Chap 14: hai năm sau, cô đợi đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đầu tiên đầy vật vã, lớp F vào buổi sáng trông vô cùng thảm hại. gần như toàn bộ mem ngủ gật, ngay cả xử nữ cũng thế. 
_tấm này để làm hình nền laptop, tấm này để làm hình nền điện thoại, tấm này rửa ra để gần giườn ngủ. blah blah….
Duy nhất chỉ có sư tử đang bận làm fan boy của mã mã. cậu ta lấy điện thoại chụp đủ mọi góc độ cảnh mã mã ngủ( mi biến thái quá sư ơi. SưT: kệ ta!!!). còn có một kẻ cũng đang thức, đó là bạn Bạch Dương? Vì sao ư? Đơn giản, tiết đầu là của cô Bảo Bình, phải gọn gàng sạch sẽ đẹp đẽ đón người đẹp. vì thế, bạn Bạch Dương với vẻ ngoài vô cùng nghiêm túc, tư thế thẳng lưng, ngồi chờ Bảo Bình với gương mặt cực kì phởn.
~IOI~
rầm….. cô Bảo Bình bước vào lớp, vỗ mạnh lên bàn, đánh thức cả lớp dậy.
_oa, buồn ngủ chết đi được.-mã mã dụi mắt nói.
_vậy ngủ tiếp đi, mình che cho.-sư tử nói.
Mã mã nghe thế tỉnh ngủ, tên bá đạo này đồng ý che cho mình ngủ, không thể nào có chuyện đó. chắc là âm mưu, ta phải cực kì cảnh giác. Nghĩ là làm, ãm ta phán ngay.
_tỉnh ngủ rồi.
_tuỳ.-sư tử nhún vai, bấm điện thoại xem chiến lợi phẩm.
Các sao khác cũng từ từ tỉnh ngủ.
_học sinh nghiêm.-Bạch Dương hô lớn, đứng dậy.
_Bạch Dương, mình mới là lớp trưởng.-xử nữ nhíu mày, không hài lòng nhìn Bạch Dương.
_hì, bạn hiền à, mình thấy cậu ngủ say nên muốn giúp cậu thôi.(nói dối trắng trợn.)
_các em, cô là Bảo Bình, cô là phó chủ nhiệm của các em, phụ trách dạy môn hoá. Sau này cô sẽ giúp lớp chúng ta tiến bộ, dù thành tích đen của lớp cô đã nghe qua, nhưng cô tin là lớp ta sẽ thay đổi.
bốp bốp bốp… Bạch Dương vỗ tay lia lịa.
_thưa cô, cô nói rất hay. Chúng em nhất định sẽ nghe lời cô.
Màn phát biểu hùng hồn của Bảo Bình nhờ Bạch Dương mà đã trở thành màn vợ hát chồng khen hay. Sư tử ngó biểu hiện thằng bạn th6an, thì thầm:
_êr, chú thích cô Bảo Bình?
_chú hiểu anh đấy.-Bạch Dương nói.
_cái thằng ngốc, ba chú mà biết đựơc là cô giáo tiêu đấy.-sư tử nói thầm.
~IOI~
suốt buổi học, Bạch Dương giơ tay phát biểu lia lịa, lên bảng làm bài xoàng xoạc, tích cực hăng hái vô cùng. giờ ra chơi, cậu ta đi theo cô giáo Bảo Bình.
_Bảo Bình.-cậu cười tươi rói.
_tôi là cô giáo của cậu.-Bảo Bình nghiêm giọng nói.
_nhưng chẳng pahỉ lần trước chúng ta…
_nói cho em biết, tôi là cô giáo của em, giữa chúng ta là không thể, có rất nhiều rào cản giữa chúng ta, hi vọng em hiểu điều này. Bạch Dương, em hiểu mà đúng không?
Cô giáo… cô giáo… cô giáo… từ chối mình vì là cô giáo của mình. Bạch Dương nổi nóng. Rào cản quái gì chứ? chỉ cần ta thích, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Cô ấy không tin rằng mình có thể bảo vệ cô ấy sao? tại sao lại từ chối tình cảm của mình.
Bảo Bình quay ngừơi định bước đi. Bạch Dương ghì chặt tay Bảo Bình kéo cô vào tường, cậu nói, ánh mắt hằn lên tia đỏ.
_Bảo Bình, bây giờ thì em đúng là học trò của cô, nhưng hai năm sau, chỉ hai năm thôi thì em không còn là học trò của cô nữa. cho nên đừng từ chối em, hai năm sau, cô đợi đi. từ giờ cho đến về sau, em chỉ muốn cô biết một điều, Bảo Bình, anh yêu em.
mặc cho Bảo Bình chống cự dữ dội, Bạch Dương vẫn hôn Bảo Bình. Anh chỉ rời đi, hki môi mình chảy máu(do Bảo Bình cắn đấy). nước mắt Bảo Bình tuôn rời, cô chạy ra khỏi trường.
~IOI~
Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh ấy, mình đã bị anh ấy cuốn hút, nụ cười của anh ấy, đôi mắt anh ấy, tất cả những gì thuộc về anh ấy mình đều rất thích. Nhưng anh ấy là học trò của mình, lúc đọc profile lớp F, mình đã rất sốc, đã khóc thật nhiều. mình là cô giáo, anh ấy là học trò, mình và anh ấy vốn không thể. Hôm nay gặp lại, anh ấy nói những lời ấy, mìh rất cảm động, nụ hôn ấy, rất ngọt ngào, nhưng mình không thể, Bạch Dương, em xin lỗi. tạm biệt nhé, tình yêu vừa chớm nở của tôi.
hết chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro