp.

Bầu trời là một màu xanh thanh bình, giá như lòng người lúc nào cũng thanh bình được như vậy.

Trên cao, một thiên thần đang dõi theo bước chân của họ, mỉm cười dịu dàng và tan vào hư không.

~~~~~Tối, KTX~~~~~

Thiên Yết xuống vườn, trong lòng cậu là một khoảng trống. Trái tim cậu, không ngờ nó cũng biết đau. Vì ai? Là vì cô...Một cô gái ngốc nghếch luôn tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn, luôn cô tỏ ra mình ổn.

Tuyết lại rơi...

Nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đón lấy một bông tuyết nhỏ bé. Cô từng nói rất thích tuyết, nó làm cô cảm thấy thật dễ chịu.

Chợt khóe mắt cậu cay cay, siết chặt bàn tay lại. Dù cố gắng nhưng nước mắt lại rơi.

Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ. Em bỏ đi không cho tôi một lời tạm biệt, em có biết mình vô tâm lắm không?

Liệu em có sẵn sàng cho tôi thêm một cơ hội? Chắc không đâu. Vì em ghét tôi lắm mà...

Tên mặt dày này có lẽ sẽ chẳng được thêm một lần cảm nhận hơi ấm nơi em đâu.

Tôi không mong gì hơn ở em ngoài hai chữ "tha thứ".

Chỉ có vậy thôi nhưng thật khó. Phải không?

"Xử Nữ" - Cái tên đã vô tình một cách dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của một kẻ vô tâm như tôi. Đã dễ dàng làm tim tôi đau, làm tôi khóc...

Phía bên kia, trên mái nhà, một thân ảnh đang đứng đó, đôi mắt sắc lạnh kiều diễm nhìn Thiên Yết đầy đau buồn.

Đồ ngốc! Sao cậu phải khóc? Không phải cậu ghét tôi sao? Và tôi cũng đâu là gì của cậu?

Đôi khi quên nhau đi sẽ sống tốt hơn đấy. Cậu hiểu không?

Nhìn cậu như vậy...tôi đau! Kẻ vô tâm máu lạnh của ngày xưa đâu rồi? Ai cho phép cậu suy sụp vì một kẻ như tôi? Tôi đâu mượn cậu làm thế? Khóc thì để tôi khóc, cậu không cần phải vậy!

Cô lao vụt xuống đất, ngồi xụp xuống, một giọt nước ấm nóng lăn dài trên khóe mi.

Tuyết...Tự dưng em ghét nó, vì nó mà anh khóc...

_Đừng buồn, cô ấy không muốn thấy cậu như vậy. - Ma Kết vỗ vai cậu bạn thân, cạnh cậu là Thiên Bình và Sư Tử.

...

Yết không trả lời, tim cậu đang quặn thắt. Giá như tôi nhận ra cảm giác này khi em còn ở đây.

_Mình tin Xử Nữ sẽ tha thứ cho cho chúng ta thôi mà. Cậu ấy cũng sẽ không trách cậu đâu. - Thiên Bình nói, cô cũng buồn lắm. Người bạn tri âm tri kỷ duy nhất của cô không còn ở đây nữa.

Thiên Yết bỏ lên phòng, đôi bàn tay ấy vẫn siết lại, run rẩy...

Ma Kết cũng đi theo.

Thiên Bình dựa vào lòng Sư Tử.

"Xử Nữ à, cậu thấy không? Cậu ấy đang rất đau, và người duy nhất đủ khả năng để chữa lành vết thương đó chính là cậu. Quay về đi, xin cậu đấy...".

~~~~~~~~~~

Nỗi đau quá lớn dày xéo hai trái tim.

Thuộc về nhau nhưng sao muốn đến bên nhau lại khó quá?

Những giọt nước mắt vì ai mà rơi?

Trái tim vì ai mà quặn thắt?

Chỉ vì YÊU nên thành ra như vậy.

Chỉ vì YÊU nên phải chịu đau.

Hạnh phúc liệu có mỉm cười với đôi ta?

Câu trả lời nằm ở thời gian...

Chút hơi ấm còn vương lại...

Không đủ để lấp đầy khoảng trống vô hình kia.

Cảm ơn ai đó nhé,

Vì đã cho tôi biết chữ Y.Ê.U là gì...

~~~~~~~~~~~

Các sao không còn đi học nữa. Cô Hải Kim không còn, không ai được phép dạy lớp này nữa! Các sao tự cho là vậy và tất nhiên không ai có thể phản đối, bao gồm thầy hiệu trưởng.

Sáng ra mà mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Thiên Yết khuôn mặt thất thần, trước đây cậu chưa bao giờ như vậy.

_Mọi người nghe đây, mình biết, hiện giờ các cậu đang rất suy sụp, tinh thần xuống dốc trầm trọng nhưng mà...các cậu có nhớ cô Hải Kim nói gì không? Cô ấy tin tưởng ở chúng ta, vậy nên thay vì buồn bã vô ích thì chúng ta nên mạnh mẽ lên. Như trước đây vậy, có ai hiểu không? - Ma Kết không thể chịu nổi cái bầu không khí ngột ngạt này nữa.

Nhưng cậu có khản cổ giải thích bao nhiêu thì cả lớp vẫn trong tình trạng cũ. Nếu đây là một vết thương ngoài da, có nặng đến mấy cũng chữa được. Nhưng nó lại nằm trong tim kia, tổn thất lớn về tinh thần khiến ý chí chiến đấu của cả bọn trở về con số 0.

_Chúng ta...quá ích kỷ, không chịu nghe dù một lời giải thích của Xử Nữ, mất lòng tin vào cậu ấy và vô tình tự chúng ta đưa mình vào chỗ chết. Nếu như có Xử Nữ ở đó ngay từ đầu, có lẽ chuyện tồi tệ này sẽ chẳng bao giờ xảy ra... - Song Ngư nghẹn ngào.

_Khoan đã...Cái người mặc một cây trắng toát đó...mình thật sự cảm thấy có gì đó rất quen thuộc... - Thiên Bình lên tiếng.

_Từ ánh mắt, giọng nói đến thần thái đều rất giống cậu ấy... - Bảo Bình nói.

_Xử Nữ... - Thiên Yết vô tình nói.

_Nhưng liệu có đúng 100% là cậu ấy không? - Cự Giải hỏi, ai cũng mong đó chính là Xử Nữ.

_A! Các cậu nhớ không? Trong bức thư cậu ấy để lại lúc bỏ đi đó! - Nhân Mã hét lên làm cả lũ suýt chết vì đau tim.

Thế là cả lũ bắt đầu lục lọi lại trí nhớ của mình.

_Hình như cậu ất có nói sẽ xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta cần thì phải. - Song Tử xoa cằm, dáng vẻ suy nghĩ.

_Đúng rồi đúng rồi. Cậu ấy có nói thế! - Sư Tử gật đầu lia lịa đồng tình với thằng bạn.

_Thế thì còn nghi ngờ gì nữa? Cậu ấy chắc chắn là Xử Nữ rồi! - Bạch Dương hưởng ứng.

_Nhưng chỉ dựa vào đó thì đâu đủ để kết luận như vậy? - Kim Ngưu lần đầu trong đời mở miệng ra không thấy kêu đói.

_Ờ ha... - Các sao đồng thanh. Xong ai nấy lại thở dài thườn thượt.

~~~~~~~~~~

Ăn nhộng xòe ô đồng bào thân iêu *^^*

Đọc xong nhớ vote èn comment góp ý hén. Thanks! 💋

Thân 🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro