Chap 15:vết thương và nụ cười ngọt hơn bánh kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết của cô Bảo Bình, cả lớp F đã hồi sinh như trước kia. Vì sao ư? Có 2 lí do, một là do tiết cô Bảo Bình bị tinh thần hăng hái nhiệt tình một cách đáng sợ của bạn Bạch Dương làm cho hoảng sợ(vì cừu có bao giờ tập trung vào giờ học thế đâu), hai là sắp tới tiết của thầy chủ nhiệm Song Tử(nhìn khùng khùng vậy chứ khi làm giáo viên thì rất là nghiêm túc). Rồi cái tiết của thầy Song Tử cũng tới.
~IOI~
_như các em đã biết, văn học ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống cùa nhân loại.
Khò...khò... tiếng ngáy từ bàn Mã Mã phát ra, mọi người đều tập trung chú ý đến bàn của Mã Mã. Bạn Mã Mã nàh ta đang ngủ gục trên bàn, hiên ngang phát ra tiếng ngáy thách thức anh trai mình, thật uổng công bạn sư tử đã ngồi thẳng lưng, tư thế vô cùng nghiêm túc để che cho bạn Mã Mã ngủ.
Rầm... Song Tử đập bàn Mã Mã, gọi cô em đáng yêu của mình thức dậy.
_Mã Mã, nói cho thầy biết, thầy đang nói cái gì. Chỉ cần em nói đúng hai chữ, em không cần phải chép phạt.
Mọi người trong lớp F thương tình nàng Mã Mã hôm qua chạy tới chạy lui nhiều, vì thế thi nhau nhắc.
_nhân...-Song Ngư thì thầm.
_nhân...-Thiên Bình ngồi đối diện cũng nhắc.
_nhân...-Xử Nữ gần như gào lên.
Đáp lại long tốt của bạn học, tiểu mã đọc ngay:
_nhân chi sơ, tính bản thiện, nồi cơm điện, kêu leng keng.
OMG!!!!!!!!!!!!
Cả lớp F đứng hình. Cả Song Tử cũng gần như hóa đá. Mã Mã đọc xong câu đó, đã tỉnh ngủ, phát hiện mình vừa nói một câu vô cùng ngố, vội bịt miệng, đỏ cả mặt vì xấu hổ.
_hahahaha, thím mã, bái phục bái phục.-Bạch Dương tuôn tràn cười sặc sụa-này, vợ cậu thú vị phết.-Bạch Dương huých tay sư tử, cười đến chảy cả nước mắt.
_im đi, ai cho cậu cười.-sư tử nói như gương mặt co rúm vì nhịn cười.
Kim Ngưu, Thiên Bình cũng cười lên sặc sụa, lớp trưởng Xử Nữ la mọi người giữ trật tự nhưng mà cũng cười khúc khích. Song Ngư nhìn lên trời xanh, lắc đầu:
_ôi trời, sao Mã Mã lại ngốc đến thế? Khổng tử, mạnh tử, xin hai người đừng trách phạt Mã Mã.(nhớ không lầm hình như nhân chi sơ tính bản thiện là của khổng tử).
Rầm.. Song Tử khuôn mặt co rúm vì tức giận đập bàn sư tử.
_trong thời gian không có tôi ở nhà, có phải cậu đã bắt em gái của tôi nấu cơm nhiều lắm phải không? Tới mức nó ám ảnh tới đọc ra câu đó. Sư tử, cậu giỏi lắm. viết bài 5000 ngàn từ để nói rõ tầm quan trọng của phụ nữ cho tôi!!!!! Mã Mã, em có thể ngủ tiếp, để bù lại ngày tháng bị tên này hành hạ. các em khác, chúng ta tiếp tục.
~IOI~
_này tiểu mã, bộ bình thường ở nhà cậu bị sư tử ép nấu cơm nhiều lắm hả?-Thiên Bình vừa bưng bánh cho khách vừa hỏi.
_không có.-Mã Mã đáp lời ngay.
Từ ngày Mã Mã bị đứt tay, sư tử không hề cho Mã Mã vào bếp, Mã Mã còn không biết hình dáng cái nồi cơm của nhà sư tử ra làm sao.
_thế tại sao hồi ở trong lớp cậu lại nói...
_tại mình đang nằm mơ thấy nồi cơm điện, to lắm.
_bó tay, ngủ gục mà cũng mơ nữa. tội nghiệp sư tử, cậu ấy phải chép tới 5000 từ.
Vì mình mà sư tử phải chép phạt.... Mã Mã bắt đầu chạy theo những suy nghĩ riêng...
~IOI~
Sau ngày dài mệt mỏi, cô Bảo Bình quyết định đi ăn bánh kem, bánh kem cải thiện tâm trạng rất tốt. cô nghe nói gần nàh có tiệm bánh kem mới mở rất ngon. Thế lá cô đi đến tiệm bánh để thư giãn.
~IOI~
_cho tôi một cái bánh kem sô cô la nhỏ.-Bảo Bình chọn một góc khuất ngồi xuống.
_của cô đây.

Vừa nghe giọng nói ấy, Bảo Bình giật mình. Giọng Bạch Dương. Chẳng lẽ là... cô ngườc lên nhìn.
_Bạch Dương, cậu làm gì ở đây?
Cô trố mắt nhìn, Bạch Dương trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ, mấy em khác trong lớp F đang bưng bánh cho khác, ông thầy chủ nhiệm thì đang ngồi ngậm mũi + liếc mắt đưa tình với mấy khách hàng nữ(làm vậy đễ hút khách ấy mà)+liếc mắt căm thù với bọn con trai dám nhìn Thiên Bình, Mã Mã, Thiên Yết. hội trưởng hội học sinh ngồi đọc sách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào bếp.
_chuyện này là sao đây?-Bảo Bình nhíu mày.
~IOI~
-thưa cô, chuyện là thế đấy.-Xử Nữ cúi đầu.
_đây là lí do tụi em ngủ gục trong lớp?-Bảo Bình hỏi.
_vâng.-Thiên Bình ấp úng.
_tôi không tán thành chuyện này.-Bảo Bình nói.
_thưa cô, cô đừng nói với hiệu trưởng, xin cô mà.-Mã Mã nói.
_cô sẽ không nói đâu, tình bạn của các me, cô cảm nhận được, và cô rất thích, cô không tán thành, nhưng cô ủng hộ các em.-Bảo Bình cười.
_thật à? Cô ơi, em yêu cô quá.-Mã Mã cùng các sao nữ ôm chặt Bảo Bình.
_được rồi, được rồi.-Bảo Bình cười.
Bạch Dương đứng ở xa, nhìn Bảo Bình mỉm cười.
~IOI~
10h, tiệm bánh đã đóng cửa, Bạch Dương đưa Bảo Bình về nhà.
_vết thương của cậu không sao chứ?-Bảo Bình ái ngại hỏi.
_ý cô nói là cái này?-Bạch Dương chỉ vào môi đang phải dán băng.
_ơ, tôi xin lỗi.-Bảo Bình cúi đầu.
_nếu muốn xin lỗi thì bồi thường cho tôi một cái kiss khác đi, vết thương đau lắm đấy-Bạch Dương cười.
_cậu....-Bảo Bình vừa đỏ mặt vừa tức giận nói.
_he he. Đùa thôi. Cô giáo. Ngủ ngon.-Bạch Dương ôm Bảo Bình rồi quay người bước đi.
Cô giáo à, vết thương thật sự rất đau, nó đang chảy máy đấy.
~IOI~
Tại nhà sư tử, mọi người gần như ngủ hết, trừ sư tử đang cắm cúi viết bài văn. Một bàn tay đặt tách cà phê với mấy cái bánh đưa cho sư tử.
_gì thế?-sư tử không ngẩng đầu lên nhưng cậu biết đó là Mã Mã.
_xin lỗi...-Mã Mã nói, ngồi xuống cạnh sư tử.
_tại sao?-sư tử nói, mắt chăm chú nhìn trang giấy.
_vì đã hại cậu phải chép phạt.
_không sao, đừng bận tâm.
_sư tử à, cậu rất tốt.
_giờ cậu mới biết sao?
_này, đừng có quá đáng nha. Nghỉ tay đi, tôi giúp cậu viết, chữ tôi khá giống chữ cậu.
_thôi được.
Sư tử ngồi uống cà phê, ngắm Mã Mã hì hục viết. mỗi lần tập trung, Mã Mã hay mím môi, rất đáng yêu, người con gái như vậy sao cậu có thể không yêu cơ chứ? Sư tử mỉm cười, nụ cười ngọt hơn cả bánh kem^^.
hết chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro