Chap 5: Buổi luyện tập đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tiếp theo, Song Tử và Song ngư!

Im ắng...

_Song Tử và Song ngư!

_Dạ có em! - Song Ngư hớt hải chạy lại sau khi băng bó cho "người thương" xong.

_Song Tử! Song Tử đâu?! - Cô Hải Kim gầm lên, đây là biểu hiện của chứng máu dồn lên não.

_Kia. - Yết nói.

Vậy là mọi ánh mắt đều hướng về phía tay Thiên Yết chỉ. Song Tử đang ở chỗ gốc cây anh đào, nơi Xử đang nhắm mắt như ngủ. Cậu ta cứ khua chân múa tay và nói nói cái gì đó. Xác định ngay và luôn, cả cái lớp 12S này dám thề với trời rằng ổng đang tán Xử Nữ. Nhưng cô gái kia lại bình thản một cách kỳ lạ như xem Song Tử là không khí. Mọi người đang mải chú ý đến phía bên kia bầu trời mà lại không biết rằng ở phía bên này bầu trời có người mặt đang hầm hầm, tức muốn xì khói. Đó là Bảo Bình. Bỗng Bảo Bảo phi như bay ra chỗ Song Tử và Xử Nữ đang đứng, tay cô túm tai Song Tử nhưng miệng thì hỏi Xử Nữ:

_Hai người đang làm gì ở đây thế hả?

_... - Xử không thèm trả lời.

_Này! Mình hỏi cậu hai người đang làm gì ở đây? - Bảo Bảo lửa đang bốc đầy đầu.

_Ghen? - Xử cất tiếng, bỗng đôi môi đỏ hồng kia khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười nhạt.

_Gì chứ? Mình chỉ hỏi thôi mà cũng là ghen sao? Song Tử và cậu đang làm gì vậy???

_Sao hỏi tôi?

_Cậu...

_ Bảo Bình à, bình tĩnh đi! Đừng trách Xử Nữ! - Thiên Bình chạy lại nói.

_ SONG TỬ, SONG NGƯ! HAI EM CÓ RA ĐÂY THỬ SỨC KHÔNG HẢ??!!! - Cô Hải Kim thân mến đang bừng bừng sát khí, nếu không phải vì cái danh hiệu giáo viên dạy giỏi thì cô đã đập cho cái lớp này nát xác không chừa một đứa rồi. Trước đây, đối với cô giáo trẻ này thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn bây giờ thì sao? Mỗi ngày đến trường là một ngày điên! Cô thật muốn túm cả cái lũ này mà đập nhừ tử từng đứa một lắm rồi! Thật hết chịu nổi!

10' sau khi đã lấy lại được trật tự an ninh...

_Hể??? Quái vật đâ cô??? - Song Tử mặt ngu quay qua hỏi cô giáo nhưng bả chẳng nói gì. Đột nhiên Song Tử ngã uỵch ra đất.

Gì vậy chứ? Sao tự nhiên lại có cảm giác như bị ai đẩy thế nhỉ? Troll nhau à?!

_Song Tử, nó ở đằng sau cậu! - Song Ngư nói to khi nhìn thằng bạn đang mặt thộn toàn tập _ Là một đứa trẻ con!

Song Ngư vốn có khả năng nhìn được những thứ tàng hình nên thử thách này đối với cô không có gì to tát lắm.

_Cậu ngưng đọng thời gian lại đi, còn lại để mình. - Cô lại nói.

_Ok con dê! - Thằng ngáo ngơ kia mãi mới hiểu được con cá kia đang nói gì.

Ngay sau đó, Song Tử liền lẩm nhẩm cái gì đó và trên không trung hiện ra những cái lỗ xoáy khá to. Chúng như đang hút lấy một thứ gì đó. Mọi thứ xung quanh chuyển động chậm dần rồi khựng hẳn lại.

Song Ngư liền chắp hai tay lại trước ngực và nắm lấy chiếc vòng cổ của mình, mắt nhắm lại như đang cầu nguyện. Một lốc nước từ đâu hiện lên bao phủ lấy chân cô, cô gái kia nhẹ nhàng bay lên cao.

_Nước ngọc thanh tẩy! - Tiểu Ngư hô to trong khi chiếc dây chuyền đang sáng rực lên.

Một dòng nước xuất hiện và lao thẳng về phía trước. Nó đập vào một cái gì đó và biến mất. Dần dần, hình hài của một đứa con nít hiện ra. Do tác dụng của dòng nước thần nên cái vỏ bọc vô hình kia đã bị gột sạch.

_Wow, cute ghê~ - Song Ngư mắt sáng lên làm mấy sao kia và đặc biệt là cô Hải Kim muốn té ghế.

_Giọt nước thiên thần! - Tiểu Cá bỗng tạo ra một giọt nước to đùng, nó có cánh và bay được. Giọt nước đó bay về phía đứa trẻ kia và bao bọc lấy nó.

"Tách" - Giọt nước vỡ ra và đứa trẻ cũng bị tiêu diệt.

_Tốt lắm! - Cô chủ nhiệm mỉm cười hài lòng _Song Ngư 99₫; Song Tử 98₫.

_Bây giờ các em nghỉ giải lao chút đi, lát chúng ta sẽ tiếp tục nhé! - Ngay cái giây phút câu nói của cô giáo kết thúc thì đó cũng là lúc trong lòng lũ học sinh lớp 12S này đang nở hoa.

~•~•~ Canteen ~•~•~

_Này Thiên Bình, cậu là bạn thân từ nhỏ của Xử Nữ đúng không? - Bạch Dương hỏi.

_Uk sao? Cậu muốn hỏi gì à? - Thiên Bình tu một ngụm nước rồi hỏi lại.

_Vậy chắc ít nhiều gì cậu cũng biết rõ về cậu ấy chứ đúng không? - Kim Ngưu hỏi rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn, ăn nữa, ăn mãi.

_Ukm... Mình biết rất rõ, ...về những quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu ấy...

_Kể đi kể đi! - Song Tử loi choi.

_S-O-N-G T-Ử!!! - Bảo Bình mắt tóe lửa nhìn Song Ca làm anh chàng điếng người.

_Thiên Bình cậu kể đi, nhỡ đâu bọn mình có thể giúp cậu ấy? - Giải Nhi lên tiếng.

_Okay, chuyện là... - Bình Nhi trở nên đăm chiêu hơn, ánh mắt cô như đang hồi tưởng lại ký ức.

Thiên Yết cũng nghe, từng lời từng chữ thấm vào tai cậu. Cậu khẽ quay ra nhìn cô gái kia, dưới gốc anh đào, hàng mi cong vút đang nhắm lại, một làn gió lướt qua làm mái tóc đỏ gợn sóng kia bay phất phơ. Mọi thứ như đang tạo nên một bức tranh vậy, nó đẹp theo một cách nào đó nhẹ nhàng mà quyến rũ.

_Thế đấy, tuổi thơ của cậu ấy như một cơn ác mộng. Nó vẫn đang ám ảnh Xử Nhi ngày qua ngày, mình không biết phải làm sao để cậu ấy quay trở về với Xử Nữ của ngày xưa nữa...

_Xử Nữ của ngày xưa??? - Sư Tử khó hiểu.

_Phải, trước đây cậu ấy rất hay cười, nhìn cậu ấy cười dễ thương lắm. Chẳng qua các cậu chưa được nhìn thấy thôi. Cậu ấy vốn là một con người vô tư, đụng chút là cười nhưng kể từ cái ngày đó cậu ấy dần trở nên xa lánh mọi thứ. Và thế là cái con người lạnh lùng khó hiểu của cậu ấy xuất hiện. - Thiên Bình nói, giọng điệu có chút buồn.

_Vậy bọn mình có thể giúp gì cho cậu ấy không? - Ma Kết hỏi.

_Cậu ấy rất cần sự quan tâm, ít nhất thì phải đủ để cậu ấy tin tưởng. Nhưng điều cậu ấy đang tìm kiếm đó là...

_Là? - Nhân Mã ngắt lời.

_Là kẻ đã giết chết ba mẹ mình, cậu ấy từng nói nhất định phải trả thù. Mình chỉ sợ cậu ấy làm bậy. Thế nên mình muốn một người nữa cùng mình giúp cậu ấy.

_Để tôi. - Thiên Yết phán một câu xanh rờn.

_Thiên Yết à, cậu...

_ Để tôi! - Yết Ca hơi bực mình gắt lên.

_Thôi được, cảm ơn cậu. - Tim Bình Nhi bỗng nhói lên, cô thích Thiên Yết nhưng cậu đâu có hiểu cho cảm xúc của cô? Đau lắm nhưng cô không ngờ cậu lại dễ dàng quan tâm đến Xử Nhi như vậy. Tại sao chứ?... Thiên Yết à, mình đau lắm, cậu biết không?

_Cả lớp tập trung! Chúng ta tiếp tục! - Cô Hải Kim vỗ tay gọi to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro