Chap 4: Buổi luyện tập đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua 1 tuần nghỉ xả láng cuộc đời thì 12 con người kia lại tiếp tục sự nghiệp học và hành.

_Hôm nay chúng ta sẽ bước vào buổi học chính thức đầu tiên. Cô sẽ thử sức của từng người một trong các em, coi như kiểm tra khả năng của các em đã đến đâu và các em sẽ chiến đấu theo cặp, 2 người hỗ trợ nhau. Thế nhé! - Cô Hải Kim nói.

_Vâng vâng! Nhanh lên cô ơi em đang ngứa tay lắm rồi. - Nàng Bạch Dương nhảy choi choi. Đang hào hứng thì bị một bàn tay nào đó ấn đầu xuống:

_Đây là kiểm tra chứ có phải chơi đâu mà cậu lại nói thế? Vớ vẩn lại bị điểm kém đấy! - "Thánh" Ma Kết comment vào hành động của Tiểu Bạch làm cô nàng xịu mặt xuống. Cứ khi nào cô có khí thế thì anh luôn là người dập tắt tất cả. Thiệt là...

_Giờ cô bắt đầu gọi nhé! Em Nhân Mã, Ma Kết!


_Dạ, có em! - Nhân Mã đang mất tích bỗng vụt một cái đứng lù lù trước mặt cô giáo.

_Em sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nhé!

_Sẵn sàng? Bắt đầu? Cô đang làm gì thế ạ? - Một ánh mắt ngây thơ vô (số) tội được Nhân Mã trưng ra.

_Muốn biết? - Thiên Yết phừng phừng sát khí, đôi mắt có "nhẹ nhàng" tặng cho Nhân Mã một ánh nhìn chết chóc.

_Hể? Thôi khỏi đi Yết Ca! Tui biết òi! Em sẵn sàng rồi cô! - Mã Mã chảy mồ hôi lạnh quay ngoắt 180 độ ra phía cô giáo.

Ngay sau câu nói của Nhân Mã, cô Hải Kim khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm cái gì đó và có một con quái vật hiện ra. Nó trông khá giống khủng long nha~ Nhưng tất nhiên là mạnh hơn rồi.

_Nhân Mã, nếu em tiêu diệt được con quái vật này tùy theo thời gian em sẽ được số điểm tương ứng. Lưu ý mức điểm tối đa là 100₫ nhé!

Nhân Mã không nói gì thêm, cậu nhảy phắt lên không trung còn miệng thì lẩm nhẩm gì đó. Ngay lập tức một cơn lốc xoáy hiện ra và quấn lấy cậu, mái tóc màu trắng kia sau khi có một làn gió lướt qua thì liền chuyển sang màu vàng nhạt, đôi mắt cũng dần thành màu đỏ tươi.

Cậu đáp xuống đất trong ánh mắt long lanh lấp lánh của bé Cua đang đứng đằng xa:

"OMG! Đẹp trai quá à!~"

Con quái vật kia tiến đến chỗ cậu, nó giơ chân lên hòng dẫm nát con mồi nhỏ bé trước mặt nhưng cậu đã nhanh chân đổi vị trí. Nó lại chạy theo cậu, phun ra một thứ gì đó dinh dính và nhơm nhớp. Cái thứ tởm lợm đó phun thẳng về phía cậu với vận tốc kinh khủng. Cậu rút cây kiếm ngọc ra và niệm chú, cây kiếm phát ra một thứ ánh sáng vô cùng "vi diệu" và biến thành tấm khiên chắn. Chiếc khiên chắn đó sau khi đỡ đòn của con quái vật thì ngay lập tức theo mệnh lệnh của cậu mà phản công, nó tạo ra một cơn lốc xoáy vô cùng mạnh và như một mũi khoan tiến thẳng đến chỗ con quái vật. Sau khi lãnh đòn của Nhân Mã, con quái vật bị đẩy ra xa mấy mét nhưng không hề hấn gì cả.

_Chết tiệt! Mày mạnh thật đấy! - Nhân Mã cậu đã hơi đuối sức sau khi 5 lần 7 lượt ra tay mà con quái vật kia vẫn cứ trơ trơ như thế.

Ma Kết thấy vậy thì chạy đến. Giống như Nhân Mã, cậu cũng lẩm nhẩm cái gì đó và sau đó bỗng có một tia sét từ đâu xoẹt một cái thẳng vào cậu, ngay khi cái khoảnh khắc bị "sét đánh" đó kết thúc thì cũng là lúc mái tóc cậu biến thành màu đen và đôi mắt chuyển sang xanh lam.

Cậu giương cây cung vàng có chứa một mũi tên, mũi tên đó thỉnh thoảng lại thấy một dòng điện xẹt qua hướng thẳng về phía con quái vật. Cây cung ghim chặt vào người nó nhưng nó không những không bị thương mà còn quay ngoắt qua chỗ Ma Kết nhìn cậu với đôi mắt đầy sự tức giận. Nó gầm lên và lao thẳng về phía Ma Kết. Thấy tình hình nguy cấp, cô Hải Kim hét lên:

_Nhân Mã, Ma Kết! 2 em hãy hợp lực lại, chỉ còn cách đó thôi!

2 chàng trai nhìn cô giáo rồi lại nhìn nhau. Cả 2 không hẹn mà cùng gật đầu. Nhân Mã giơ kiếm lên tạo ra cơn gió xoáy cực kỳ lớn, Ma Kết thì dồn hết sức vào mũi tên trên cây cung.

_1, 2, 3! Lôi phong! (gió + điện = cái tên Au tự chém)

Ma Kết bắn mũi tên bằng một sức ép vô cùng lớn còn Nhân Mã thì dùng cơn lốc mình vừa tạo ra đẩy mũi tên đó lao đi với vận tốc nhanh đến nỗi chẳng ai nhìn thấy mũi tên đó đâu cả.

"Phập!" - Mũi tên đó cắm thẳng vào tim con quái vật. Nó đứng đơ ra một vài giây.

_Kết thúc trận đấu! - Nhân Mã và Ma Kết đồng thanh hô to. Mũi tên kia rực sáng bất ngờ và xuyên hẳn qua người con quái vật.

"Rầm!" - Con quái vật ngã xuống và biến mất ngay sau đó. Trận chiến kết thúc và 2 chàng trai lại trở về ngoại hình ban đầu.

_Được rồi, 2 em mất 30'. 2 em mỗi người 95₫. Tiếp theo, Kim Ngưu và Thiên Bình!

Con Trâu kia đang mải chúi mũi vào túi bim bim liền giật mình ngơ ngác:

_Dạ? Em????

_Không cậu thì ai? Trâu đần! - Ngưu Ca lãnh một cái gõ vào đầu và tác giả của nó không ai ngoài Bình Nhi.

Trận đấu bắt đầu, một con quái vật hiện lên. Nó là một con rắn khổng lồ, nó có một đôi mắt sâu hoắm cùng chiếc lưỡi dài đỏ tươi lúc thè lúc thụt.

Thiên Bình niệm chú, bao quanh cô là những nốt nhạc 7 sắc cầu vồng đang bay lượn. Cô nắm lấy 1 nốt màu đỏ, nó phát sáng và đổi mái tóc vàng nhạt và đôi mắt vàng tươi của cô thành màu đỏ; nắm lấy nốt màu cam, nó phát sáng và biến bộ đồng phục cô đang mặc thành chiếc váy kiểu xưa cũng màu đỏ; cuối cùng là một nốt màu vàng, cô nắm lấy nó và sau khi phát sáng, nó biến thành một cây đàn hạc khá to là vũ khí của cô.

Kim Ngưu thì dùng 2 tay đấm vào nhau, một luồng sáng lóe lên và mái tóc của anh biến thành màu nâu, đôi mắt cũng vậy, trên đầu còn có đeo một băng đô.

Con rắn thè cái lưỡi gớm ghiếc của nó ra hòng đớp lấy 2 con người kia. Nhưng bỗng một bức tường bằng đất hiện ra chắn tầm nhìn của nó. Con quái vật dùng lưỡi hất tung bức tường đi. Thiên Bình dùng cây đàn của mình gảy một thứ âm thanh gì đó nghe vang vọng khắp cả không gian. Con rắn kia bị âm thanh đó làm cho chóng mặt và đổ gục xuống, nhưng sau đó nó gượng dậy và đôi mắt kia đỏ rực lên - nó đang tức giận. Con quái vật há mồm phun ra hàng tá axit, Kim Ngưu dựng một bức tường đất nhằm tránh dòng axit kinh khủng kia. Nhưng vì là axit nên không có gì khó khăn để con rắn phá tan nó. Kim Ngưu bị axit của con quái vật xoẹt qua tay nên cậu đã bị thương, đuối sức khá nhiều. Thiên Bình thấy vậy liền tạo ra một nốt nhạc màu trắng và chỉ về phía con rắn, nó bị phong ấn hoàn toàn. Con rắn không thể làm gì được nên lồng lộn lên. Bình Nhi dùng cây đàn hạc gảy và nốt nhạc trên trán con rắn liền lóe sáng.

"Bùm!" - Một tiếng nổ động trời vang lên, trận đấu kết thúc.

_Kim Ngưu, em ăn nhiều vậy mà sao năng lực vẫn không khá hơn thế? Nếu không có Bình Nhi cô thật sự không hiểu nổi em có còn mạng để kêu đau không nữa! - Cô Hải Kim nhìn cậu học trò "yêu quý" kêu đau rồi trách móc.

_Kim Ngưu à, cậu không sao chứ? Cô à, bạn ấy đang bị thương mà. Cô đừng trách bạn ấy nữa. - Song Ngư lo lắng chạy lại chỗ Kim Ngưu hỏi han.

_Song Ngư có cần phải lo lắng thế không? Con Trâu của cậu không chết được đâu! - Thiên Bình cười gian.

_Cậu nói gì chứ??? Con Trâu của mình?? Cậu đang tính bắt nạt mình sao? - Mắt bé Cá rưng rưng nước.

_Hơ, mình xin lỗi. Đừng khóc nha, cậu mà khóc là cả cái trường này thành đại dương đấy!! - Bình Nhi hoảng hồn nhìn cô bạn.

_Tổng thời gian là 20'. Thiên Bình: 98₫; Kim Ngưu: 50₫! - Cô Hải Kim nói, giọng điệu có chút tức giận vì thành tích học trò của mình quá kém.

P/s: Chap này Au thấy không được hay, các mem thông cảm nha *mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro